Không quan tâm?

(TGĐA) - Gần đây trên sóng truyền hình xảy ra vụ đụng độ giữa các thành viên trong ban giám khảo của một chương trình giải trí. Scandal trong giới showbiz thì quá nhiều rồi, nên tôi xin không bàn luận tới. Nhưng tôi khá ấn tượng với tiêu đề ca khúc Không quan tâm của nhạc sỹ Dương Khắc Linh. Tôi tự hỏi rằng, trong 24 giờ của một ngày, đã bao giờ tôi hoài phí sự quan tâm đến những điều không nên… quan tâm hay chưa?

Chắc là có, làm sao tránh khỏi nhưng tôi nghĩ mình đủ mạnh mẽ để vượt qua. Vài người phụ nữ mà tôi biết, họ yếu đuối, nữ tính và vô cùng, nhạy cảm, họ luôn cảm thấy không yên ổn bởi những phản ứng thiếu thiện cảm và đồng thuận từ nhóm người xung quanh.


Tôi có chị bạn từng tốt nghiệp hai bằng Đại học ngoại ngữ và Luật ở Việt Nam, giấc mơ trở thành một luật sư giỏi sắp trở thành hiện thực thì duyên trời định, chị lên xe bông theo chồng qua bên kia bờ đại dương. Nước Mỹ văn minh với căn nhà nhỏ xinh và người chồng thương yêu vợ hết mực chào đón chị. Tưởng như người phụ nữ ấy cứ việc an nhiên tận hưởng hạnh phúc viên mãn, nhưng sau vài lần tâm sự, chị vẫn không nén được tiếng thở dài. Rằng tất cả đều tốt đẹp, nếu như, những người thân bên nhà chồng chị không tỏ ra thiếu thiện cảm khi thấy chị chỉ ở nhà sinh nở, chăm con và không đi làm công việc gì phụ giúp anh. Họ cho rằng, chị cần có nghĩa vụ kiếm tiền để chia sẻ với chồng. Họ không bận tâm đến chuyện anh chị đã lớn tuổi, phải tranh thủ sinh con. Họ cũng không bận tâm đến chuyện với mức lương kỹ sư khá cao, anh có thể lo được cho vợ con cuộc sống khá đủ đầy. Bởi bên Mỹ, việc thuê người giúp việc rất đắt đỏ, nên anh đã động viên chị ở nhà làm bà nội trợ. Nếu như ai đã từng làm công việc nội trợ thì đều biết, có ti tỉ việc không tên, cũng như sự nhàm chán dễ dẫn tới trạng thái stress. Mỗi lần chị qua thăm nhà chồng là mỗi lần nhận về những câu nói mỉa mai, đụng chạm, bóng gió xa xôi về tiền bạc. Cũng khó trách họ, vì nước Mỹ thân ai người nấy lo, chẳng có ai nuôi ai cả, chị ngậm ngùi nói với tôi như vậy. Chị tính con lớn chút nữa chị sẽ đi học lại để có vị trí nhất định, để không ai coi thường được chị.


Tôi nói rằng chị đừng quá bận tâm đến suy nghĩ của những con người không liên quan trực tiếp đến chị, quan trọng là chồng chị tôn trọng chị. Bởi cuộc sống của chị dù có giản đơn nhưng vẫn tuyệt vời và là mơ ước của bao người. Chị khiến tôi ngưỡng mộ bởi khu vườn xanh mướt với đủ các loại rau xanh non do chính tay chị vun trồng. Căn bếp ấm áp luôn đầy đủ món ăn mang màu sắc và hương vị Việt Nam hấp dẫn phát thèm. Hai cô con gái xinh xắn và ngoan ngoãn đẹp như tranh vẽ. Đó là công sức và niềm tự hào của chị. Tại sao không? Tôi biết, việc dẫm lên dư luận hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng. Cũng như việc muốn người khác suy nghĩ giống như mình là điều không tưởng. Ngay cả trong một gia đình quan niệm sống đã khác nhau bởi khoảng cách giữa hai, ba thế hệ, giữa ông bà cha mẹ con cái.


Cô bạn thân của tôi năm nay đã 36 tuổi, là giám đốc đối ngoại của một công ty điện tử, cô khá xinh đẹp, công việc tốt, dường như khó mà tìm được điểm gì đáng chê trách từ cô, ngoài chuyện cô không thích cuộc sống hôn nhân. Cô chọn con đường tự do dù đôi khi phải nuốt nước mắt khi chứng kiến những người đàn ông cô yêu lần lượt ra đi tìm đường… cưới vợ vì họ không chấp nhận cuộc sống chỉ là tình nhân. Cho dù cha mẹ cô than vắn thở dài, cho dù hàng ngày cô phải đón những ánh mắt hoài nghi của biết bao người, vì sao và vì sao. Ngay cả tôi cũng không sao lý giải được lý do cô không chịu thay đổi suy nghĩ đó. Cô nói với tôi rằng, cô còn nhiều đam mê về sự nghiệp, nhiều kế hoạch phải đạt được trong tương lại, cô không thể trở thành một người vợ chu toàn, một bà mẹ tốt, nên thà như thế này còn hơn là phải đương đầu với những bi kịch xảy ra nếu có. Tôi biết, khi đã xác định tư tưởng, có nghĩa ở một giới hạn nào đó, cô hài lòng với lựa chọn tốt nhất của bản thân. Hẳn nhiên, đi kèm với nó vẫn luôn là những lời đàm tiếu, những nỗi buồn vô cớ và gánh nặng tâm lý trút lên vai cô. Nói là không quan tâm, nhưng giống như những thử thách phải vượt qua, mỗi người phải học cách đương đầu, để chúng ta hạnh phúc theo cách mà chúng ta xứng đáng được hưởng.

Nói là không quan tâm, nhưng giống như những thử thách phải vượt qua, mỗi người phải học cách đương đầu, để chúng ta hạnh phúc theo cách mà chúng ta xứng đáng được hưởng.


Cấn Vân Khánh