Âm thanh trong phim No country for old men

Không có hệ thống hoà âm hoành tráng của There will be blood (Paul Thomas Anderson), âm thanh trau chuốt kiểu cổ điển như Atonement, âm thanh hoàn hảo của phim chân dung ca sĩ Lavie en rose (Oliver Dahan)… âm thanh của No country for old men tồn tại với tất cả sự trơ bóng của nó (không có nhạc nền), với tất cả sự lạnh lùng tự nhiên mà một bộ phim về những tội ác không thể ngăn chặn cần có.

No country for old men (Ethan Coen, Joel Coen) đoạt giải oscar 2008 cho kịch bản, đạo diễn và diễn viên phụ xuất sắc nhất, không đoạt giải âm thanh mặc dù được đề cử. Nhưng âm thanh trong No country for old men có một sức ám ảnh đặc biệt.


Cảnh trong phim No country for old men


Không có âm thanh ngoài ranh giới truyện kể, thậm chí hạn chế tối đa những âm thanh có thể gây nhiễu cho câu chuyện, hai anh em nhà Coen dành tất cả công sức vào việc xử lý âm thanh thoại và tiếng động. (Chỉ có một lần duy nhất âm nhạc cất lên, nhưng là trong thế giới chuyện kể, từ bài hát của những người nghệ sĩ hát rong Mêhico báo cho nhân vật biết anh ta đã vượt qua biên giới nước Mỹ). Đây là hai loại âm thanh quan trọng có khả năng giữ tiết tấu hay tạo nhịp điệu cho cả bộ phim.

Ba nhân vật nam chính: Cảnh sát trưởng, sát nhân A. Chigurh và Llewelyn đều sở hữu một giọng nói trầm và sử dụng nhiều âm mũi, đôi khi âm bật ra nhẹ, không rõ tiếng, tạo cảm giác của một thứ thanh âm rình rập. Cảnh sát trưởng-đại diện cho một thế hệ cảnh sát già nua và bất lực trước những tội ác kéo lê những câu chuyện của mình trong những câu thoại dài. Còn tên sát nhân biến thái với một giọng lạnh lùng, không cảm xúc đã toả ra một sự áp chế tuyệt đối với người đối thoại. Đôi khi có những điểm, đạo diễn hoàn toàn có thể sử dụng âm thanh nội tâm như cảnh Llewelyn nằm trằn trọc trên giường và (có lẽ) anh ta nghĩ đến những người Mêhico bán thuốc phiện, bị bắn mà anh gặp lúc chiều. Dù Llewelyn trằn trọc không bởi một âm thanh gì, nhưng người xem có thể đoán đó là câu hỏi: “anh có nước ở đó không?” của gã Mêhico bị thương nặng, bởi ngay sau đó Llewelyn bật dậy, rót nước vào can và trở lại nơi ấy giữa đêm tối.

Đôi khi tiếng động xuất hiện trên nền giọng kể khiến cho giọng kể chuyển đổi âm điệu và âm lượng (như đoạn đầu phim). Nhưng sự chồng âm này rất hãn hữu. Đạo diễn đã cố gắng tách biệt âm thanh thoại và tiếng động trong một câu chuyện mà các nhân vật không ngừng săn đuổi nhau trong im lặng. Hay nói một cách khác, tiếng động đôi khi trở thành một hình thức đối thoại giữa các nhân vật: tiếng bước chân, tiếng súng…trong một trạng huống các nhân vật liên tục rình rập nhau. Họ lắng nghe tiếng động của nhau để hành xử.

Tiếng động đựơc anh em nhà Coen chăm chút khá kỹ, đôi khi có xu hướng cường điệu hoá, khuếch đại hơn mức bình thường.Tiếng bốt da của Llewelyn nện trên mặt đất khô cứng vùng miền tây, tiếng ruồi nhặng bay vo vo trên những xác chết…nghe rất rõ, trở thành âm thanh chủ đạo, duy nhất trong một cảnh quay. Cùng với nó là tiếng sấm khô và tiếng gió thổi u u trên hoang mạc. Tất cả thể hiện một vùng đất hoang dại và nguy hiểm. Đặc biệt là khi Chigurh thả miếng giấy bọc kẹo trên mặt bàn, trước mặt người bán hang già nua nhiều chuyện. Cùng với cái nhìn của hắn, người bán hàng nín lặng, duy nhất chỉ có tiếng giấy kẹo giãn ra cho thấy một sự áp chế tuyệt đối của tên sát nhân. Hay giữa những câu nói lạnh lùng (doạ nạt), một tiếng hắt hơi (rất đanh) cũng khiến đối tượng phải giật mình.

