Julianne Moore: Càng nhiều tuổi, tôi càng muốn trở thành chính mình

(TGĐA) - Với gần 60 vai diễn lớn nhỏ trong suốt chiều dài sự nghiệp cùng các giải thưởng điện ảnh danh giá gồm Oscar, BAFTA, Quả cầu Vàng, Giải Emmy…, ở tuổi ngoài 50, Julianne Moore là một trong số ít nữ diễn viên thành công trong sự nghiệp và cuộc sống riêng. “Khi tôi không đi làm phim, cuộc sống của tôi rất yên tĩnh”, Julianne Moore đã nói thế trong một cuộc phỏng vấn về cảm giác hoang mang, vẻ đẹp của người phụ nữ, và sự tĩnh lặng trong cuộc sống bên ngoài trường quay…

julianne moore cang nhieu tuoi toi cang muon tro thanh chinh minh George Clooney cảm thấy bối rối khi làm 'Suburbicon'
julianne moore cang nhieu tuoi toi cang muon tro thanh chinh minh ‘Kingsman: The Golden Circle’: Điệp viên Anh – Mỹ 'cực ngầu' trong trailer mới
julianne moore cang nhieu tuoi toi cang muon tro thanh chinh minh "Kingsman 2" tung teaser hấp dẫn với nhiều ngôi sao nổi tiếng
julianne moore cang nhieu tuoi toi cang muon tro thanh chinh minh Julianne Moore: “Tôi mới may mắn làm sao!”
julianne moore cang nhieu tuoi toi cang muon tro thanh chinh minh Nữ diễn viên xuất sắc nhất Cannes 67: Julianne Moore - Phía sau “con quỷ” Havana Segrand
julianne moore cang nhieu tuoi toi cang muon tro thanh chinh minh
Julianne Moore là một trong số ít nữ diễn viên thành công trong sự nghiệp và cuộc sống riêng

Bộ phim mới của cô có tên là Wonderstruck (hoang mang). Đã khi nào cô hoang mang trong cuộc sống thực?

Mỗi khi chứng kiến ai đó làm được những điều phi thường, tôi luôn tự hỏi: Làm thế nào họ làm được điều đó? Và tôi đã nghĩ về những người thợ điêu khắc làm việc từ ngày này qua ngày khác. Bởi vì họ không chỉ giống như tôi và các bạn, cần phải nhận thức một điều gì đó ở tác phẩm điêu khắc mà họ còn phải thực hiện nó.

Lúc này bạn nhận ra rằng có những người đã dành nhiều giờ, nhiều ngày để làm ra một thứ có ý nghĩa. Đấy là lý do vì sao tôi ngạc nhiên và tự hỏi làm thế nào họ đã làm được. Đôi khi mọi thứ trở nên bí ẩn đối với chúng ta. Có những việc chỉ cần đếm một hai ba là đã xong nhưng cũng có những thứ nằm ngoài khả năng của bạn mà người ta vẫn có thể làm được. Điều này thật bí ẩn, thật tuyệt!

Việc cô mặc những bộ trang phục quyến rũ có vai trò như thế nào trong cuộc sống của cô?

Nó chiếm vị trí rất nhỏ và phụ thuộc vào từng thời điểm tôi xuất hiện trong năm. Ví dụ nếu như đó là LHP Cannes, nó sẽ là 100% của tuần đó (cười). Ý tôi là, lúc này, tất cả các trang phục của tôi mặc trong tuần đều mang tính chất thương mại, quảng bá. Nhưng trong cuộc sống thực, tôi không bao giờ mặc những kiểu trang phục đó. Tôi sống ở NYC, tôi đi tàu điện ngầm, tôi đi họp, gặp bạn bè của mình, hay đi tập Yoga, tất cả đều rất bình thường. Nói cách khác, khi tôi không đóng bộ phim, cuộc sống của tôi rất yên tĩnh!

