Singin’ in the rain: Xua tan màn mưa ảm đạm

(TGĐA) - Ra mắt vào cuối tháng 3/1952, cho đến nay, đã hơn già nửa thế kỷ nhưng Singin’ in the rain vẫn giữ vững vị trí trong lòng người hâm mộ. Đối với những ai yêu thích thể loại phim ca vũ, đây được xếp vào hàng “phim không thể không xem” mặc dù ở thời điểm công chiếu, bộ phim không được đánh giá cao, thậm chí, nó còn bị hoãn chiếu và bị lấn át bởi sự thành công vang dội của phim An American in Paris . Nhưng thời gian đã chứng minh giá trị của Singin’ in the rain khi phim luôn nằm ở top 10 trong số 100 phim Mỹ hay nhất mọi thời đại do Viện phim Mỹ (AFI) bình chọn.

(TGĐA) - Ra mắt vào cuối tháng 3/1952, cho đến nay, đã hơn già nửa thế kỷ nhưng Singin’ in the rain vẫn giữ vững vị trí trong lòng người hâm mộ. Đối với những ai yêu thích thể loại phim ca vũ, đây được xếp vào hàng “phim không thể không xem” mặc dù ở thời điểm công chiếu, bộ phim không được đánh giá cao, thậm chí, nó còn bị hoãn chiếu và bị lấn át bởi sự thành công vang dội của phim An American in Paris. Nhưng thời gian đã chứng minh giá trị của Singin’ in the rain khi phim luôn nằm ở top 10 trong số 100 phim Mỹ hay nhất mọi thời đại do Viện phim Mỹ (AFI) bình chọn.

singin-in-the-rain


Màn khởi đầu hoàn hảo cho thời kỳ phim ca nhạc

Lấy bối cảnh năm 1927, khi ngành công nghiệp điện ảnh có một bước chuyển mình mạnh mẽ từ phim câm sang phim lồng tiếng. Don Lockwood (Gene Kelly thủ vai) là một ngôi sao phim câm. Anh có một tuổi thơ nghèo khổ nhưng luôn gắn liền với âm nhạc. Trong một dịp may mắn, Don đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn studio R.F Simpson và trở thành diễn viên. Cuộc sống của chàng tài tử điển trai này có lẽ sẽ không thay đổi nếu anh không gặp Kathy Selden (Debbie Reynolds đóng), một cô gái trong dàn đồng ca gây cho anh ấn tượng mạnh ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Singin_in_the_Rain

Từ đó, rắc rối liên tiếp tìm đến với Don. “Người tình phim ảnh” Lina Lamont (Jean Hagen) tin rằng Don thích cô cả trên phim cũng như ngoài đời. Tuy nhiên người Don mang lòng yêu lại là Kathy, nhưng anh không thể công khai với cô gái này do lo ngại ảnh hưởng tới hình ảnh “cặp đôi hoàn hảo” Don – Lina trên màn ảnh. Sự cố tiếp theo xảy đến với chàng diễn viên là việc đóng phim lồng tiếng. Bộ phim Jazz Singer đã đánh dấu kỷ nguyên mới cho thể loại phim thoại. Để không bị tụt hậu, Don và ê-kíp của mình phải chuyển phim câm The Duelling Cavalier sắp tới thành phim có tiếng The Dancing Cavalier. Với chàng diễn viên điển trai có tài năng ca hát, nhảy múa thiên bẩm thì chuyện đó chẳng có gì khó khăn, nhưng với Lina thì ngược lại. Cô có một chất giọng chát chúa và chẳng thể hát đúng tông nổi một bài. Kết quả là buổi ghi hình, thu âm thử cho phim thoại lần đầu tiên của 2 người thất bại thảm hại. Trong lúc cả ê-kíp đang chán nản thì Don và bạn diễn Cosmo Brown (Donald O’Connor đóng) đã nghĩ ra cách thay thế giọng hát của Lina bằng giọng của Kathy. Vì yêu Don nên Kathy đã nhận lời đứng sau cánh gà để hát thay cho cô nàng diễn viên đỏng đảnh kia.

debbie_reynolds

Nhưng mọi chuyện đã đi xa hơn cả những gì Don nghĩ khi cô nàng Lina ghen tức đòi nhà sản xuất Simpson cho mình độc quyền giọng hát của Kathy trong 5 năm, điều này cũng có nghĩa là sự nghiệp của Kathy sẽ đi vào ngõ cụt. Trong lễ ra mắt phim The Dancing Cavalier, khán giả đã hào hứng yêu cầu Lina hát trực tiếp. Một lần nữa, cô nàng diễn viên kiêu kỳ phải nhờ tới sự trợ giúp của Kathy. Trong lúc Lina đang say mê “hát nhép”, Don, Cosmo và Simpson đã bí mật kéo chiếc rèm phía sau lưng cô. Bí mật bị lộ, Lina xấu hổ bỏ chạy, còn Kathy thì bối rối ngỡ ngàng trong lời giới thiệu của Don rằng cô “chính là ngôi sao thực sự”. Phim kết thúc với cảnh Don hôn Kathy trước tấm bảng “Singin’ in the rain” – tên bộ phim mới của hai người.

