Nikolay Burlyaev: Văn hóa và Thương trường không thể hòa đồng

(TGĐA) - Có thể xem diễn viên Nikolay Burlyaev là gương mặt sau chót của thế hệ diễn viên Xô Viết trước thời kỳ cải tổ, đổi mới. Ông sinh năm 1946. Đạo diễn Andrei Tarkovsky chọn ông cho vai chú bé Vanhia trong bộ phim Tuổi  thơ Ivan khi Nikolay Burlyaev mới 16 tuổi. Đến vai người đánh chuông trong nhà thờ trong phim Andrei Rubliov cũng của Andrei Tarkovsky, Nikolay Burlyaev đã lớn lên thành một chàng trai.

nikolay burlyaev van hoa va thuong truong khong the hoa dong Oleg Yankovsky: Bay lên một ngôi sao
nikolay burlyaev van hoa va thuong truong khong the hoa dong Svetlana Toma: Cuộc tình chóng vánh mà dài lâu
nikolay burlyaev van hoa va thuong truong khong the hoa dong 'Cạn tình': Bộ phim về sự vô cảm của xã hội Nga hiện đại
nikolay burlyaev van hoa va thuong truong khong the hoa dong Nước Nga siết chặt hạn ngạch nhập phim
nikolay burlyaev van hoa va thuong truong khong the hoa dong Hiện thực và thời gian trong tư duy và sáng tác của Andrei Tarkovsky (P1)

Vào năm 1992 Nikolay Burlyaev khởi xướng việc tổ chức ra Liên hoan phim Tráng sỹ Vàng. Với LHP này, Nikolay Burlyaev là người khởi xướng, cổ súy cho việc trả lại giá trị cho những bộ phim thời Xô Viết , đấu tranh xây dựng một nền điện ảnh Nga nghiêm túc, giàu tính tư tưởng và nghệ thuật, không bị thương mại hóa..

nikolay burlyaev van hoa va thuong truong khong the hoa dong
Diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất Nikolay Burlyaev

Thưa ông Nikolay Burlyaev, các đạo diễn Phương Tây không ngại ngần gì khi gửi tác phẩm đến dự thi tại LHP Tráng sỹ Vàng. Việc này nói lên điều gì?

Một nền nghệ thuật thực sự sẽ đứng ngoài những chủ trương, tín điều. Những nghệ sỹ từ các nước mà giới lãnh đạo tỏ ra không có thiện cảm với vấn để Crưm, Sevastopol cũng hiểu rằng họ hơi liều lĩnh khi tới tham gia phim Liên hoan của chúng ta. Nhưng xin mời họ cứ tới! Công dân Đức, diễn viên huyền thoại Goiko Michis có mặt tại LHP Tráng sỹ Vàng với tư cách khách mời danh dự, chính tại LHP này mới biết rằng ông ta không được cấp giấy nhập cảnh vào Ucraina. Nhưng chúng tôi không nghe thấy ông thốt ra một lời chửi bới nào. Các đại biểu tham gia LHP đến từ Ucraina, Ba Lan cũng hành xử như vậy. Nghệ sỹ luôn luôn là những người độc lập.

Cách đây không lâu, báo Công chứng và Dư luận có công bố nhiều bài vở chứng minh nước Nga không chỉ đau đáu trông vào dầu lửa mà còn vào những mặt hàng “nội địa: ngân hàng, hạt giống, thực phẩm, quy trình công nghệ… Trên phương diện văn hóa ông cũng muốn khai thông nguồn hàng “nội địa” này…

Ở lĩnh vực văn hóa, chúng tôi cũng đang thực hiện việc dùng “hàng nội địa” nhờ vào một số quan chức văn hóa và những nhà hoạt động nghệ thuật “có tầm”. Ở nước ta bây giờ có thể làm mọi điều. Đúng là mọi điều! Bởi vì các quan chức và các nhà hoạt động văn hóa yêu thích một nền nghệ thuật luôn biết tiếp thu và chọn lọc… Nghĩa là những gì nhiều màu, nhiều vẻ!