Cô là một biểu tượng nhan sắc. Cô có nhớ lần đầu tiên được nghe ai đó khen cô xinh đẹp?

Đấy là lúc tôi đang tham gia trong một vở kịch. Tôi học lớp chín và đóng vai chính trong một vở kịch. Một hôm, bố mẹ nói với tôi – trông con xinh quá, cả hai đều nói tôi trông thật xinh đẹp vì thế điều đó gây ấn tượng với tôi rất rõ ràng.

Thế còn người khác giới nói với cô điều đó là khi nào?

Tôi không nhớ mà cũng không cần phải nhớ đâu nhỉ? Khi học lớp 5, tôi đã có bạn trai, cậu ấy luôn khiến tôi có cảm giác mình xinh đẹp. Cậu ấy viết thư cho tôi nhưng không khen tôi xinh mà chỉ nói là yêu tôi thôi. Nhưng điều đó quan trọng hơn mà!

julianne moore cang nhieu tuoi toi cang muon tro thanh chinh minh
Thật thú vị khi biết rằng, chồng hoặc người yêu của mình luôn coi mình là người đẹp nhất

Nhưng chẳng phải điều quan trọng đối với người đang yêu là nói với người kia rằng anh hoặc cô ấy đẹp ư?

Vâng. Tôi nghĩ vậy. Mọi người đều muốn nghe điều đó. Thật thú vị khi biết rằng, chồng hoặc người yêu của mình luôn coi mình là người đẹp nhất và ngược lại bản thân mình cũng nghĩ rằng họ là người đẹp nhất trên thế giới. Đó là cách bạn nhận ra ai đó yêu bạn. Điều quan trọng là phải nói cho người kia biết.

Và cô đang được nói như thế liên tục ư?

Đúng vậy.

Cô có đưa ra lời khuyên về nhan sắc cho con gái?

Tôi thử làm và đã thực sự rất cố gắng. Thật khó làm như thế với đứa trẻ 15 tuổi. Có một việc mà tôi luôn luôn bảo con bé đừng làm là nhổ lông mày, bởi vì con bé có cặp lông mày rất đẹp và tôi không muốn con bé nhổ bỏ hết. Tôi bảo con nên thoa kem chống nắng mỗi ngày, và con bé thường làm thế trong mùa hè. Cả hai đứa con tôi đều rất tích cực thoa kem chống nắng trong mùa hè, nhưng đến mùa đông thì có vẻ lười hơn. Tôi cũng thường bảo với con là “không cần trang điểm, da của con rất mịn và đẹp”. Nhưng chúng vẫn thích trang điểm hơn vì đã vài lần xin phép tôi cho trang điểm đậm. Đúng thật, con cái lớn hơn bạn sẽ càng cảm thấy mình già hơn.

Hẳn là cô cũng khiến con tự tin hơn bằng cách đưa ra những lời khen con gái mình xinh đẹp?

Tôi luôn cố gắng làm vậy. Nhưng tôi cũng thử nói về khả năng của mình và khả năng của con bé. Điều đó cũng tốt. Tôi thường bảo hôm nay trông con rất đẹp, mẹ thích bộ đồ con mặc. Và con bé cũng làm thế với tôi. Khi bạn có một cô con gái ở tuổi mới lớn nói với bạn rằng con thích bộ cánh mẹ mặc, bạn cảm thấy như mình vừa trúng độc đắc. Đấy là lý do tôi cho rằng chúng ta nên khuyến khích và tạo điều kiện để con cái, người thân của mình tự tin trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Khi nào cô cảm thấy phải giữ bình tĩnh, tập trung và nghỉ ngơi?

