Xét về số lượng thì năm 2009 không phải là một năm thật sự được mùa của phim truyện Việt Nam. Theo danh mục chính thức các phim dã sản xuất và được cấp phép phổ biến trong năm 2009, chỉ có 8 phim truyện nhựa, trong đó có 4 phim thuộc các hãng phim Nhà nước là Đừng đốt, Chơi vơi, Được sống, Không cân sức và 4 phim của các hãng tư nhân là Chuyện tình xa xứ, Huyền thoại bất tử, 14 ngày phép, Bẫy rồng. Nhưng xét trên thực tế thì Chuyện tình xa xứ và Huyền thoại bất tử đã được tính vào năm trước, bởi Huyền thoại bất tử đã phát hành vào Tết Kỷ Sửu, còn Chuyện tình xa xứ thì phục vụ khán giả nhân dịp ngày Lễ tình yêu Valentine, đồng thời cả hai phim đều đã dự giải Cánh diều 2008 của Hội Điện ảnh. Bù lại, chúng ta có thể tính thêm 4 bộ phim truyện chiếu Tết Mậu Dần vào “phim năm 2009” mặc dù chúng xuất xưởng vào tháng 1/2010. Đó là Khi yêu đừng quay đầu lại, Nhật kí Bạch Tuyết, Những nụ hôn rực rỡ, Công chúa Teen và ngũ hổ tướng.
Cảnh trong phim Huyền thoại bất tử
Đương nhiên, số lượng phim chưa thể làm nên diện mạo điện ảnh. Quan trọng là nét mới, những điểm nổi bật và cả những tồn tại, những điều đáng tiếc được thể hiện qua những bộ phim, trong hoạt động sáng tác, sản xuất của những người tham gia vào điện ảnh.
Hai bộ phim tạo được tiếng vang nhất trong năm 2009 là Đừng đốt (Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam, đạo diễn Đặng Nhật Minh) và Chơi vơi (Hãng phim Truyện 1, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên). Không thể tính hết được đã có bao nhiêu bài báo viết về hai bộ phim này, kể từ khi phim đang quay, khi phim vừa “ra lò”, khi phim được trình chiếu, khi phim chu du quốc tế rồi đoạt giải thưởng. Và gần đây nhất là thành tích xuất sắc của Đừng đốt (Bông Sen vàng, giải Biên kịch xuất sắc, giải Báo chí) cũng như những giải cá nhân quan trọng của Chơi vơi (giải Đạo diễn xuất sắc, Quay phim xuất sắc và Họa sĩ thiết kế xuất sắc) tại LHPVN 16. Điều làm nên nét mới, nét nổi bật cho điện ảnh 2009 là thành tích của hai bộ phim ấy rất có ý nghĩa đối với bước đi của điện ảnh hiện nay. Đừng đốt có thể xem là bộ phim Nhà nước đặt hàng đầu tiên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ khẳng định tính nhân văn cao cả, khát vọng hòa bình, ngợi ca những con người bình dị đã hy sinh thầm lặng để làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc, lại vừa chinh phục được khán giả trong - ngoài nước bằng giá trị tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm. Chơi vơi là bộ phim được nhà nước tài trợ, thuộc dòng phim tác giả và tạo ấn tượng bằng sự tìm tòi, thể nghiệm trong ngôn ngữ thể hiện. Sự xuất hiện của Chơi vơi ở các LHPQT lớn có thể xem là một sự mở đường cho phim Việt Nam vào dòng chảy hội nhập quốc tế.