Ngành phát hành phim của nước Nga hiện nay đã thực sự trở thành một chi nhánh phát hành của điện ảnh Hollywood. Tình hình đi xa tới độ, Quỹ Điện ảnh Nga đã phải đặt ra yêu cầu giành chỗ trên thị trường điện ảnh cho những bộ phim Nga! Tại Bộ Văn hóa, nhiều lần, những người đại diện giới điện ảnh đã nhấn mạnh không thể đặt lên hàng đầu yêu cầu về doanh số, về lượng người đến rạp, làm phương hại đến chất lượng, đến yếu tố tư tưởng, tinh thần của sản phẩm phim ảnh.

Cũng lại những người lãnh đạo điện ảnh của chúng ta đã lên tiếng phản đối khi chính phủ đặt ra với họ yêu cầu điện ảnh phải sinh ra tiền. Còn nếu chính phủ quyết định sai, nếu trong lĩnh vực văn hóa chính phủ không chọn hướng đi đúng dắn, có nghĩa là mọi điều cần phải được nắn chỉnh. Các nhà cải cách trẻ của chúng ta lùa mọi thứ cho thị trường, trong đó có văn hóa.

Nhưng riêng tôi, với tư cách của một người đã cống hiến cho nghệ thuật 60 năm của đời mình, tôi nghĩ rằng khái niệm “văn hóa” không thể đi cùng khái niệm “thị trường” được. Đấy là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Chức năng của văn hóa là góp phần cổ súy tinh thần dân tộc; chiếu sáng, làm hài hòa và nâng cao dân trí.

Còn chức năng của thị trường là làm nảy sinh ra đồng tiền bằng mọi thứ có thể, nhắm cái đích mang lại lợi nhuận. Chính vì buông lỏng cho thị trường cho nên hôm nay chúng ta đã nhận ra sự suy đồi của nền điện ảnh nước ta.

nikolay burlyaev van hoa va thuong truong khong the hoa dong
Diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất Nikolay Burlyaev

Một ví dụ đơn giản: Hãy thử đặt lên bàn cân một bên là những bộ phim của Tarkovsky, Bondachuc, Ioseliani, Klimov, Chukhorai… và bên bàn cân phía kia những bộ phim chúng ta đã sản xuất ra trong 25 năm vừa qua.

Từ đây chúng ta sẽ nhận ra, ai luôn luôn coi điện ảnh như một nghệ thuật và ai buông trôi theo thị trường, thỏa mãn cái hiện nay được gọi là “những ý tưởng lạnh giá”? Tôi hỏi những người ở Quỹ Điện ảnh: Trong 7 năm các vị làm được 200 bộ phim.

Có nhiều phim trong số ấy khiến các vị tự hào không? Họ nêu tên các bộ phim ấy như Pháo đài Bret, Thời gian của những năm đầu, Chuyện huyền thoại số 17… và tôi đếm được trên đầu ngón tay.

Phim Thời gian của những năm đầu cuối cùng vẫn bị xem là không thành đạt, bởi doanh số tiền thu vào quá ít…

Phim Andrei Rubliov của A.Tarkovsky cũng không thu được kết quả trong vài buổi chiếu đầu. Nhưng sau đó tác phẩm này được xếp vào danh sách 10 bộ phim hay nhất của mọi dân tộc, mọi thời đại. Nhiều thế hệ lớn lên tiếp tục kéo tới rạp coi Andrei Rubliov. Với bộ phim này người Nga chúng ta nhận ra lịch sử nước Nga của mình!

nikolay burlyaev van hoa va thuong truong khong the hoa dong
Đạo diễn Andrei Tarkovsky đang sửa tóc cho diễn viên Nikolay Burlyaev trước 1 cảnh quay trong phim Andrei Rubliov

Tại Khu Triển lãm thành tựu kinh tế Quốc dân (gọi tắt là VDNKH), người ta đã tổ chức chiếu không phải mua vé những bộ phim thời Liên Xô cũ để những người hôm nay hiểu rõ hơn đất nước ta trong những năm 30, 40,50 của thế kỷ trước. Liệu 30 năm tới, con cháu chúng ta sẽ nhận ra một đất nước như thế nào qua những bộ phim được quay vào những năm 1990?