Hai vợ chồng tôi có một ngôi nhà gần bờ biển. Khi ra đó, tôi không biết mình đã và đang mệt mỏi, nhưng sau khi ở lại và ngủ vùi suốt 12 giờ, tôi nhận ra trước đó mình bị stress nhiều như thế nào. Chồng tôi thường bảo khoảng thời gian đó tôi như bị điếc. Tôi đi ngủ và 12 giờ sau bước ra khỏi giường, đầu óc trở lại vạch xuất phát không biết lúc này là mấy giờ? Vì vậy, tôi có giải pháp để vứt bỏ căng thẳng là tìm một lý do để đến đó, mặc dù nơi này khá xa, ngôi nhà cũng nhỏ ở đó tôi không cần phải làm gì, kể cả việc dọn dẹp, sửa chữa. Các con đã lớn, tôi cũng không phải dậy sớm nữa, chỉ phải chăm mấy con chó nhỏ thôi. Tóm lại, ở ngoài đó, tôi cảm thấy rất, rất thoải mái.

julianne moore cang nhieu tuoi toi cang muon tro thanh chinh minh
“Khi tôi không đi làm phim, cuộc sống của tôi rất yên tĩnh”

Có phải cô thường xuyên chạm đến giới hạn kiệt sức?

Không phải như vậy, nhưng đúng là tôi rất bận. Tôi cảm thấy mình luôn bận rộn và luôn làm việc. Đặc biệt là nếu làm việc ở nhà, vừa làm việc nhà vừa làm việc với kịch bản, tôi sẽ không biết mình bị mệt mỏi như thế nào.

Cô đã từng nhận xét rằng sự nghiệp của một diễn viên có thể bốc hơi ngay lập tức. Điều đó có làm cô lo lắng?

Vâng, tôi nghĩ những gì tôi nói không phải là không có. Nó đã xảy ra. Bạn thường thắc mắc, "Có chuyện gì đã xảy ra với diễn viên đó? Họ đi đâu?" Ý tôi là tất nhiên có những trường hợp không đến nỗi bi đát nhưng không có gì đảm bảo là hôm nay bạn thành công, ngày mai bạn cũng vẫn thành công như hôm nay. Diễn xuất là một nghề tự do giống như bất kỳ nghề tự do nào. Và ngay cả những ngày này, ngay cả một công việc được cho là dài hạn không phải lúc nào cũng là dài hạn. Cho nên mới có người nói họ làm tới 6,7 nghề trong đời đều là có lý do cả.

Cô đã đi qua giai đoạn đó rồi, nhưng cô có bao giờ hình dung mình đang làm một công việc khác chứ không phải đóng phim?

Tại thời điểm này thì hơi khó vì tôi quá già để tìm cái gì đó mới mẻ (cười)... Tôi không biết nói thế nào nhưng kể chuyện này có vẻ buồn cười: khi con trai vào đại học, hai vợ chồng tôi cùng đi thăm và chọn trường với con. Đi qua bất cứ nơi nào, chúng tôi đều cảm thấy như muốn trở lại trường học! Thông thường khi lớn tuổi hơn, bạn nghĩ mình muốn học thêm điều gì đó. Tôi cũng muốn làm như vậy. Và tôi đã nói với chồng: "Có thể một ngày nào đó em quay trở về trường đại học để sống cuộc đời sinh viên. Ai biết được!”

Dường như cô cũng giống đa số mọi người là đã không coi trọng những năm đại học cho đến khi tốt nghiệp ra trường?

Đúng vậy, chỉ khi già đi mà bạn mới nhận ra, "Ôi chúa ơi, khi còn đi học mình đã không không thực sự đánh giá cao khoảng thời gian đó”. Hồi còn ở trường đại học, tôi chỉ quan tâm tới chính kịch cho nên bây giờ nhiều lúc vẫn tự hỏi "Làm sao mình có thể chỉ làm mỗi điều đó cơ chứ? Phải chăng mình đã quá thận trọng.” Và dĩ nhiên bây giờ tôi không muốn con tôi cũng làm giống như tôi. Tôi muốn chúng thử tất cả. “Hãy thử điều này, hãy thử điều kia, đừng để sau này phải nuối tiếc.” Ở độ tuổi con, tôi không được ai khuyên nhủ như thế cho nên chỉ làm như mình nghĩ.

julianne moore cang nhieu tuoi toi cang muon tro thanh chinh minh
Điều thú vị về nghề diễn là bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình vừa hoàn thành xong nhiệm vụ thì một thứ khác sẽ xuất hiện

Cô chưa từng có ý định muốn từ bỏ diễn xuất?