Anh em nhà Coen cũng chú ý đến tiếng phụt khí từ thứ vũ khí tự chế quái đản của tên sát nhân, nó bung ra như hơi của viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Phần nhiều âm thanh trong phim là tiếng kim loại va chạm, tiếng giật súng và tiếng đạn nổ. Nhưng tiếng súng nổ không liên tục mà đứt quãng, nhát một, trong khi thông thường đối với những trường đoạn săn đuổi, các đạo diễn thường lồng vào đó những đoạn âm thanh gay cấn (trong hình hoặc ngoài hình). Nhưng trong No country for old men, những âm thanh được tiết chế, chỉ điểm vào một vài tiếng súng. Nó tự tạo ra một nhịp điệu chậm dãi, như diễn tả một mối nguy hiểm dần dần tiến tới, đeo đẳng Llewelyn. Đôi khi sự đều đặn của âm thanh lại gợi mở nhiều điều: Tiếng máy phát tín hiệu đều đặn giữa tiếng động cơ ô tô, tiếng tút dài của chuông điện thoại lễ tân báo hiệu một sự bất ổn…Những đoạn căng thẳng nhất lại bị cắt đột ngột sang tiếng ô tô chạy trên đường. Nó giữ nhịp đều đều cho cả bộ phim.

Cảnh trong phim No country for old men


Tiếng động cũng gợi mở không gian phim. Trong không gian tĩnh lặng, tối đen, nhân vật như phát hiện ra một âm thanh lạ mà người xem chưa đoán được, và nhanh chóng di chuyển. Chính âm thanh phát ra từ việc nhân vật di chuyển đã gợi mở suy nghĩ: anh ta đã nghe thấy gì? Hay có khi tiếng người thở mạnh (rất gần máy quay) và tiếng ô tô đuổi theo ở phía xa, cắt vào một cảnh yên lặng, sau đó lại là tiếng thở và tiếng xe tiến gần tới màn hình, tạo chiều sâu cho khuôn hình. Có khi, chúng ta không thấy tên sát nhân, chỉ nghe tiếng sung bắn tỉa từ trong bong tối mà định vị vị trí của nhân vật. Chúng ta cũng bắt gặp trong phim tiếng người nói chuyện xôn xao và tiếng trẻ con khóc mà không thấy nơi phát ra âm thanh. Hay khi Chigurh bất ngờ bị đâm xe, chỉ nghe thấy âm thanh khô khốc của tiếng kim loại đụng nhau và tiếng kính vỡ. Khi tên sát nhân bước ra khỏi xe, có thêm tiếng chó sủa từ phía xa, trong cái nóng nực giữa trưa trên con phố. Và từ xa vọng lại tiếng xe cứu thương, cùng tiếng còi xe cảnh sát.

Trong phim thường xuyên có những mối dựng mà âm thanh xuất hiện trước (ở đoạn cuối cảnh trước), sau đó mới đến hình ảnh của đối tượng phát ra âm thanh, phần lớn là những câu thoại kéo dài hoặc âm thanh xe cộ, đường phố. Nó không hẳn tạo cảm giác về sự cắt dựng nhanh, bởi phần lớn những âm thanh đó không gây ám ảnh, hay quá quan trọng. Nó được tạo ra, chỉ như là âm thanh mớm cảnh. Cũng có khi cảnh phim bị cắt đột ngột cùng âm thanh như tiếng khóc của người vợ Llewelyn cắt sang cảnh cảnh sát trưởng Ed Tom đứng lặng trước xác chết trong nhà xác với cảm giác bất lực. Nó đối lập với cảnh Ed Tom trở lại căn phòng , nơi xảy ra án mạng, bước nhẹ trên nền những âm thanh vọng lại từ xa lộ là tiếng xe cộ như những làn sóng kéo dài. Âm thanh đó vẫn giữ cường độ (âm lượng) như vậy ngay cả khi máy quay chuyển vào bên trong căn phòng, từ điểm nhìn của tên sát nhân đang rình rập. Hai người, trên nền âm thanh như tiếng sóng của xe cộ, đứng nhìn trân trối vào cánh cửa từ bên trong và bên ngoài, một người chờ đợi, còn một người cân nhắc bước vào. Khi cảnh sát trưởng ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, tỏ ra mệt mỏi, âm thanh xe cô độ ngột tăng lên, và âm thanh như tiếng gió bị hút vào một lỗ xoáy khi ông nhìn vào một lỗ thủng trên tường, dấu vết tên sát nhân để lại khi chạy trốn. Đôi khi âm thanh không móc nối với âm thanh mà móc nối với hình ảnh ở hai cảnh quay liên tiếp, như tiếng còi xe cảnh sát nối với khuôn mặt già nua của ông cảnh sát trưởng đã nghỉ hưu.

Anh em nhà Coen cũng hay sử dụng sự chồng tiếng động: tiếng ti vi, tiếng gió lay tấm rèm làm nền cho tiếng cửa phòng bật mở. Nhưng họ cũng loại bỏ lối dùng âm thanh kiểu truyền thống như khi để cho tiếng dây cáp đưa quan tài xuống huyệt một lấn át lời của cha xứ. Thường thì trong những cảnh này, chúng ta chờ đợi một bài kinh giã từ cho người chết, nhưng ở đây, sự xuất hiện của bài kinh sẽ trở nên lố bịch. Chỉ còn lại âm thanh của kim loại và máy móc vang lên một cách lạnh lùng.

Việc sử dụng những âm thanh thực đã tạo cho No country for old men một sự khác biệt trong cách diễn tả hành trình những tội ác trơ tráo không cần che đậy. Và quan trọng là với tất cả sự giản tiện của âm thanh, chúng ta vẫn nhận ra sự chân thực và sống động của chúng.

Đình Khôi