Tôi hy vọng rằng con cháu chúng ta sẽ không phải xem thứ điện ảnh ấy. Bọn chúng sẽ xem những gì được làm ra trước đó hoặc sẽ làm ra nhờ vào một đường lối văn hóa mới cần được xác lập trên những phẩm chất của văn hóa Nga, những cội gốc Nga, những truyền thống Nga.

Những gì chúng ta đang xem bây giờ, ví như các phim Số phận trớ trêu 2, Nỗi nhục nhã khi màn đêm buống xuống..v..v… tất cả như rơm rác, bụi bặm. Mãi mãi còn lại những bộ phim của Bondachuc, Suksil, Tarkovsky...Chúng mãi là thức ăn nuôi sống những hạt mầm của nền điện ảnh chúng ta.

Những người làm công tác phát hành phim luôn luôn giữ vững quan điểm của họ: Chiếu những bộ phim hút được khách tới rạp. Còn những bộ phim văn hóa cao như ông vừa nêu khi chiếu thì không ai tới rạp cả…

Không đúng như vậy! Tôi nêu ra đây một dẫn chứng. Khi ở Moskva tổ chức Tuần phim Tráng sỹ vàng, phim sẽ được công chiếu tại rạp Elbrus 1200 ghế. Tôi đến rạp này và phát hiện ra: màn ảnh đã bị đánh cắp, máy chiếu bị đánh cắp. Vậy phim sẽ được chiếu như thế nào đây? Các buổi chiếu đành ngưng lại cả tháng sau.

Tức là đã diễn ra…mùa chết ?

Đúng thế, mùa chết! Vào thời điểm đó trong tay tôi có tới 5000 bộ phim lớn nhỏ. Và tôi quyết định sẽ cho chiếu cả thể loại phim mà các nhà phát hành coi là không có người xem, không có doanh thu - phim tài liệu.

Trong buổi chiếu khai mạc, tôi mời một dàn nhạc tới trước sân rạp chiếu biểu diễn nhạc giao hưởng. Người xem kéo tới đầy rạp! Sang ngày thứ ba, người ở các tỉnh lân cận Moskva đáp tàu xe tới. Bà con hỏi: Làm sao các bạn tìm ra được những bộ phim này? Và cứ thế tiếp tục! Thành thử đúng là một sự dối trá khi ai đó tuyên bố thứ phim thông minh, nhân hậu sẽ không ai thèm ngó mắt tới đâu.

Đơn giản vì nếu thay tấm biển quảng cáo phim Nỗi nhục nhã khi màn đêm buông xuống chỉ với tấm biển đề mấy chữ Phim Tài liệu của nhà làm phim Boris Leznev thì ai mà biết tác giả ấy kể câu chuyện gì từ màn ảnh? Ví như, Valeri Timosenko đã quay bộ phim tài liệu Khu bảo tồn Nga.

Nhân vật chính trong phim là những con người có thật trong cuộc đời. Tôi có thể mạnh dạn nói rằng, không một bộ phim truyện nào sánh ngang được với phim này. Nhưng làm cách nào đây để mọi người được xem bộ phim ấy?

nikolay burlyaev van hoa va thuong truong khong the hoa dong
Nikolay Burlyaev trong phim Tuổi thơ Ivan của đạo diễn Andrei Tarkovsky

Trong việc phân bổ ngân sách Nhà nước hôm nay người ta thường xét đoán như thế này: Dầu lửa ư, nông nghiệp ư? - Những anh này sinh ra lợi nhuận, cần đổ vốn vào. Còn lĩnh vực văn hóa - có thể cắt xén bớt vốn đầu tư đi. Văn hóa chỉ làm hao tiền tốn của mà thôi…

Chúng tôi đã gửi thư cho Tổng thống Nga V.Putin đề nghị ông giao cho các nhà kinh tế nhiệm vụ tính toàn hộ xem những “hiệu quả” có thể đạt được nếu nhà nước thực hiện một đường lối văn hóa thực sự tích cực.