Điều thú vị về nghề diễn là bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình vừa hoàn thành xong nhiệm vụ thì một thứ khác sẽ xuất hiện. Đó là đặc điểm tuyệt vời của công việc này. Tất nhiên sức hấp dẫn còn ở chỗ là được học hỏi thêm nhiều thứ. Chẳng hạn, mỗi khi tôi làm một bộ phim, tôi phải và được học thêm nhiều điều như; cách nói theo từng vùng, học một ngôn ngữ khác, và cách ứng xử khác… Nói chung là nhận được nhiều kỹ năng mới.

Tôi đã từng lái xe với tốc độ cao và cua vòng tròn trong một cảnh phim. Ngoài đời thực, tôi không bao giờ làm như thế và cũng không được phép làm vậy, nhưng đóng phim thì lại được làm và cảm giác rất thích thú. Tôi không biết tại sao nhưng nếu đó thuộc về công việc, tôi sẽ đặt ở trong một phần riêng của bộ não, khá rạch ròi kiểu: OK, mình đang học thứ này để phục vụ cho công việc đóng phim. Tất nhiên vẫn có chút lo lắng nhưng tôi vẫn làm.

Làm thế nào để cô vượt qua cảm giác lo lắng đó?

Chỉ cần tìm ra cách để có thể tập trung hoàn toàn. Bạn phải biết những gì bạn đang làm và nơi các máy quay đang đặt cũng như mọi thứ khác đang diễn ra trên trường quay. Điều đó đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Vậy, khả năng tập trung có phải là kỹ năng quan trọng nhất mà một diễn viên có thể học được?

Tôi lại nghĩ sự thấu cảm là điều quan trọng nhất. Bạn phải cố gắng tìm ra cảm xúc mà mọi người đang cảm nhận. Bất cứ khi nào nghiên cứu kịch bản, trong đầu tôi luôn có câu hỏi lớn cho mọi người: "Hãy cho tôi biết cảm giác của bạn như thế nào." Tôi quan tâm đến điều này. Một trong những điều tuyệt vời của việc trở thành một diễn viên là chúng ta có thể lặn sâu vào bên trong thứ gì đó. Ví dụ với bộ phim Freeheld, tôi đã đóng vai Laurel Hester, một nhân viên điều tra đang cận kề cái chết vì căn bệnh ung thư và cô ấy đã từ chối quyền giành lợi tức cho người bạn đời đồng tính Stacie Andree. Mặc dù Stacie thực sự là người tốt nhưng điều đó không có nghĩa là phải ban ơn cho cô ấy bằng vật chất. Vai diễn này cho tôi rất nhiều trải nghiệm về khái niệm thấu cảm.

Cô được biết đến như một diễn viên thường xuyên đảm nhận những vai nội tâm phức tạp. Quay một bộ phim tâm lý hài hước phải chăng là có ít áp lực hơn?

Không! Cả hai đều có những thách thức khác nhau. Mặc dù mọi người đều cho là thế nhưng làm phim hài đôi khi khó hơn bởi vì bạn không biết mình có hài hước hay không. Không ai có thể cười trên trường quay, mọi người đều im lặng. Diễn xuất cho phép bạn liên hệ với nội dung câu chuyện, và phim hài cũng thế thôi. Bất cứ lúc nào bạn làm việc kiểu đối phó, mọi thứ sẽ trở nên tệ hại. Phim hay đời thường đều là sự thật hết. Đó là lý do tại sao chúng ta thích phim ảnh.

Một nhân vật cần phải có đặc điểm gì để khiến cô có cảm hứng hóa thân?

