07:00 | 30/06/2026
(TGĐA) - “Bạn có nghĩ rằng những điều tồi tệ mà chúng ta làm sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời?”. Đó là câu hỏi mà Robert Grainier hỏi Arn Peeples vào một đêm khi đang nằm dài dưới một túp lều trong Train Dreams (Giấc mơ tàu hỏa), bộ phim chuyển thể mới của Clint Bentley từ tiểu thuyết xuất sắc xuất bản năm 2011 của nhà văn Denis Johnson vừa phát hành trên Netflix.
| 'Obsession - Ám ảnh': Hiện tượng kinh dị khiến cả thế giới sửng sốt với doanh thu gấp hơn 300 lần chi phí ban đầu | |
| 'Đồng dao ma quái' và 'Ám ảnh' mang hai nỗi sợ khác biệt lên màn ảnh Việt mùa hè 2026 |
Từ nỗi ám ảnh về một cái chết
Họ là những người đốn gỗ đang nghỉ ngơi trong khu rừng già mà họ được thuê để đốn gỗ. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu le lói trên khuôn mặt khắc khổ của họ. Cả hai đều không có câu trả lời. Đó cũng là câu hỏi bao trùm toàn bộ bộ phim, dù nó không bao giờ xuất hiện trong sách. Nhân vật đặt ra câu hỏi đó, Grainier, là một người đốn gỗ sinh ra vào thế kỷ 19. Có lẽ anh ta chưa bao giờ nghe đến cái tên nhà phân tâm học Sigmund Freud và chữ viết tắt chứng “rối loạn căng thẳng sau sang chấn” nên câu hỏi hẳn là điều khó hiểu đối với ông. Khi hỏi về việc bị những điều xấu xa bám theo, Grainier mô tả một điều gì đó gần giống với cảm giác bị theo dõi thực sự. Điều ông đang nói đến là một bóng ma. Train Dreams lấy bối cảnh miền Tây nước Mỹ xưa, nhưng Grainier không phải là một tay súng hay một người khai thác vàng mà là một người đàn ông trầm lặng, làm việc nặng nhọc cho đến khi, cuối cùng, máy móc xuất hiện khiến ông trở nên thừa thãi. Sinh ra trong một gia đình chưa từng biết mặt cha mẹ, hơn 80 năm sau, ông qua đời đơn độc trong một căn nhà gỗ mà không có ai xung quanh phát hiện sớm.
![]() |
| Cảnh trong phim Train Dreams |
Giữa những biến cố chung quanh, Grainier bị ám ảnh bởi một loạt bi kịch định hình cuộc đời mình. Tiểu thuyết mở đầu vào một buổi chiều năm 1917, Grainier đang làm việc cho công ty Spokane để xây dựng đường ray xuyên rừng thì một công nhân người Trung Quốc bị buộc tội ăn cắp từ cửa hàng của công ty. Nếu có bất kỳ bằng chứng nào về tội lỗi hay sự vô tội của nghi can, nó cũng không bao giờ được đưa ra. Cuối cùng, nghi phạm bị xử tử. Thấy mình bị cuốn vào đám đông hành quyết nhưng gần như ngay lập tức, Grainier hối hận vì đã bị cuốn theo bạo lực vô nghĩa của đám đông. Bộ phim trình bày một chuỗi sự kiện hơi khác một chút. Từ bỏ công việc ngay chiều hôm đó với nỗi ám ảnh, ông bắt đầu có những ảo giác ban đêm và trong giấc mơ ông thường nhìn thấy nạn nhân ẩn núp trong bóng tối xung quanh mình, trong rừng, dưới suối. Grainier không nói gì về sự tan rã tinh thần của mình - ngay cả với vợ, người duy nhất ông cảm thấy gần gũi. Rồi sau một chuyến đốn gỗ khác, ông trở về nhà và thấy một đám cháy rừng nhấn chìm thung lũng nơi vợ con đang chờ đợi. Khi ngọn lửa đã tắt, ông chỉ thấy tro tàn nơi căn nhà gỗ của họ từng đứng và một chiếc bếp gang, một khúc gỗ bạch dương nhỏ vẫn chưa cháy hết bên trong. “Mọi thứ Grainier yêu quý giờ chỉ còn là tro tàn xung quanh mìng” - Johnson viết. Câu chuyện xoay quanh sự mơ hồ về ý nghĩa của thảm kịch và những câu hỏi như: Liệu sự về hùa đám đông của Grainier có phải là nguyên nhân của ngọn lửa oan nghiệt không? Liệu vợ con ông có chết vì những sai sót đạo đức của ông không? Liệu ông có bị nguyền rủa và bị Chúa trừng phạt?
