20:30 | 27/02/2015
(TGĐA) - Sau khi tạo dựng sự nghiệp rực rỡ với hơn 40 bộ phim, giành giải Oscar, Quả cầu vàng, Bafta và César với vai diễn Édith Piaf trong bộ phim La vie en rose, Marion Cotillard mới quyết định đóng bộ phim Mỹ đầu tiên. Vẻ ngoài trẻ hơn rất nhiều so với tuổi, cặp mắt ướt, long lanh như thủy tinh, giống như có hai giọt nước có thể rơi ra bất cứ lúc nào, Cotillard đã khiến anh em đạo diễn Dardenne, những người chỉ làm việc với các diễn viên vô danh trong suốt sự nghiệp 40 làm phim của họ, quyết định chọn cô trong Two Days, One Night như là một bước đi mạo hiểm nhưng là quyết định đúng đắn. Marion Cotillard chính là ứng cử viên sáng giá giải Oscar sắp tới, khó có đối thủ nào sánh bằng.
Chị là người Pháp thành công ở Hollywood, nhưng tại sao phải mất tới 10 năm chị mới đồng ý tham gia trong một bộ phim Mỹ thực sự?
Thành thật mà nói thì tôi cũng không thể lý giải vì sao. Có thể do tôi là người Pháp và một năm chỉ đóng một phim nên giọng Pháp của tôi còn khá nặng. Nhưng thật bất ngờ, trong một lần đến New York, một người bạn đã khen tôi có lối phát âm như người Anh nên tôi tự tin hơn, quyết định đóng phim Mỹ (cười).
Trong các cuộc phỏng vấn, chị đã nói thẳng với các phóng viên là chị yêu cuộc sống này như thế nào. Có vẻ như điều đó với chị rất quan trọng?
Đúng vậy! Bởi vì khi còn là một thiếu niên, tôi luôn cảm thấy không hạnh phúc và chán ghét cuộc sống của mình. Sau đó, tôi phải mất một thời gian dài để cố gắng yêu thương bản thân mình. Đó là điều mà tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng nhờ cha mẹ, tôi đã có khả năng cảm thấy hạnh phúc
Thế hiện nay, hạnh phúc của chị được định nghĩa như thế nào?
Nó là sự kết hợp của nhiều thứ. Tôi đang sống trong giấc mơ của mình, vẫn mơ về giấc mơ đó. Tôi có nhiều giấc mơ khác ngoài giấc mơ này. Và đó là sự phát triển theo bản năng của một con người với những người mà tôi gặp gỡ. Những sự kết nối mà tôi có với chính mình và với người khác đang trở nên mạnh hơn và mạnh hơn nữa.
Nhưng dù thế nào trong đám đông, trông chị vẫn rất cô đơn?
Tôi luôn cảm thấy bị bỏ rơi. Có một cái gì đó kỳ lạ về tôi. Tôi không bao giờ cảm thấy thoải mái trong một nhóm người. Và tôi luôn phải đấu tranh thật lực để vượt qua nỗi sợ của mình.
Những nỗi sợ đó là gì? Chị làm gì để vượt qua nỗi sợ?
Tôi đã trải qua nhiều bước ngoặt trong cuộc sống của tôi như thế. Tôi sợ cảm giác bị mắc kẹt ở đâu đó và cần phải thay đổi điều gì đó. Ví dụ như khi quay phim La Vie En Rose, tôi đã bị nuốt chửng bởi nhân vật Piaf. Cụ thể, trong suốt 8 tháng ròng, mỗi ngày tôi phải ngồi yên 5 giờ đồng hồ để hóa trang với các công việc như cạo lông mày và chân tóc, bó cơ thể để nhỏ hơn nữa. Sau đó là trở thành người bị ám ảnh bởi ma quỷ. Sau khi phim đóng máy, tôi vẫn thấy mình là Piaf, kể cả giọng nói. Tôi đã cố gắng làm tất cả mọi thứ để lấy lại cân bằng, kể cả làm phép trừ tà với muối và lửa. Tôi đi du lịch đến Bora Bora để thoát khỏi cô ấy. Tôi đã đi Peru, tới đền Machu Picchu làm lễ Shaman để “làm sạch” bản thân mình. Nhưng cuối cùng, tôi đã nhận ra lý do tại sao tôi không thể để cô ấy ra khỏi mình. Vì cô ấy đã bị bỏ rơi như một đứa trẻ. Nỗi sợ hãi lớn nhất của cô ấy là phải ở một mình.