Phim Đừng đốt (Đạo diễn Đặng Nhật Minh)-Bông Sen Vàng LHP VN 16
Hai bộ phim truyện mới xuất xưởng vào cuối năm 2009, được Nhà nước tài trợ, là Được sống (Hãng phim Truyện Việt Nam, đạo diễn Trần Trung Dũng), Không cân sức (Hãng phim Giải Phóng, đạo diễn Trần Ngọc Phong). Được sống là phim nhựa đầu tay của đạo diễn Trần Trung Dũng, dựa trên kịch bản của Hà Anh Thu, kể về số phận bất hạnh đến tận cùng của một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, bất ngờ trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông thảm khốc ngay trước ngày cưới. Cô phải trải qua những ngày đêm giành giật lại cuộc sống một cách quyết liệt từ tay tử thần, nhưng rồi cô lại không thiết sống nữa khi bị hành hạ triền miên bởi nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn vì bị người yêu phụ bạc. Nhưng tình thương yêu vô hạn của người cha, em trai và bè bạn đã giúp cô hiểu được hai tiếng được sống quý giá như thế nào đối với mỗi con người! Được phóng tác từ chất liệu cuộc đời của một nhân vật có thật, các nhà làm phim đã chọn cách thể hiện giản dị, cố gắng tạo sự xúc động cho người xem qua mỗi tình huống, mỗi bi kịch mà nhân vật phải gánh chịu. Cũng chính cách kể chuyện giản dị ấy đã khiến phim giữ được một giọng điệu tâm tình mà không bị lên gân, để những thông điệp về cuộc sống dễ “vào” người xem hơn.
Không cân sức (tên cũ là Tử hình) được xây dựng từ kịch bản của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. Kịch bản khá hay vì nhà văn đã kết hợp được tính chính luận sắc xảo khi phản ánh những vấn đề xã hội nhạy cảm và bức bối (tham nhũng, buôn lậu, kéo bè kéo cánh trong cơ quan công quyền ở địa phương) với màu sắc tâm lý tình cảm hấp dẫn khi khai thác những ngóc ngách trong đời sống gia đình, đời sống vợ chồng. Lấy bối cảnh là một huyện miền Tây Nam Bộ có cửa khẩu biên giới, các nhà làm phim tận dụng được những tình huống phù hợp của một điểm nóng làm ăn kinh tế nhốn nháo và chụp giật, tương phản với cách sống theo gia phong đậm màu sắc văn hóa địa phương, như thể đọng lại từ thế kỷ trước trong một gia đình Nam Bộ tứ đại đồng đường. Nhân vật nữ chính - một cô giáo Sài Gòn theo chồng về Miền Tây - lỡ vướng vào một cuộc tình vụng trộm mà không ai có thể biết được. Nhưng cô đã vượt qua nỗi sợ và sự ê chề của bản thân để thú nhận mọi lầm lạc, đeo vào cổ mình một bản án tử hình của lương tâm với mục đích cứu chồng thoát khỏi bản án tử hình oan trái khi chồng cô dám phản kháng âm mưu đen tối của những phần tử có chức có quyền và đi ngược lại gia luật lỗi thời. Từng ấy mảng miếng, chất liệu, vấn đề được đạo diễn Trần Ngọc Phong xử lý khá ngọt, có sức cuốn hút người xem. Cá nhân tôi cho rằng Không cân sức là bộ phim khá nhất trong những phim Trần Ngọc Phong từng đạo diễn. Tiếc rằng phim đã không có được một sự ghi nhận nào tại LHPVN 16.

Cảnh trong phim Bẫy rồng
Có thể thấy hai bộ phim truyện Không cân sức và Được sống xem ra hơi “thiệt thòi”, bởi vừa ra lò được gửi tham dự LHPVN 16 đã lập tức phải đối diện với một đội hình phim dự thi có nhiều phim rất mạnh, mạnh hơn hẳn so với các kỳ LHPVN trước. Nhưng sự “thiệt thời” này cũng khiến chúng ta yên tâm vì điều này chứng tỏ chất lượng của phim truyện gần đây đã được nâng cao hơn.
