Brillante Mendoza, người đạo diễn của những bất ngờ …tất yếu

Ông là người Phi-líp-pin đầu tiên giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất trong liên hoan phim quốc tế Cannes cho bộ phim truyện dài Kinatay ( Tạm dịch Thảm sát).

(TGĐA) - Mendoza là một nhà làm phim độc lập người Philipin đã từng đạt nhiều giải quốc tế với những thước phim được quay bằng máy quay kĩ thuật số.


Đạo diễn Brillante Mendoza

Hai con người trong một Mendoza

Mendoza sinh ra tại San Fernando, Pampanga. Ông học chuyên ngành quảng cáo tại trường đại học ở Santo Tomas. Với kiến thức được đào tạo, ông thừa nhận rằng ông tự học để trở thành một nhà làm phim. “Tôi đã học bằng cách quan sát những đạo diễn khác,” ông nói. Ông còn nói thêm, “Tất nhiên, kiến thức của tôi về nghệ thuật tạo hình đã giúp tôi một mặt nào đó. Nó giúp tôi xử lí màu sắc.”

Dante Mendoza bắt đầu sự nghiệp làm phim với vai trò một họa sỹ thiết kế. Mendoza cũng được đánh giá cao khi làm thiết kế cho những video âm nhạc và những clip quảng cáo.

Nhận được sự ủng hộ về tài chính của một người bạn, Mendoza thực hiện bộ phim đầu tay của mình ở tuổi 45. Bộ phim Masashita ( tạm dịch Người đàn ông làm nghề xoa bóp), nhận được sự chú ý của giới phê bình với nhiều lời nhận xét trái chiều

Mendoza đã có được sự may mắn của người bắt đầu làm phim. Trong thời gian sau đó, ông tiếp tục khẳng định được tên tuổi của mình với vai trò một nhà sản xuất của các video ca nhạc và những sản phẩm thương mại.

Mendoza vẫn thường tự trào về hai vai trò có vẻ trái ngược nhau của mình: một nhà thiết kế sản xuất thạo kiếm tiền và một đạo diễn tìm kiếm sự thật.

“Trong khi thực hiện những sản phẩm thương mại, bạn có xu thế làm cho mọi thứ trở nên quyến rũ hơn để có thể bán được,” ông ấy nói với một nụ cười trên môi.

Tuy nhiên ông thừa nhận, ông sẽ không từ bỏ việc thiết kế sản xuất ngay cả sau khi ông đã tìm thấy thành công ở nghề đạo diễn. “Tôi sẽ không bỏ việc làm các chương trình TV thương mại vì đó là nơi tôi kiếm sống. Nhưng trái tim tôi thuộc về điện ảnh”, ông giải thích. Mendoza cũng nói rằng ông làm phim với mong muốn là một tấm gương phản chiếu sự thật. Ông ta quả quyết rằng nếu như sự bằng phẳng là cách một câu chuyện diễn ra trong đời thực thì đó cũng chính là cách nó thể hiển trên phim ảnh.

Mendoza khá thẳng thắn về điều này: “Đừng mơ mộng viển vông; bạn đang chẳng đi đến đâu cả.”

Cảnh trong phim Kinatay

Làm phim để kiếm tìm sự thật

Hầu hết các cảnh trong Masahista đều được lấy từ các sự kiện xảy ra trong thực tế cuộc sống. Cảnh đám tang của Poe Fernando thực tế được hình thành ý tưởng khi nhóm của Mendoza bị tắc đường bởi một nghi lễ. Ông nói, “nó không phải là một bài phát biểu về chính trị. Nó cho thấy nếu bạn làm nên một bộ phim sử dụng các sự kiện gần gũi bạn có thể tạo nên được những điều kỳ diệu”.

Quan niệm về điện ảnh của Mendoza thay đổi từ những điều mà ông trải nghiệm, suy ngẫm và đúc kết.. Ông cho rằng rất cần một ý tưởng rõ ràng để làm một bộ phim. Mendoza nói “Tôi chú trọng hơn vào ý tưởng của câu chuyện. Nó rất quan trọng vì nó chính là nòng cốt của tất cả các bộ phim tôi đã làm”

Medoza nhận xét nền công nghiệp điện ảnh của người gốc Ấn tại Philipin đang phát triển nhanh chóng và ông cũng đặt hi vọng vào sự phát triển của điện ảnh Philipin trong tương lai. Ông cũng so sánh triển vọng này với xu hướng đi xuống của dòng phim chính “có rất nhiều tài năng điện ảnh trong cộng đồng người gốc Ấn. Nói chung, nền công nghiệp điện ảnh của Philipin không chết, chỉ là chưa được khai phá mà thôi.”

Mendoza nói thêm rằng một trong những lí do ẩn chứa sau sự suy tàn của ngành công nghiệp này là “hầu hết những nhà làm phim cố gắng để trở thành Hollywood, điều mà chúng ta chưa và không bao giờ làm được.” Ông thêm rằng xu hướng của cái kỳ lạ trên TV là “ rất tệ và chẳng đi đến đâu.” Ông chốt lại “Cuối cùng yếu tố cản trở việc các nhà làm phim trưởng thành chính là việc lạm dụng kỹ thuật và kỹ xảo”.

Mặt khác, Mendoza vẫn khẳng định sự thành công không phải được đo bởi tiền hay phần thưởng mà bộ phim mang lại. Đối với ông, sự thành công là khi ông thu hút được tâm trí của khán giả vào bộ phim của ông. “Thật là một cảm giác tuyệt vời khi có ai đó nói với bạn rằng anh ta bị ảnh hưởng bởi bộ phim của bạn,” ông nói. Mendoza còn nói thêm, “Tôi muốn những bộ phim của tôi đến được với tất cả mọi người thuộc các tầng lớp khác nhau. Đó là thành công đối với tôi.”

Poster phim Masashita

Thành công đã được dự báo trước

Masashita – bộ phim đầu tay được quay bằng video. Mendoza đã bắt đầu bộ phim một cách từ từ. Ông dành thời gian để tìm hiểu về cuộc đời các nhân vật và tự làm mọi khâu của bộ phim một cách tỉ mỉ với một sự say mê và vui thích hồn nhiên. Nhưng Mendoza không thể ngờ rằng, bộ phim đầu tiên của mình, Masahista đã dành giải Con báo vàng dành cho loại phim Video tại liên hoan phim quốc tế Locarno lần thứ 58 được tổ chức tại Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, với giải thưởng đó, bộ phim chưa phải là một thành công trọn vẹn. Theo một vài nhà phê bình, câu chuyện về Masahista là quá giản đơn. Iliac, người đàn ông làm nghề mát-xa 20 năm, phải quay trở về quê để làm lễ tang cho bố. Ông ta đã hi sinh bản thân để hoàn thành bổn phận với một người cha nghiện rượu bỏ rơi gia đình. Bỏ qua đoạn cao trào, một vài nhà phê bình thậm chí đã gọi câu chuyện là “sự phẳng lặng”.

Mặc dù đã có sự khởi đầu giòn giã, rồi sau đó tất cả những bộ phim đó đều tham dự liên hoan phim Cannes và gây được sự chú ý của giới phê bình. Mendoza vẫn tin rằng ông còn cả một chặng đường dài để có thể trở thành một nhà làm phim thực sự. Ông thừa nhận, ngân sách cho bộ phim tiếp theo của ông, Kaleldo sẽ rất ít ỏi.

Đến giờ, Mendoza vẫn rất cẩn trọng mặc dù đã nhận được tiền từ tổ chức giải trí quốc tế - nơi đã mua bản quyền cua Masahista. Ông nói về việc mua bán này rất thẳng thắn: “Một vài bộ phim đoạt giải trong liên hoan phim không thưc sự được bán.”

Foster Child (tạm dịch Con nuôi 2007) là tác phẩm Mendoza đề cập đến hệ thống nhận nuôi và chăm sóc những đúa con nuôi được thiết lập ở Phi-líp-pin như một lời cảm ơn những bậc cha mẹ nuôi như Thelma ( lại một Cherry Pie nữa, một sự tuyệt vời nữa). Thelma có thể sống trong trung tâm của khu nhà ổ chuột,nhưng cô ấy điều hành cả một gia đình đông đúc với một sự yên lặng

Đầu năm 2009, Mendoza được chọn làm người tham gia vào diễn đàn tài trợ phim Hồng Kông Châu Á cùng với hai mươi bảy đạo diễn Châu Á khác. Trong thời gian từ 23/3 đến 13/4, ông đã tranh đua cùng các đạo diễn tới từ Úc, Trung Quốc, Hồng Kông, In-đô-nê-xi-a, Nhật, Nam Triều Tiên, Sing-ga-po, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam trong liên hoan phim quốc tế Hồng Kông.