Donald_OConnor_1952

Những chuyện hậu trường thú vị

Để làm ra được một bộ phim hay về thời kì chuyển giao giữa phim câm và phim thoại, hai nhà biên kịch Betty Comden và Adolph Green đã phải gặp và trò chuyện với nhiều người đã làm phim trong giai đoạn sơ khai của Hollywood để học hỏi kinh nghiệm của họ. Qua lăng kính hài hước của mình, Betty và Adolph đã cố gắng chuyển tải tất cả những hiện thực xã hội sống động của sự “giao thời” đó vào Singin’ in the rain. Không những vậy, họ còn thêm vào nhân vật thể hiện hình ảnh của nhà sản xuất phim Arthur Freed, đó là Mr. Simpson. Bên cạnh đó, bộ phim có tiếng đầu tiên được nhắc tới trong phim cũng lấy từ ngoài đời thực vào. Đó chính là phim The Jazz Singer của hãng Waner Bros – làm chấn động cả làng giải trí với một đoạn người nghệ sĩ hát.

Annex_-_Kelly_Gene_Singin_in_the_Rain_NRFPT_02

Là một bộ phim ca nhạc nên các diễn viên đều phải biết nhảy múa và đàn hát. Hai nam diễn viên Gene Kelly và Donald O’Connor đều là những vũ công bậc thầy nên hầu như họ gặp rất ít khó khăn trong khi diễn. Những màn múa hát của Kelly và Connor đều rất nhuần nhuyễn làm nên những cảnh quay vô cùng sống động và tuyệt vời. Cảnh nhân vật Don Lockwood với chiếc dù trên tay, khuôn mặt hạnh phúc, hát và múa một mình trong cơn mưa tầm tã đã trở thành biểu tượng không chỉ của bộ phim, mà còn là chuẩn mực của những thước phim ca vũ sau này. Tuy nhiên, để có được cảnh quay đắt giá ấy, Gene Kelly đã phải hát và diễn trong lúc đang sốt 39 độ suốt mười mấy tiếng liền. Còn bạn diễn Donald O’Connor thì phải hút tới 4 bao thuốc lá mỗi ngày khi phải nhảy ở những trường đoạn khó. Và sau khi quay xong cảnh “Make’ em laugh”, anh cũng phải nghỉ tới 3 ngày liền để lấy lại sức.

Gene_Kelly_lamppost

Ngược lại với hai diễn viên nam, nữ chính Debbie Reynolds lại gặp nhiều khó khăn trong chuyện ca hát và nhảy múa. Tại thời điểm đó, Debbie mới 19 tuổi, cô vẫn chưa là một vũ công và khả năng hát còn hạn chế. Chính những nhược điểm đó đã khiến bạn diễn Gene Kelly ban đầu khá coi thường cô. Gene nói: “Tôi phải làm việc với cô gái này ư? Cô ta quá trẻ, chẳng biết nhảy cũng chẳng biết hát. Mà tôi lại đang nổi tiếng thế này...”. Những lời lẽ ấy đã khiến Debbie tủi thân khóc sướt mướt. May sao Fred Astaire – một vũ công, diễn viên, biên đạo múa nổi tiếng, đi ngang qua bắt gặp cảnh đó và đồng ý giúp cô diễn viên trẻ học nhảy. Cảnh “Good Morning” là cảnh quay vất vả nhất của Reynolds khi cô phải diễn chung với Kelly và Connor. Đoàn làm phim đã phải quay suốt từ sáng tới chiều với nhiều lần diễn đi diễn lại. Khi xong việc, Debbie đã ngất xỉu vì vỡ mạch máu ở chân khiến cô phải nghỉ quay 3 ngày. Nhiều năm sau đó, cô tâm sự rằng làm phim Singin’ in the rain và sinh con là hai việc khó nhất trong cuộc đời mình.

Một điều thú vị nữa là diễn viên mới vào nghề Debbie Reynolds cũng gặp phải rắc rối y chang trường hợp của nhân vật kiêu kỳ Lina Lamont trong phim. Chất giọng hạn chế của cô đã khiến hầu hết các bài hát (nhất là những đoạn ở nốt cao) đều được Betty Noyes lồng tiếng lại. Chưa kể một số chỗ gõ giày của cô cũng không làm Kelly hài lòng và chính anh đã thu lại tiếng sau đó.

o-GENE-KELLY-MICK-MOUSE-ANCHORS-AWEIGH-570

Với kỹ thuật thô sơ, hạn chế thời bấy giờ của phim đen trắng, các nhà làm phim đã tự chế ra rất nhiều những dụng cụ hỗ trợ. Ví dụ như để tạo cảm giác đêm khuya, người ta đã dùng một tấm nhựa bao phủ cả trường quay trong cảnh kinh điển Singin’ in the rain. Và để những hạt mưa được trông thấy rõ hơn trên màn ảnh, người ta đã phải trộn nước với sữa. Chính hỗn hợp này đã làm chiếc áo len dày mà Gene Kelly mặc càng ngày càng co rút lại. Còn trong trường đoạn múa ba lê “The Broadway Melody”, ngôi sao khách mời Cyd Charisse phải diễn với tấm khăn choàng dài gần 15m. Và người ta cần đến 3 động cơ máy bay mới có thể thổi cái khăn đó bay đúng kiểu.

Sau thành công cùng Singin’ in the rain, tên tuổi nữ diễn viên Debbie Reynolds vụt sáng, trở thành một vũ công, ca sĩ nổi tiếng, thành công cả ở phương diện sân khấu, truyền hình và phim ảnh. Còn Donald O’Connor thì lấn sân sang lĩnh vực truyền hình, trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng. Thậm chí, năm 1954, anh còn được đài NBC ưu ái cho hẳn một series truyền hình nói về bản thân mình “The Donald O’Connor Show”. Còn Gene Kelly - tượng đài phim ca vũ ở Hollywood, sau khi dòng phim này thoái trào, đã trở lại làm việc với sân khấu, nổi tiếng ở vai trò đạo diễn, biên kịch múa và đôi khi cả diễn viên chính…

Thoa Nguyễn