![]() |
| Nhân vật chính Paul Granier (Joel Edgerton đóng) trong Train Dreamers |
Đến việc được đưa ra khỏi bóng tối của nhà văn
Giấc mơ tàu hỏa là một tiểu thuyết ngắn và khác thường. Nó có nhiều điểm chung với sách Cựu Ước (Old Testament) hơn là với nhiều tác phẩm văn học đương đại. Một số người đọc đơn giản hóa gọi nó là “một tác phẩm văn học Viễn Tây”, nhưng bất kỳ ai đã đọc nó đều biết nó không dễ dàng được xếp vào thể loại này. Giấc mơ tàu hỏa cũng không hề ăn nhập với những cuốn sách khác của Johnson. Văn xuôi chuyển đổi giữa những khoảnh khắc chính xác và những khoảng thời gian rộng lớn, không chỉ khắc họa cuộc đời của Grainier mà còn cả sự chuyển mình dữ dội của nước Mỹ từ miền Viễn Tây xa lạ, cũ kỹ sang thế kỷ 20 cùng những công nghệ phát triển mạnh mẽ. Giấc mơ tàu hỏa có một chút gì đó của Hemingway với những câu văn ngắn gọn, nhưng ẩn sâu bên trong, chúng lại tràn đầy sức sống mãnh liệt, gần như một luồng điện làm sống động thơ ca của Whitman. Cuốn sách lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Pulitzer danh giá nhưng không đoạt giải. Tầm quan trọng của Johnson, ít nhất là trong giới văn chương, không phải là “thổi phồng”. Ông được biết đến nhiều nhất với tập truyện ngắn Jesus' Son xuất bản năm 1992 hư cấu về chứng nghiện ngập. George Saunders, khi đang giảng dạy chương trình thạc sĩ Mỹ thuật tại Đại học Syracuse năm 1998, đã viết thư cho tác giả về cuốn sách: “Tôi không thể nghĩ ra một nhà văn nào được sinh viên của chúng tôi ngưỡng mộ hơn ông, kể cả tôi!”. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào ảnh hưởng gần như sùng bái, như Rachel Kushner đã viết, thì lại quên rằng Johnson cũng là “một nhà văn có tham vọng theo cách riêng và có tầm ảnh hưởng theo kiểu Dostoyevsky”. Tác phẩm đầu tay của Johnson được sự ngưỡng mộ của các bậc thầy văn học. Raymond Carver viết “những bài thơ đầu tay của ông có sức thuyết phục đến đau lòng”. Philip Roth viết: “Tiểu thuyết đầu tiên của ông ấy là một kiệt tác nhỏ”. Khi Johnson qua đời năm 2017, danh sách các nhà văn còn sống không tiếc lời khen ngợi ông có cả Don DeLillo, Zadie Smith, Louise Erdrich, Joy Williams, Jonathan Franzen (quá nhiều so với những nhà văn đã khuất được so sánh với ông: Twain, Faulkner, Blake).