Đó có phải là lý do chị tuyên bố từ bây giờ sẽ không lao quá sâu vào một vai diễn để đánh mất mình?
Trước khi tôi có gia đình riêng, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều được dành trọn vẹn cho các nhân vật. Vì thế tâm trí tôi thường bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các vai diễn hơn bình thường. Đó cũng là cách để tôi cảm thấy gần gũi hơn với Piaf nói riêng và các nhân vật khác nói chung. Nhưng bây giờ, tôi không thể nhốt mình vào trong một thế giới khác được nữa. Tôi không muốn điều đó ảnh hưởng đến con trai tôi nếu như tôi cứ ở trong một trạng thái kỳ lạ giống như trầm cảm hay thỉnh thoảng lại lảm nhảm đòi giết một vị vua.
Mọi người đã đúng khi nói rằng: Cotillard là một diễn viên nhạy cảm?
Gia đình có kể lại khi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ nhút nhát, cô độc, u sầu, bí ẩn với những suy nghĩ già trước tuổi. Chẳng hạn, khi 7 tuổi, tôi đã bị ám ảnh bởi câu hỏi về bản thân trong thế giới kiểu như: Chúng ta đến từ đâu? Tại sao con lại ở đây... Những câu hỏi không đơn thuần về địa lý dễ dàng trả lời trong phần giới thiệu về bản thân mà mỗi đứa trẻ đều có thể nói.
Thế chị đến từ đâu?
Tôi lớn lên ở Alfortville, một vùng ngoại ô của Paris, Pháp. Cha tôi là một nghệ sỹ kịch câm và là giám đốc nhà hát tư nhân. Mẹ tôi là diễn viên sân khấu. Hai người em trai sinh đôi của tôi, một người là nhà văn và một là nhà điêu khắc. Thủa nhỏ, tôi và gia đình sống trong một căn hộ trên tầng 18 của một toà nhà cao tầng, nơi anh em tôi có thể tự do vẽ khắp bức tường của tòa nhà... Không biết giới thiệu thế đã đủ chưa? (cười)
Hồi đó, chị có nhiều bạn không?
Ngoại trừ mối quan hệ ruột thịt với hai người em, tôi không có mối liên hệ với bất cứ ai. Ở trường, tôi được coi là đứa bé rất kỳ lạ. Tôi không hiểu được mối quan hệ giữa người với người.
Hiện nay, vợ chồng chị được ví như Brangelina của nước Pháp. Nhưng công chúng hiếm khi nhìn thấy hình ảnh của Cotillard với Canet ở nơi công cộng. Vì sao vậy?
Phải công nhận là luật với những quy định bảo mật nghiêm ngặt của nước Pháp cho phép chúng tôi có không gian để thở, không giống như các đồng nghiệp của tôi ở Mỹ. Mặt khác, tôi cho rằng những bức hình chụp bạn trên đường phố và được in la liệt trong tạp chí sẽ không làm thay đổi cuộc sống của bạn.
Two Days, One Night được xem là cơ hội nữa để chị mang về nhà bức tượng vàng Oscar danh giá trong Lễ trao giải được tổ chức vào tháng 2 tới. Chị đã đóng trong nhiều bộ phim của các đạo diễn nổi tiếng ở Mỹ, cảm giác của chị khi được mời làm việc với anh em nhà Dardennes tài năng?
Tôi là một fan cuồng nhiệt các bộ phim của họ nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội để làm việc với hai người. Vì vậy, tất nhiên khi họ ngỏ lời mời, với tôi đó là một bất ngờ lớn.
Marion Cotillard Sinh nhật: 30/9/1975 Gia đình: Chồng – diễn viên, đạo diễn Guillaume Canet; con trai Marce 4 tuổi Một số phim đã đóng: Chloé (1996), Taxi (1998), Big Fish (2003), Love Me If You Dare (2003), La Vie en Rose (2007), Public Enemies (2009), Nine (2009), Inception (2010), Midnight in Paris (2011), The Dark Knight Rises (2012), The Immigrant (2013), Two Days, One Night (2014)...
|
Hồng Nhật
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/marion-cotillard-canh-oai-huong-trong-dem-3752.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam