Sống:

Nhiệt tình thôi chưa đủ

(TGĐA) - Tôi có một anh bạn mỗi lần gặp nhau lại nghe anh than vãn, rằng lúc nào anh cũng muốn đem lại niềm vui cho những người thân của mình, rằng anh luôn đối đãi họ một cách tử tế và hào phóng, nhưng dường như mọi người không chịu hiểu thịnh tình tốt đẹp ấy của anh.

Ví như tối hôm nọ, nhân kỳ nghỉ phép anh mời bố mẹ vợ ăn tiệc tại một nhà hàng Hàn Quốc, nơi mà anh thường chọn để đón tiếp các đối tác quan trọng của công ty. Anh xăng xái gọi những món ăn ngon nhất, đặc trưng nhất (theo ý anh) và đinh ninh bố mẹ vợ sẽ rất hài lòng vì chàng rể hiếu thảo, nhưng sau hai tiếng đồng hồ, hầu như các đĩa thức ăn trên bàn vẫn đầy ắp và ông bà thì ôm bụng tiu ngỉu hỏi: “Không có cơm và rau luộc à, gọi cho bố một đĩa cơm đi!”.

nhiet tinh thoi chua du

Dĩ nhiên là trong thực đơn nhà hàng này không có món cơm Việt mà ông bố vợ của anh muốn. Kết cục là chỉ có vợ chồng anh, những người trẻ tuổi có khả năng thích nghi với thế giới văn hóa ẩm thực muôn màu ngậm ngùi ăn với nhau. Anh cảm thấy thất vọng tràn trề và không tài nào lý giải được tại sao mọi người chỉ biết làm bạn với rau muống với cà mà không chịu khám phá nền văn hóa ẩm thực của quốc gia khác?

Một lần, nhân dịp anh bạn tôi được thăng chức, để ăn mừng, anh mời những người bạn thân, trong đó có tôi đến một quán bar sang trọng bậc nhất ở trung tâm thành phố để chung vui. Mặc cho tôi gợi ý là chỉ nên đi hát karaoke cho vui vẻ, bình dân vì trong số khách mà anh bạn tôi mời, có những người cả đời chỉ quen với việc uống trà tàu, hút thuốc lào và thú vui dân dã của họ là uống bia hơi vỉa hè dù cuộc sống khá dư giả. Nhưng anh bạn tôi cứ khăng khăng cho rằng, ai chẳng có nhu cầu tận hưởng cuộc sống hiện đại, đã đi chơi là phải chơi cho hoành tráng, anh quả quyết bất cứ ai đến quán bar đó cũng sẽ thích thú liền. Quả nhiên các vị khách chưa kịp hoa mắt vì các mỹ nữ chân dài da trắng sặc mùi nước hoa lượn như bươm bướm xung quanh thì đã nhấp nhổm muốn về vì thứ âm thanh thời thượng đinh tai nhức óc dội vào tai mà nếu ở một không gian khác, có cho tiền họ cũng chẳng thèm nghe. Bởi vốn dĩ, họ chỉ quen nghe nhạc Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn… mà thôi. Nhưng chắc cũng vì nể nang tấm chân tình của anh bạn tôi mà những vị khách ấy cố cụng ly rồi cáo từ, để lại anh bạn tôi gương mặt ngắn tũn vì mất hứng.

nhiet tinh thoi chua du

Không thể phủ nhận anh bạn tôi là một người tốt bụng và cởi mở, nhưng có lẽ anh đã nhầm lẫn rằng ai cũng suy nghĩ giống như anh. Hoặc những điều anh cho là quý báu, tuyệt vời thì nó sẽ phải là như thế, không thể nào khác được nên mọi người cần mở lòng đón nhận. Tiếc thay, trên đời này chẳng có ai giống như ai cả, mỗi người có một nhu cầu riêng, một quan niệm sống riêng nên sự yêu thương trao đi không đúng chỗ, đôi khi lại trở thành sự hành hạ lẫn nhau. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà các cặp vợ chồng rất yêu nhau, thậm chí vẫn chưa hết yêu khi đã ký tên vào đơn ly hôn nhưng phải đi đến quyết định đường ai nấy đi. Vì họ thiếu đi sự thấu hiểu. Chồng nghĩ rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, lo cho vợ con cuộc sống sung sướng về vật chất là đủ, nhưng người vợ lại cần những điều giản dị hơn thế, người vợ cần thời gian được ở bên nhau trò chuyện, âu yếm, sẻ chia, cần sự có mặt của chồng trong bữa cơm tối mang hơi ấm của gia đình. Vô hình trong mắt chồng, vợ biến thành người phụ nữ ích kỷ, tham lam, đòi hỏi quá mức. Thế nên mới có chuyện không phải cô gái xinh đẹp nào cũng chạy theo những người đàn ông giàu có nhưng hợm hĩnh, vô duyên, bởi cô cần một người biết đem lại niềm vui cho cô, chứ không phải nhẫn kim cương hay căn nhà to lớn mà tù túng, bí bức như một cái lồng.

Tiếc thay, trên đời này chẳng có ai giống như ai cả, mỗi người có một nhu cầu riêng, một quan niệm sống riêng nên sự yêu thương trao đi không đúng chỗ, đôi khi lại trở thành sự hành hạ lẫn nhau.

Mỗi dịp đi đâu xa, tôi lại có thói quen mua tặng cho người thân, bạn bè những món quà nho nhỏ. Có lần đi Hội An về, tôi tặng cho bác tôi chiếc khăn màu nâu vì nghĩ đơn giản rằng, phụ nữ tuổi trung niên sẽ thích hợp hơn với những gam màu tối. Ai ngờ đâu, bác tôi vừa ngắm chiếc khăn đã bảo rằng: “Cảm ơn cháu có lòng quan tâm nhưng bác thích khăn màu hồng và tím hơn cho tươi trẻ. Hay là cháu thử mang về cho mẹ dùng nhé!”.

Câu chuyện tưởng như rất giản đơn nhưng khiến tôi ấm ức mãi, cuối cùng lòng tốt của tôi đã không được bác tôi ghi nhận, thậm chí tôi thề với lòng mình sẽ không bao giờ mua tặng cho bác tôi món quà nào nữa. Cũng may là mẹ tôi lại thích mê chiếc khăn màu nâu đó nên tôi được an ủi phần nào. Tôi bắt đầu nhận ra chỉ nhiệt tình thôi vẫn chưa đủ, mà còn cần rất nhiều tinh tế. Từ đó, tôi cực kỳ cẩn trọng trong chuyện tặng quà cho bất kỳ ai đó.

nhiet tinh thoi chua du

Khi tôi vừa kết thúc bài viết này thì cô bạn nhà báo gọi điện thoại cho tôi với giọng điệu vô cùng hào hứng: “Tối nay, 8 giờ cậu sửa soạn váy áo đi nghe nhạc Jazz với tớ nhé, tớ đặt bàn rồi đấy, nghe nói có ca sỹ T. L hát!”.

Chao ôi, tôi có thích nghe nhạc Jazz đâu?

Cấn Vân Khánh