Vinh quang thực sự đến với Mendoza đã nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất trong liên hoan phim Cannes lần thứ 62 cho bộ phim Kinatay . Bộ phim gây nhiều tranh cãi đã mang về cho Brillante Mendoza giải thưởng cho đạo diễn xuất sắc nhất trong liên hoan phim quốc tế Cannes. Ông đã, sánh ngang với những tên tuổi lớn như Quentin Tarantino (Inglorious Basterds) và Lý An (Taking Woodstock). Giống như Serbis, bộ phim này cũng nhận được nhiều ý kiến đánh giá trái ngược nhau từ nhiều nhà phê bình điện ảnh khác nhau, những người đã mô tả về ông như một đạo diễn “có thể khiến người ta yêu hay ghét.” Bộ phim Kinatay kể về số phận đáng buồn của một nạn nhân trong một vụ bắt cóc cưỡng bức (do Maria Isabel Lopez đóng). Cô ta bị đánh dã man trước khi bị giết và băm thành nhiều mảnh. Mendoza là người Phi-líp-pin đầu tiên dành giải đạo diễn xuất sắc nhất ở liên hoan phim Cannes cho một bô phim dài.

Poster phim Foster child

Những ý kiến trái chiều

Nhiều người vẫn cho rằng, có một sự bất công với Mendoza, nhất là khi đã xem một vài bộ phim của ông. Vì lí do này hay lí do khác, rất ít bài viết về Mendoza một cách kĩ lưỡng. Điều đó giống như một sự chơi khăm. Nhưng dù thế nào cũng không thể phủ nhận Mendoza là nhà làm phim người Philipin nổi tiếng nhất thế giới kể từ Lino Broka.

Tác phẩmKaleldo( tạm dịch Cái nóng mùa hè, 2006) của ông, ngẫu nhiên đã dành giải NETPAC tại liên hoan phim Jeonju năm 2006, là một đoạn kịch melô đáng yêu, ba câu chuyện trộn lẫn với nhau về 3 người con gái, như một sự gắn kết những mẩu vụn về 7 mùa hè trong cuộc đời của các cô gái. Câu chuyện của Cherry Pie Picache đã gây được ấn tượng mạnh – Cherry Pie, một diễn viên có cá tính với một kĩ năng tinh xảo đã đóng một vai trò phụ trong phim, không xứng đãng với tài năng của cô chút nào, tỏa sang như một cô gái ngỗ nghịch, thừa thãi và bị phớt lờ đi trong một gia đình gia trưởng. Chiếc máy quay cầm tay của Mendoza đã kể những câu chuyện mang đến cho người xem những cảm giác thật khác biệt.

Bộ phim Kaleldo, một lần nữa với cái máy quay cầm tay thương mại, đã quay những thước phim dài lê thê buồn chán – đã tạo ra vài lời bình luận, và thậm chí hiếm khi có một cốt truyện. Bộ phim nói về một người phụ nữ trẻ tuổi tên là Jonalyn, và những nỗ lực, cố gắng dạy gia đình của cô và những người hàng xóm cách đọc và viết chữ Phi-líp-pin tối thiểu để tính số phiếu bỏ kín trong cuộc bầu cử được tổ chức ngày hôm sau. Bộ phim cũng kể về cuộc tìm kiếm người ông của cô, người đã mất tích trong rừng khi đi săn lợn lòi. Jonalyn không có óc sáng tạo (để giúp học sinh của cô nhớ được bảng chữ cái, cô phải mô tả bằng các đường nét hình học), và là một kẻ hách dịch, hay nịnh hót, mè nheo, hối thúc mọi người tham gia chính trị. Mendoza kiên quyết từ chối đánh giá những việc có liên quan đến cuộc bầu cử, hướng tới những người hiếm khi ra khỏi thời kỳ đồ đá, nói về công nghệ. Ngoài cái đề mục mở đầu, ông từ chối đề cập đến vấn đề hòa nhập với xã hội hiện đại, và tôi nghĩ bộ phim kiếm lời chủ yếu từ đó. Người xem bị bỏ lại như một nhân chứng câm cho cuộc đời của Aetna, đưa ra kết luận của riêng mỗi khán giả về sự cô lập họ với phần còn lại của xã hội, về phẩm giá bề ngoài của họ.

Và sau tất cả, Brillante Mendoza vẫn là cái tên của những bất ngờ.

Ngữ Yến