Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể - Bản lĩnh nghề của Ngô Thanh Vân

11:20 | 25/08/2016

(TGĐA Online) - Chấp nhận quyết định thực hiện một bộ phim cổ trang thần thoại giả tưởng trong thời điểm này ở Việt Nam đã là điều quá nể phục; ròng rã hai năm trời để cùng nhau trải nghiệm với kinh phí hơn 20 tỷ để khẳng định tâm huyết yêu phim, tự tôn niềm tự hào dân tộc, Tấm Cám: Chuyện chưa kể - phim điện ảnh đầu tay của nữ đạo diễn Ngô Thanh Vân hoàn toàn minh chứng cho bản lĩnh nghề…

a 3 me con

Nhân vật sáng tạo

Tấm Cám: Chuyện chưa kể là một bộ phim thuộc thể loại thần thoại giả tưởng (fantasy) lấy cảm hứng dựa trên câu truyện cổ tích quen thuộc Tấm Cám. Cơ bản vẫn dựa theo tinh thần các nhân vật: Tấm, Cám, dì ghẻ, hoàng tử, ông bụt, con chim Vàng Anh, quả thị... Song điều đặc biệt của phim là những câu “chuyện chưa kể” về những nhân vật mới kết cấu thành câu chuyện phim cổ tích, thần thoại, giả tưởng thú vị, luôn tạo kịch tính mới. Đó là vị Thái tử rất rõ ràng trong tình yêu, rất chung thủy, dũng cảm và trên hết là có tình yêu đất nước, kiên quyết bảo vệ sự tồn vong của dân tộc, cho dù ban đầu có mắc sai lầm, dần được xây dựng thành chân dung của một người hùng. Một nhân vật phản diện Tào Hắc cõng rắn cắn gà nhà, nhằm đoạt ngôi vua. Một thừa tướng tàn ác nhiều mưu mô đội lốt quỷ cần 49 linh hồn và ngọc giác, mộng bá vương. Một bà già người dân tộc hóm hỉnh, tưng tửng được xây dựng qua những lời thoại thật duyên, nhưng tinh tế và sâu sắc như: “Thanh niên trai tráng bây giờ đụng chút chuyện là không thiết sống” khi cứu sống thái tử, nhưng lại nghe anh bi quan đòi muốn chết. Hay bà có lời khuyên thái tử “Điều quan trọng nhất là không cần biết ngươi là ai… mà là ngươi phải làm gì để cứu vẫn những sai lầm”. Một thái giám thuộc nô quyền uy trong triều, song không kém phần duyên lạ, tạo tiếng cười cùng ngôn ngữ Huế đặc trưng pha vài câu tiếng Pháp trong cảnh mở hội tuyển thái phi cho thái tử như (Thái tử thấy có được không hè ? hay P lêvô (đi vào), qua cách diễn đáng yêu và hài hước. Một ông bụt được xây dựng không hề cứng nhắc, nghiêm khắc mà bụt thật hóm hỉnh, tinh tế luôn hòa chung, chia sẻ, an ủi với tâm lý, hoàn cảnh nhân vật. Ông cũng là người dẫn chuyện để định hướng cho nhân vật hay thông điệp của phim như câu miêu tả hài hước về chân dung mẹ con Cám “Mẹ con Cám ác không nghỉ giải lao”. Hay định hướng cho Tấm trên đường vào dinh tuyển chọn thái phi “Con nên nhớ hạnh phúc càng lớn, thì càng gặp nhiều gian nan. Hạnh phúc là do tìm kiếm đấu tranh giữa thực tại và quá khứ”. Một cô Cám điêu ngoa, chanh chua, đầy tham vọng, ác đủ ở các cung bậc, tình huống cùng mụ dì ghẻ sắc lạnh thủ đoạn, luôn bày mưu tính kế và khá gợi cảm... Cuối cùng là Tấm đẹp, ngoan, chung thủy, hết lòng yêu thương chồng, bảo vệ chồng.