Trong một lần LHP Tráng sỹ Vàng diễn ra tại thành phố Riazan, chúng tôi đã nhờ sự trợ giúp của các cơ quan pháp luật và bên y tế theo dõi và cho biết “bệnh trạng xã hội” trong 10 ngày diễn ra liên hoan phim tại đây. Kết quả cho thấy những vụ cướp bóc, hãm hiếp.. .giảm đi đáng kể. Chúng tôi cũng nhận được những thống kê như thế khi LHP diễn ra tại Lipes,Tambov…

Có nghĩa là nếu nhà nước bỏ tiền ra xây dựng 2 rạp chiếu bóng và một cơ sở sản xuất phim sẽ có lợi hơn xây thêm 8 nhà tù?

Cần phải xây dựng cả ngàn rạp chiếu bóng của nhà nước. Để làm gì à? Để tham gia vào cuộc cạnh tranh với những thứ phim ảnh nhăng nhố, quái đản đang biến văn hóa thành lĩnh vực thuần túy nhắm lợi nhuận, hạ thấp đời sống tinh thần của dân chúng.

Hiện nay chỉ những người cánh tả mới không phê phán chính quyền Xô Viết trước đây vì mọi thứ thời đó đều tồi tệ: cả kinh tế lẫn hệ tư tưởng. Chả lẽ vào những năm tháng đó đường lối văn hóa có học vấn, nghiêm túc hơn sao?

Vâng, những người cánh tả đã đúng. Ví dụ, thời Xô Viết có những con người có trách nhiệm vì nền điện ảnh của thời ấy. Bây giờ không ai bảo vệ nền điện ảnh hiện tại cả! Và điều này thật lầm lạc! Nhân dân, các bậc làm cha làm mẹ biết trông cậy vào ai trước sự sa đọa của con em họ?

Những ai lên nắm chính quyền vào năm 1990 có thể bị buộc tội đã phản bội Tổ quốc mình trong lĩnh vực văn hóa. Họ cố gắng - như một cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa đã nó - để đẩy văn hóa sang bên lề đường. Một vị Bộ trưởng hiện hành đã nói: “Hãy để mọi loài hoa cùng đua nở! Cần phải trợ giúp tất cả những loài hoa đó”. Tôi lên tiếng phản đối ông ta: “Tất cả mọi loài hoa sao ? Cỏ dại tự chúng sẽ mọc được mà!”.

Tình thế này liệu có tháo gỡ nổi không, thưa ông?

Để làm hồi sinh một nền điện ảnh nghiêm túc cần phải phục hồi lại Ủy Ban điện ảnh Quốc gia Liên Bang Nga. Và tuyển chọn vào cơ quan này những con người mang tình yêu và trách nhiệm với nền điện ảnh nhà nước. Phải làm lành mạnh lại và cứu nền văn hóa của nước Nga thoát khỏi tình thế chợ búa lợi lộc hôm nay. Tổng thống cần tiến thêm một bước thứ hai - ra một đạo luật để kéo văn hóa ra khỏi thị trường. Nhà nước cần phải hiểu rằng: Chính nước Nga đang và sẽ thể hiện cho toàn thế giới thấy những bước đi đúng đắn của mình. “Cứu nước Nga là cứu thế giới, nước Nga chết là thế giới chết”- hãy làm cho mọi người khắp mọi nơi tin như vậy!

nikolay burlyaev van hoa va thuong truong khong the hoa dong Mikhail Porechenkov: Nghề đạo diễn đã, đang và sẽ tồn tại
nikolay burlyaev van hoa va thuong truong khong the hoa dong Karen Shakhnazarov: 'Buộc phải thử sức cho dù khó khăn'
nikolay burlyaev van hoa va thuong truong khong the hoa dong 'Blade & soul: Sứ mệnh người được chọn' phần 1 chính thức công chiếu
nikolay burlyaev van hoa va thuong truong khong the hoa dong Hiện thực - Thời gian và dựng phim với Tarkovsky
nikolay burlyaev van hoa va thuong truong khong the hoa dong Blade & Soul ra mắt phim điện ảnh ‘Sứ mệnh người được chọn’

Tô Hoàng

Theo Báo “Nhân chứng và Sự kiện” CHLB Nga