Họ phải “hiện diện” trên giấy trước đã. Ý tôi là phải sống động ngay từ trên kịch bản. Nhân vật chỉ tồn tại trong truyện, và tôi không biết câu chuyện kể sẽ là gì vì thế tôi không thể tạo ra một nhân vật được. Mọi người thường nói với diễn viên chúng tôi: "Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn." Ok, Nhưng nếu không có gì ở trong đó thì tôi không thể làm cho nó nổi bật lên được. Cá nhân tôi bị thu hút nhiều bởi ngôn ngữ và câu chuyện kể.

julianne moore cang nhieu tuoi toi cang muon tro thanh chinh minh
Tôi luôn cố gắng để lại tất cả trên phim trường sau khi về nhà

Vì vậy, cô không tìm kiếm thứ gì đó của bản thân trong số những nhân vật nữ mà cô đóng?

Tôi hy vọng việc tôi là ai không ảnh hưởng đến vai diễn. Cuộc sống của tôi là một phạm trù riêng biệt. Càng nhiều tuổi, tôi càng muốn trở thành chính mình. Mọi người thích nói về những nhân vật nữ mạnh mẽ, nhưng điều đó không quan trọng vì các diễn viên nam thể hiện điều đó tốt hơn. Để đóng Superman hoặc Superwoman, bạn không cần phải mạnh mẽ mà chỉ cần cảm thấy giống như nhân vật. Và bất cứ lúc nào có cơ hội, bạn phải nắm lấy, xem đó là món quà tuyệt vời!

Những trải nghiệm trên màn ảnh đã bao giờ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô?

Tôi luôn cố gắng để lại tất cả trên phim trường sau khi về nhà vì tôi cho rằng các con xứng đáng có được tôi trong vai trò người mẹ một cách trọn vẹn. Thêm vào đó, tôi đã từng thử trộn lẫn hai cảm giác vào nhau – vai diễn và đời thường - nhưng nó không xảy ra với tôi. Tất nhiên, không phủ nhận, với người khác điều đó có thể xảy ra. Và như thế thật đáng tiếc, chứng tỏ con người thực ngoài đời của họ đang dần mất đi. Tôi biết cảm giác mất đi chính mình và bị tàn phá là như thế nào. Cho nên điều quan trọng là phải tách biệt công việc và đời sống.

Cho dù điều đó có thể là rất khó khăn?

Cảm xúc là thứ quan trọng cần phải có. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bạn không thể luôn luôn nhìn vào những điều tốt đẹp sau đó né tránh hoặc để những thứ không tích cực hủy hoại bạn. Bạn không thể lúc nào cũng nói "Không, không, không". Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng một trong những lý do tại sao chúng ta đọc sách, đi xem phim hay lái xe ô tô với tốc độ nhanh sau đó cua gấp hoặc tới công viên vui chơi giải trí là bởi vì chúng ta muốn có thêm một cái gì đó mới mẻ vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta muốn cảm nhận được một cái gì đó khác mà chúng ta từng biết.

julianne moore cang nhieu tuoi toi cang muon tro thanh chinh minh Hé lộ trailer đầy kịch tính của 'Bí ẩn vùng ngoại ô'
julianne moore cang nhieu tuoi toi cang muon tro thanh chinh minh ‘Kingsman: The Golden Circle’ - khen chê lẫn lộn
julianne moore cang nhieu tuoi toi cang muon tro thanh chinh minh George Clooney cảm thấy bối rối khi làm 'Suburbicon'
julianne moore cang nhieu tuoi toi cang muon tro thanh chinh minh ‘Kingsman: The Golden Circle’: Điệp viên Anh – Mỹ 'cực ngầu' trong trailer mới
julianne moore cang nhieu tuoi toi cang muon tro thanh chinh minh Bella, Emily, Susan đọ dáng trong đêm khai mạc Cannes 2017

Thái Sơn

Dịch