![]() |
Một cuộc đời không êm ả
Tuy nhiên, chi tiết về cuộc đời của Johnson lại cực kỳ khó theo dõi. Ông hiếm khi nói chuyện với các phóng viên; chưa bao giờ được một tạp chí lớn nào mô tả chi tiết; chưa bao giờ trả lời phỏng vấn tờ The Paris Review, điều mà một nhà văn tầm cỡ như ông thường phải làm. Thậm chí, Johnson còn không xuất hiện tại lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia (National Book Award) năm 2007 cho tác phẩm Tree of Smoke. Nhà văn Chris Offutt thích quyết định này: “Có lẽ, ông nảy ra ý tưởng tạo nên một huyền thoại về chính mình, và muốn ngầm nói: hãy giữ cho huyền thoại đó sống mãi!”. Điều đó giờ đã thay đổi, với bộ phim Train Dreams ra mắt trên Netflix vào tháng trước. Cùng thời điểm đó, cuốn sách Flagrant, Self-Destructive Gestures của Ted Geltner ra mắt. Đây là một cuốn tiểu sử xứng đáng xem là “bản ghi chép thực sự đầu tiên về cuộc đời Johnson”. Cuốn tiểu sử soi rọi một cách khó chịu vào một tác giả thường chọn cách ẩn mình trong bóng tối. Những ghi chép của Geltner giúp làm sáng tỏ giai đoạn đầy biến động trong cuộc đời Johnson, giai đoạn đã định hình nên “Con trai của Chúa Jesus” và để lại cho người đọc một loạt sự thật đáng lên án. Chúng khắc họa chân dung một người đàn ông (giống như Grainier) có lý do chính đáng để bị ám ảnh bởi những gì mình đã làm. Sự hiểu biết mới có thể thay đổi cách chúng ta đọc cuốn tiểu thuyết ngắn bí ẩn cuối cùng của Johnson. Johnson sống được 67 năm. Nếu chia cuộc đời ông làm hai, nửa sau bắt đầu vào năm 1989, năm ông mua một căn nhà gỗ ở Idaho. Tác phẩm đầy tham vọng nhất của ông được viết và xuất bản trong nửa sau cô lập tương đối này, nơi trở thành bối cảnh cho Giấc mơ Tàu hỏa. Nhưng Johnson không bao giờ có thể thoát khỏi những gì đã xảy ra trong nửa đầu. Có hai cuộc hôn nhân thất bại và một người con trai chào đời khi nhà văn mới 19 tuổi. Johnson là con trai của một viên chức Bộ Ngoại giao và một người nội trợ nên ông đã từng sống ở Đức, Nhật Bản, Philippines. Ông từng thố lộ với người vợ đầu tiên “anh sợ sẽ không bao giờ có được một công việc thực sự!”. Johnson đã thử ăn xin, thử buôn bán thuốc, cờ bạc, nhưng đều thất bại. Johnson đã từng mua một chiếc thuyền để đánh cá thương mại nhưng không bao giờ có thể đưa nó xuống nước! Lần đầu tiên ông hút thuốc khi còn học trung học, nghiện heroin trước khi hoàn tất bằng đại học và bị nghiện rượu trong một thời gian dài sau đó. Johnson đã dành ít nhất bảy ngày trong nhà tù quận, ba tuần tại một bệnh viện tâm thần, ít nhất hai lần trong trại cai nghiện. Phải mất hơn một thập niên mới phục hồi được sau khi mua căn nhà gỗ ở Idaho. Nếu không, thế giới văn chương đã mất đi một ngôi sao kiệt xuất.
| 'Obsession - Ám ảnh': Hiện tượng kinh dị khiến cả thế giới sửng sốt với doanh thu gấp hơn 300 lần chi phí ban đầu | |
| 'Đồng dao ma quái' và 'Ám ảnh' mang hai nỗi sợ khác biệt lên màn ảnh Việt mùa hè 2026 |
Lê Tây Sơn
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/train-dreams-khi-con-nguoi-doi-dien-voi-nhung-am-anh-khong-loi-thoat-88635.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam