Đọc được bức xúc của bạn Tâm, tôi cũng có vài lời muốn nói.
Thực ra, mỗi nghệ sĩ dù mới có chút nổi tiếng, đều được, có
lúc là bị công chúng quan tâm đến đời tư. Đó là việc rất bình thường không chỉ
ở phương Tây, không chỉ mới đây. Việc báo chí nhắc đến đời tư của nghệ sĩ để
kéo nghệ sĩ lại gần với công chúng và khiến công chúng nhớ đến nghệ sĩ cũng là
chuyện rất thường.
Vì thế tôi nghĩ, nếu cứ mãi nghĩ đến việc người khác quan
niệm “Xướng ca vô loài” hay sợ khán giả không tin chuyện tình cảm thật là vô
ích. Người đời thì có bao nhiêu là quan niệm. Dù có nói gì thì người ta cũng
chê trách được.
Trong khi đó, tiết lộ vừa đủ chuyện đời tư sẽ mang lại cái
lợi nhất định cho cả nghệ sĩ và công chúng. Công chúng biết đến nghệ sĩ nhiều
hơn, thỏa mãn trí tò mò và không thấy nghệ sĩ xa lạ với cuộc sống. Nghệ sĩ được
gần với công chúng hơn.
Tuy nhiên, điều này cũng còn tùy vào tính cách nghệ sĩ. Ngay
cả ở Hollywood cũng có nhiều diễn viên hạng A, như Jodie Foster chẳng hạn,
giấu rất kín chuyện đời tư của mình. Họ không muốn công chúng biết đến điều gì
khác ngoài thành quả công việc của họ. Vì thế cách lăng xê và lăng xê cái gì
cũng thể hiện con người người nghệ sĩ.
Tôi không phản đối, chê trách gì việc lăng xê bản thân. Đó
là một mảng không thể thiếu của giới giải trí. Nhưng theo như bạn Tâm nói, có
lẽ mọi thứ đều phải có giới hạn. Xuất hiện nhiều trước mắt độc giả sẽ gây chú
ý. Nhưng xuất hiện nhiều quá sẽ khiến câu chuyện đi vào ngõ cụt và trở nên phản
cảm như chuyện diễn viên Kim Hiền mà bạn Tâm kể. Có lẽ quan trọng không phải là
có lăng xê hay không, mà quan trọng là lăng xê tới đâu và như thế nào. Đó mới
là điều đáng nói.
Niên (Hà Nội)