Nữ giới làm đạo diễn – Cuộc cách mạng trường kỳ

(TGĐA) - Có một sự thích thú làn toả trên internet khi có tin hãng phim Lucasfilm sẽ trao “dây cương” điều khiển loạt phim ăn khách Star Wars của hãng cho các tên tuổi như Gareth Edwards và Rian Johnson, hai đạo diễn phim độc lập đang lên với các bộ phim thành công phía sau họ. Nhưng cũng có lời than phiền từ nhiều tháng qua là nếu đội ngũ sản xuất Star Wars thực sự muốn phát đi tín hiệu về “một bình minh mới dũng cảm” thì họ phải mở rộng mạng lưới tìm kiếm hơn nữa và chú ý đến các nhà làm phim độc lập nữ. Thậm chí, họ có thể thuê một phụ nữ. Đây là câu hỏi mà không chỉ Lucasfilm mà cả Hollywood cũng cần trả lời thoả đáng khi tỉ lệ khán giả nữ xem phim tại rạp đã bám gần sát đàn ông.

N_o_din_Phyllida_Lloyd

Nữ đạo diễn Phyllida Lloyd

Đi tìm nguyên nhân tạo ra sự cách biệt

Việc phụ nữ bị lép vế tại Hollywood là một vấn đề phức tạp theo kiểu “biết rồi, nói mãi”. Không chỉ có ít phim do phụ nữ đạo diễn (khoảng 5-% phim phát hành mỗi năm, tuỳ studio) mà còn có những cáo buộc phân biệt giới tính. Nhưng phân biệt giới tính có phải là nguyên nhân độc nhất dẫn đến cuộc tranh luận? Phân biệt giới tính và nghi ngờ về chất lượng phim do nữ giới làm là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Một số thống kê cụ thể mới đây đã cho câu trả lời không thể tranh cãi. Năm 2013, chỉ có 6% trong số 250 phim đạt doanh thu cao nhất có đạo diễn là nữ, giảm 3% so với năm trước đó. Chỉ có 4 phụ nữ được đề cử Oscar đạo diễn xuất sắc nhất và chỉ có 1 người nhận giải. Đó là Kathryn Bigelow của bộ phim The Hurt Locker (Oscar năm 2009). Phim truyền hình thì khá hơn. Có 23% đạo diễn và nhà sáng tạo là nữ; ví dụ Shonda Rhimes, Lena Dunham, hai nhân vật nữ có “quyền lực” và được săn đón trong lĩnh vực sản xuất phim truyền hình. Phim độc lập cũng thế. Phụ nữ đại diện đến 23% số phim tham gia Liên hoan Phim độc lập Sundance với nhiều bộ phim nổi bật trong cuộc tranh tài năm ngoái. Trong lĩnh vực phim tài liệu, số liệu còn khá hơn khi phụ nữ đạo diễn đến 39% số phim tài liệu sản xuất trong năm 2013 tại Mỹ. Trong khi nam giới vẫn chiếm đa số trong đội ngũ làm phim thì đã có những thay đổi “ý nghĩa” khi tại Anh, tính chung phụ nữ đã chiếm đến 26% đội ngũ làm phim so với 22% của Hollywood (chỉ tính những phim đạt doanh thu cao). Số phim Anh do phụ nữ đạo diễn nhiều gấp 4 lần số đạo diễn nữ trong 100 phim doanh thu cao nhất Hollywood. Con số vẫn còn nhỏ nhưng báo hiệu một tương lai sáng sủa. Tại sao lại có sự chênh lệch nam nữ sau máy quay? Lý do đưa ra là phụ nữ không thích làm đạo diễn có vẻ không thuyết phục.

N_o_din_Kathryn_Bigelow

Nữ đạo diễn Kathryn Bigelow

Phụ nữ không chiếm đến 50% số sinh viên tốt nghiệp các trường điện ảnh nhưng vẫn nhiều hơn 6% tham gia nghề đạo diễn. Skillset đưa ra con số 34% phụ nữ tốt nghiệp ngành nghệ thuật thứ Bảy tại Anh vào năm 2010 và tỉ lệ này không thấp hơn 10 năm qua. Các đạo diễn nữ rất thành công với phim tài liệu và phim độc lập cũng rất muốn tham gia các bộ phim Hollywood chứ không phải tránh né nó. Mặt khác, bất chấp những câu chuyện khủng khiếp về phân biệt giới tính mà một số gây phẫn nộ, phân biệt giới tính lại không phải là yếu tố chính trong việc đưa ra quyết định chọn nữ hay nam làm đạo diễn, đặc biệt là khi các nhân vật nắm quyền lực tại Hollywood muốn có sự đổi mới và bứt phá bằng cách giao cương vị đạo diễn cho nữ giới. Vậy thì tại sao họ không biến ước mơ thành hiện thực? Một lý do đưa ra là các phim do nữ giới đạo diễn thường không đạt thành công như mong muốn. Lý do này vừa đúng vừa sai. Hiện bộ phim có doanh thu cao nhất do phụ nữ đạo diễn là phim hoạt hình Frozen, đạt 1,27 tỉ USD trên toàn cầu. Nhưng phim do Jennifer Lee đạo diễn chung với một nam nhân khác. Còn phim có doanh thu cao nhất do phụ nữ đạo diễn một mình là phim hoạt hình Kung Fu Panda 2 do Jennifer Yuh Nelson đạo diễn với doanh thu đáng nể: 665 triệu USD. Nhưng các đạo diễn không mang tên “Jennifer” và không chuyên phim hoạt hình cũng có thể cho ra các bộ phim lớn ăn khách như Mamma Mia! của Phyllida Lloyd, bộ phim từng đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh tại Anh và thu được 602 triệu USD trên toàn thế giới. Catherine Hardwicke thì có Twilight thu được 392 triệu USD. Betty Thomas thành danh với các bộ phim dành cho gia đình như Alvin And The Chipmunks: The Squeakquel thu được 443 triệu USD trên toàn thế giới.