a tam cam

Cách kể - dựng phim hấp dẫn luôn tạo tình huống, yếu tố bất ngờ…

Đây là bộ phim dành cho gia đình, nhà sản xuất mong muốn gia đình và các em thiếu nhi có thể ra rạp xem phim thoải mái, song vẫn đong đầy những thông điệp ý nghĩa mà không hề thuyết giáo, lên gân. Dựng phim với tiết tấu nhanh, luôn sử dụng hình ảnh song song tạo sự so sánh cùng nét nhạc nền, nhạc cụ dồn dập luôn hỗ trợ, truyền tải bám sát từng phân, trường đoạn của phim. Như cảnh mở hội tuyển thái phi trong khi ở ngoài dinh náo nhiệt, tưng bừng cờ xí đầy màu sắc bởi các cảnh múa lụa, múa lân, múa sạp. Còn trong dinh khá căng thẳng, háo hức các o, các mệ đến thử hài trước sự điều khiển uy nguy của thái giám thuộc nô, song vẫn không thể thiếu tiếng cười được cài cắm hợp lý. Hay cảnh trận đánh ngoài mặt trận của Thái tử được quay nhiều cỡ cảnh, góc độ, phối hợp với hiệu ứng kỹ xảo. Song song là cuộc chiến trong dinh hoảng loạn, nhốn nháo, mà kịch tính là Cám pha độc dược hại vua cha. Cảnh Tấm háo hức thu dọn nhà cửa, nấu cơm, song song cảnh hai mẹ con Cám chảnh chọe, phách lối lựa chọn những chiếc váy áo, miện vấn… Cách chuyển cảnh phim khá ấn tượng, đầy ngôn ngữ hình ảnh như cận cảnh xoay váy của Cám hay trung toàn cảnh dì ghẻ cầm hai giá đậu đen và trắng đổ xuống thành dòng mờ dần trước khuôn mặt thất thần của Tấm. Hoặc cảnh thác nước zoom ra đại cảnh hùng vĩ của rừng cây, con sông, dinh thự ngan ngát màu xanh. Thiết kế của các nội cảnh trong cung, hay cổng thành khá chi tiết, sáng tạo, không tạo cảm giác giả. Phục trang của các nhân vật quả là một nỗ lực trong việc thiết kế rất công phu, tỉ mỉ. Để tái hiện hình ảnh trong trí tưởng tượng của câu chuyện phim về nước Việt, người Việt xưa, trong không khí cổ tích của câu chuyện truyền kỳ nổi tiếng từ kho tàng truyện cổ tích dân gian Việt Nam, đoàn phim đã dốc lòng đầu tư rất nhiều trang phục cổ trang cho các nhân vật hiện diện trong câu chuyện phim. Trang phục của Tấm, Cám, dì ghẻ luôn thay đổi, có những điểm nhấn theo tính cánh qua gam màu sắc chủ đạo (Tấm màu trắng, dì ghẻ màu đen, Cám gam nóng đỏ, cam…). Riêng phần áo giáp, mũ mão của tướng sĩ được dùng chất liệu cũng như thiết kế hợp lý không ảnh hưởng tới hoạt động hình thể của diễn viên.

Về diễn xuất 5 nhân vật dạn dày kinh nghiệm như: Dì ghẻ (Ngô Thanh Vân), Thừa tướng Tào Hắc ( NSƯT Hữu Châu), Ông Bụt (NSƯT Thành Lộc), Bà lão dân tộc (NSND Ngọc Giàu) và Cám (Lan Ngọc) vào vai khá ấn tượng, bởi luôn tạo được những biểu cảm xuất thần, thuyết phục. Bên cạnh dàn diễn viên lần đầu đóng phim hay được vài phim như Thái tử (ca sĩ Isaac), Tấm ( Hạ Vi), Trần Bằng (ca sĩ Will), Nguyễn Lực (Ngọc Trai), Thạch Biền (ca sĩ S.T), Thuận Nô (ca sĩ Jun)… nhìn chung đã có nhiều nỗ lực trong nhập vai, có phân đoạn gieo được cảm xúc cho người xem ở Isaac, hay rất duyên, tiềm năng của Jun vai thái giám. Dù sao các bạn đã bước đầu tạo được chất màu, phong cách riêng góp phần cho sự thành công của bộ phim. Hơi tiếc cho Tấm một chút, lẽ ra ở một số phân đoạn như ngã trên cây cau (biểu cảm khuôn mặt) hay cách đi (hình thể mất một chiếc hài) chưa phù hợp ở hai phân đoạn ngoài dinh và nội dinh, mặc dù cô đang ngập tràn hạnh phúc được đến thi tuyển trong tâm thế là chủ của chiếc hài bị mất, thì lẽ ra dáng đi phải hơi khập khiễng một chút… thì sẽ thuyết phục người xem hơn. Riêng về bối cảnh ở một số cảnh trung toàn, hay toàn rộng trận chiến, hình ảnh lính nằm chết la liệt của cả hai bên thì lẽ ra phải có những vết máu, mảng máu đổ trên nền đất thì mới đúng hiện trường thật của cuộc chiến (có lẽ khi làm kỹ xảo, kỹ thuật đã quên chi tiết quan trọng này), trong khi rắc co của đầu kiếm, gươm, giáo khi các tướng sĩ đánh giáp la cà đã rất chú ý tới những bệt máu dính trên các đạo cụ này.

Song có thể khẳng định về tay nghề đạo diễn đầu tay của Ngô Thanh Vân đã có nhiều tìm tòi, sáng tạo, mạo hiểm với một tâm huyết và định hướng dàn dựng đủ đầy yếu tố nghệ thuật và giải trí nghiêm túc, hấp dẫn. Tấm Cám: Chuyện chưa kể đã và đang thu phục và tạo nhiều thiện cảm cho người xem về một đất Việt, con người Việt và một đoàn phim thuầnViệt đầy tâm huyết.

Vũ Liên