Nhìn bao quát cả dàn phim tư nhân 2009, bao gồm những phim ra lò sớm hơn như Huyền thoại bất tử (Hãng phim Phước Sang, đạo diễn Lưu Huỳnh), Chuyện tình xa xứ (Hãng phim Thần Đồng, đạo diễn Victor Vũ), và 14 ngày phép (Hãng phim Chánh Phương, đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa) cho đến những phim mới như Bẫy rồng (Hãng phim Chánh Phương, đạo diễn Lê Thanh Sơn), hoặc đang chuẩn bị ra rạp như Khi yêu đừng quay đầu lại (Hãng phim Thiên Ngân, đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh), Nhật kí Bạch Tuyết (Hãng phim Thiên Ngân, đạo diễn Lê Bảo Trung), Những nụ hôn rực rỡ (Hãng phim BHD, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), Công chúa Teen và ngũ hổ tướng (Hãng phim Phước Sang, đạo diễn Lê Lộc) thì thấy đó là một “dàn đồng ca” lấy mục đích chính là phục vụ khán giả nhưng khá đa dạng về màu sắc.
Chiếm tỉ lệ cao nhất trong “dàn” này là những phim hài - tâm lý tình cảm như Chuyện tình xa xứ , 14 ngày phép, Nhật kí Bạch Tuyết, Những nụ hôn rực rỡ, Công chúa Teen và ngũ hổ tướng. Đây cũng là những phim mang tính giải trí, vui vẻ nhẹ nhàng, phù hợp với khán giả trẻ và chắc hẳn nhà sản xuất cũng đặt mục đích kinh doanh vào mùa phim nhân ngày nghỉ lễ, ngày Tết lên hàng đầu. Thứ đến là những phim hành động - võ thuật - tâm lý như Huyền thoại bất tử và Bẫy rồng. Các nhà làm phim chú ý nhiều hơn đến các thủ thuật nghề nghiệp để tạo tính hấp dẫn và chăm chút hơn về ngôn ngữ thể hiện để mong thiết lập một đẳng cấp cho phim hành động - võ thuật Việt Nam chuyên nghiệp và họ cũng đã đạt được mục tiêu của mình ở một mức độ nhất định. Với Khi yêu đừng quay đầu lại, các nhà làm phim lại muốn thử một cách làm với hai mục tiêu - hay nói rằng mục tiêu “2 trong 1” cũng được - vừa hấp dẫn khán giả lại vừa thể hiện những ý tưởng mang tính triết lý bằng ngôn ngữ điện ảnh mới lạ. Đó là mục tiêu, còn thành công đến đâu, phim được khán giả đón nhận như thế nào là câu chuyện của thời gian tới, khi phim chính thức bước vào mùa phim Tết.

Cảnh trong phim Chơi vơi
Có thể rút ra nhận xét rằng các hãng phim tư nhân đang có sự tiến bộ, không quá nhanh nhưng vững chắc từng bước một. Về số lượng, nếu vài năm qua, các hãng phim tư nhân “có máu mặt” chỉ cho ra lò được mỗi năm 1 phim với mục đích chiếu Tết là chính thì năm 2009, Chánh Phương, Phước Sang, Thiên Ngân đều có 2 phim xuất xưởng. Riêng BHD thì bên cạnh 1 phim Tết vừa làm xong, Hãng đang đầu tư sức người sức của để săn bắt nghệ thuật với dự án phim Sông nước (theo truyện Cánh đồng bất tận của Nguyễn Thị Ngọc Tư). Như vậy, đồng thời với việc tăng về số lượng phim thì điều quan trọng là các nhà sản xuất tư nhân đã rất quan tâm đến dòng phim nghệ thuật và đang phấn đấu để thực hiện các dự án phim nghệ thuật cùng với việc làm những phim giải trí - thương mại.
Như vậy, phải chăng điện ảnh năm 2009, cả “trong” nhà nước lẫn “ngoài” tư nhân, chỉ toàn những thành quả khả quan?Bằng vào những gì chúng ta vừa điểm lại thì cũng đã có nhiều cái được, nhiều điểm thành công hơn mấy năm trước. Nhưng qua đó, đã có thể nói đến một sự phát triển thực sự của điện ảnh nói chung và phim truyện nói riêng hay chưa, thì câu trả lời là chưa!
Thứ nhất, các hãng phim nhà nước vẫn đầy rẫy khó khăn, lúng túng trong điều hành và trì trệ trong hoạt động. Mặc dù không còn chế độ làm phim bao cấp từ lâu, nhưng đại đa số phim của các hãng làm ra, từ nguồn này hay nguồn khác, đều là phim đặt hàng hoặc tài trợ của nhà nước. Tuy nhiên, hầu như không có bộ phim nào được hoàn thành đúng hạn. Đương nhiên có nhiều lý do khách quan (và lý do chủ quan cũng nhiều không kém), nhưng việc kéo dài thời gian sau khi tiền đã “rót” đến 2 năm không khởi động bấm máy hoặc 3 - 4 năm, thậm chí 5-6 năm mà phim vẫn dang dở thì quả là khó cắt nghĩa! Từ thực trạng không vui tồn tại hết năm này sang năm khác này, rõ ràng ngành điện ảnh cần phải xem lại để thay đổi từ phương thức và mức độ đầu tư, cách quản lý điều hành, cách phân cấp trách nhiệm- những điều mà đã bao nhiêu lần được bao nhiêu người nhăc đi nhắc lại trong những cuộc họp, hội thảo, hội nghị, tổng kết… Nhưng cái cần kêu gọi phải thay đổi trước tiên chính là trách nhiệm, là ý thức của những người trực tiếp tham gia sáng tác và sản xuất phim, những người nghệ sĩ.

Cảnh trong phim Không cân sức
Thứ hai, việc quảng bá cho những phim được Nhà nước đặt hàng hoặc tài trợ sản xuất vẫn quá mờ nhạt, yếu kém. Trong khi đó, tất cả các phim do tư nhân đầu tư sản xuất đều được nằm trong một chiến dịch quảng cáo chu đáo và rầm rộ, bao trùm từ trước khi phim bắt đầu được thực hiện, đến sau khi phim phát hành ra rạp vẫn chưa kết thúc. Sự chênh lệch về tuyên truyền, quảng bá, tiếp thị giữa phim tư nhân và phim nhà nước như vẫn tồn tại lâu nay khiến cho không ít người tưởng rằng điện ảnh Việt Nam chuyển hẳn sang “điện ảnh giải trí, thương mại, phục vụ tuổi teen”, đôi khi may mắn được xem những phim nghiêm túc, nghệ thuật thì họ cảm thấy…ngỡ ngàng. Còn sự tuyên truyền quá đáng cho những phim giải trí, “sành điệu” theo kiểu ngoại lai cũng phần nào làm lệch chuẩn giá trị và gu thẩm mĩ của tầng lớp khán giả - thượng đế đông đảo nhất là giới trẻ. Vấn đề này cần một sự điều chỉnh của các các cơ quan có chức năng cho việc đầu tư kinh phí và công sức thỏa đáng để quảng bá, tuyên truyền cho các phim có giá trị, phim do nhà nước đặt hàng- tài trợ, đồng thời cần sự đúng mực và công bằng của công luận để không có những bài “lăng sê” quá đáng cho các phim thương mại rẻ tiền.
Năm 2010 sẽ là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước nói chung và của điện ảnh nói riêng. Với những dự án phim mà các cấp, các ngành rất quan tâm và tạo mọi điều kiện để triển khai, với bộ phim mà các hãng phim, các nghệ sĩ đang dốc sức thực hiện, nếu những người làm điện ảnh đồng tâm hiệp lực khắc phục những tồn tại mà hầu như ai cũng đã nghe, đã biết ít nhiều, chắc chắn điện ảnh sẽ có một diện mạo mới mẻ, đa sắc hơn!
Ngô Phương Lan