Phim_Belle_ca_n_o_din_Amma_Asante

Phim Belle của nữ đạo diễn Amma Asante

Có nhiều cơ hội hơn cho bình đẳng giới

Phụ nữ có thể kiếm tiền cho phim nhưng không thể phủ nhận những bộ phim do nam giới làm đạo diễn kiếm được tiền nhiều hơn. Nguyên nhân là do sự khác biệt từ lúc bắt đầu chọn nam hay nữ đứng sau máy quay. Phụ nữ thường không được các hãng phim lớn tin tưởng giao đạo diễn các bộ phim kinh phí lớn. Trong blog “Green Street” nói về các đạo diễn nữ tại Hollywood, Lexi Alexander nói rõ: “Không thiếu các đạo diễn nữ mà chỉ thiếu trầm trọng những người có ý chí giao cho nữ giới cơ hội đạo diễn. Phân biệt giới tính tại Hollywood đã khiến nhiều đạo diễn nữ tài năng không thể nhận được hợp đồng làm phim. Chúng ta có thể thấy rõ sự phân biệt này trong các bộ phim kinh phí lớn, các chi tiêu cho P&A, các hợp đồng phát hành phim và nhiều thứ khác”. Nói chung, những bộ phim kinh phí lớn luôn đi kèm kỳ vọng doanh thu lớn. Có phim thành công, có phim thất bại, dù là nam hay nữ đạo diễn nhưng khi quyết định chọn người, ngón tay thường chỉ về phía nam giới. Sự phân chia này rất rõ ràng và rạch ròi. Khi một đạo diễn nữ thành công về thương mại hay phê bình với một bộ phim độc lập, họ luôn chờ đợi Hollywood trải chiếu hoa mời mình bằng sự hỗ trợ kinh phí làm một bộ phim mới. Nhưng sự mong đợi chỉ ở mức độ nhỏ. Trong khi nếu một đạo diễn nam thành công tương tự, cơ hội được mời đạo diễn một bộ phim của một studio lớn là rất cao. Hãy nhìn vào Gareth Edwards hay Rupert Wyatt thì thấy. Dù thành công, thời gian chờ đợi để làm bộ phim mới của nữ đạo diễn cũng lâu hơn nam giới, và thường là phim kinh phí thấp. Còn nếu thất bại thì cơ hội mới càng lâu hơn nữa. Bigelow đã rút ra bài học này sau thất bại của K-19. Một lý do để giao phim kinh phí lớn cho nam giới đạo diễn là vì khả năng lôi kéo khán giả đến rạp cao hơn. Dùng nhân vật chính là nam cũng có lý do tương tự. Trong lịch sử, hầu như có tư duy “mặc định” về sự liên kết giữa nam giới và các bộ phim bom tấn, phim kinh dị, bạo lực. Còn phụ nữ thường được giao các bộ phim chủ đề gia đình, hài, hoạt hình. Bigelow và Alexander cố gắng tạo ra sự thay đổi nhưng chưa đủ để xoay chuyển tình hình. Khi một đạo diễn nữ thất bại với một bộ phim bom tấn, hành động hay kinh dị, sự xa lánh nữ giới sẽ tăng thêm. Các bộ phim được làm với ý đồ cho thấy phụ nữ cũng có thể giúp tăng doanh thu trong cương vị đạo diễn chứ không chỉ nam giới mới “câu” được khán giả đã thành công phần nào khi nhấn mạnh một điều là khán giả xem phim cũng đang thay đổi.

Frozen_phim_c_doanh_thu_cao_nht_do_n_lm_o_din_l_Jennifer_Lee

Frozen phim có doanh thu cao nhất do nữ làm đạo diễn là Jennifer Lee

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy trên 44% người đi xem phim (kể cả các bộ phim bom tấn khoa học giả tưởng phỏng theo truyện tranh như Guardians Of The Galaxy) là nữ. Sau các bộ phim như Hunger Games, Gravity, Twilight, Divergent, The Fault In Our StarsFrozen, không còn thấy studio nào có ý tưởng như Jeff Robinov của Warner Bros khi ông tuyên bố “hãng phim của tôi sẽ không bao giờ giao phim cho nữ giới làm đạo diễn”. Nhưng đó là câu chuyện của năm 2007, còn nay Warner Bros đã có Gravity rất thành công mà đạo diễn là nữ. Các phim có phụ nữ đóng vai chính hay đạo diễn cũng có thể đạt doanh thu cao, cả tại thị trường Mỹ lẫn quốc tế. Có những phim vai chính là nữ và định dùng nam giới đạo diễn để thu hút nam giới nhưng khi giao cho đạo diễn nữ, yếu tố nữ đã thu hút được một lượng lớn khán giả nữ đến rạp, và dĩ nhiên là cũng thắng lớn về doanh thu. Có thể các đạo diễn nữ không muốn làm phim của các studio lớn? Điều này đúng với một số trường hợp.

Mới đây, tờ Empire đã phỏng vấn Amma Asante, đạo diễn phim Belle và bà bộc bạch: “Tôi không thể nói dối. Vào thời điểm này tôi không quan tâm lắm đến các phim bom tấn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi xa lánh nó. Khi bạn đứng trong vị thế khán giả, suy nghĩ của bạn sẽ không giống nhà biên kịch hay đạo diễn” – bà nói. Gillian Robespierre, đạo diễn bộ phim Obvious Child bổ sung: “Tôi tham gia điện ảnh đủ lâu để hiểu rõ sự phức tạp của phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính trong điện ảnh cũng như trong các lĩnh vực kinh doanh khác. May mắn, tôi chưa là nạn nhân của phân biệt nào. Tuy nhiên, tôi không thích đạo diễn phim Star Wars”. Khi các đạo diễn nam phim độc lập tài năng được các hãng phim săn đón cho các bộ phim bom tấn thì không có bằng chứng nào cho thấy các đạo diễn phim độc lập nữ tài năng cũng được săn đón như vậy. Có thể đây chỉ là kết quả tất yếu của sự cân nhắc khi phải bỏ ra một khoản tiền quá lớn để làm phim mà không muốn thất bại. Các studio lớn thường can thiệp sâu vào quá trình làm một bộ phim hơn là các hãng phim độc lập. Việc can thiệp quá sâu khiến mọi người đều thấy bị áp lực là “phải làm sao cho ra các bộ phim mà bên bỏ tiền ra thu được lời nhiều”. Vì vậy một quyết định rủi ro mang tính “bình đẳng giới” sẽ không có chỗ đứng. Đặt hàng triệu USD vào một người tin tưởng được là điều ai cũng làm. Người tin tưởng được ở đây thường là nam giới. Trao vào tay phụ nữ có vẻ là một quyết định tiềm ẩn nhiều nguy cơ vì chúng ta vẫn sống trong một thế giới nghi ngờ khả năng thành công của phụ nữ.

Alexander viết trên blog: “Theo đúng luật chơi, các đạo diễn nữ được chia làm hai loại: cứng rắn hay do dự. Loại nào cũng bất lợi cho nữ giới”. Phụ nữ gặp khó khăn hơn đàn ông trong cương vị đạo diễn, một phần là do tính cách của phụ nữ. Nếu cứng rắn như nam giới họ sẽ phải đối mặt với sự thù địch. Từ “bossy” khi dùng để gọi đạo diễn nữ thường mang tính lăng mạ chứ không tôn vinh quyền lực như khi dùng với đàn ông. Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi nhanh. Viện Geena Davis Institute On Gender In Media và các tổ chức tương tự đã gây sự chú ý về bất bình đẳng nam nữ trong điện ảnh khi cho đăng những câu chuyện “người thực việc thực” và cách chống lại nó. Hãng phim 21st Century Fox đang có chương trình tuyển đạo diễn nữ. Số phụ nữ được hỏi hay phát biểu về quyền lực nữ tại Hollywood ngày càng đông đảo. Và khi tỉ lệ khán giả nữ tăng, số phim ăn khách có các nhân tố chính là nữ tăng, thì việc phụ nữ được mời đạo diễn nhiều hơn tại Hollywood là điều bình thường. Vậy thì sẽ sớm có đạo diễn nữ cho một bộ phim Star Wars? Nhiều người trả lời: “Chắc chắn rồi, tại sao không!”. Jenny Slate, đạo diễn Obvious Child, còn tuyên bố tự tin: “Tôi thấy không có lý do gì để từ chối cả”. Asante nhấn mạnh: “Nếu bộ phim Star Wars đầu tiên bấm máy vào thời điểm này, tôi sẽ đạo diễn nó. Nhưng phụ nữ cần nhiều phim bom tấn hơn phim của Amma Assante. Chỉ một hai bộ phim thì chưa nói lên được gì cả. Mỗi năm cần từ 3 đến 4 phụ nữ tạo được kỳ tích này”. Khi được hỏi: “Sẽ có một bộ phim Star Wars do phụ nữ đạo diễn?”, Robespierre cười, nói: “Đây lại là một câu hỏi khác”.

Lê Tây Sơn