(TGĐA) - Nơi duy nhất mà tôi sẽ còn nhớ mãi cảnh sắc của nó ở Berlin là cây cầu Tình yêu bắc ngang qua sông Spree (Liebknechtbrücke) dù bây giờ, Cầu Tình có ở khắp châu Âu, bất kỳ dòng sông nào trông có vẻ thơ mộng cũng đều thấy hàng ngàn chiếc khóa sặc sỡ nặng trĩu chân cầu...
Những mùa hoa bỏ lại | |
Taj Mahal – Huyền thoại tình yêu | |
Budapest: Lạc vào giấc mơ cổ tích |
|
Nếu bạn đã từng đến những thành phố cổ kính như Athens, Istanbul, Rome, Prague hay Vienna thì cũng không cần xe hơi, chịu khó đi bộ một ngày là sẽ hết vòng cung chính của thành phố. Bởi các khu phố cổ được xây dựng cả thế kỷ vẫn bé nhỏ như thế, trong khi khách ngoại quốc cũng không có việc gì phải đi ra ngoài khu vực bản đồ du lịch với những dãy chung cư thưa thớt buồn tẻ và rừng cây vắng bóng người.
Berliner Dom thơ mộng bên dòng Spree |
Nhưng Berlin thì khác. Sau thế chiến II, thành phố đã bị thay đổi diện mạo và không còn nhiều di tích cổ. Berlin lại còn rộng (lớn thứ nhì châu Âu, chỉ sau London), nên nếu không có xe hơi thì chẳng thăm thú được mấy. Một phần ba diện tích của Berlin là cây xanh và sông hồ nên thường trực bên ngoài cửa kính xe là những trảng rừng lớn phân cách các khu dân cư.
Tác giả ở Berlin |
Nếu như mọi thủ đô của châu Âu đều giữ được vô số đền đài và cung điện thì Berlin chỉ còn một dinh thự hoàng gia duy nhất là cung điện Charlottenburg, được xây dựng cuối thế kỷ 17 theo phong cách Baroque và Rococo dưới thời trị vì của vương triều Hohenzollern, nhưng cũng không quá đặc sắc. Nơi duy nhất mà tôi sẽ còn nhớ mãi cảnh sắc của nó là cây cầu Tình yêu bắc ngang qua sông Spree (Liebknechtbrücke).
Tác giả ở Berlin |
Lúc ấy trời đã chạng vạng. Ráng chiều cuối đông tím ngắt về phía thượng nguồn và rải những váng hoàng hôn còn rớt lại lên khu vườn Lustgarten. Bóng thâm u cổ kính của nhà thờ Berlin in màu xanh lục xuống dòng Spree. Ở chân cầu có một bà lão bày bán vài ba chiếc mũ lông thời Đức quốc xã, mấy chiếc bật lửa và dăm miếng nam châm dán tủ lạnh có hình biểu tượng Berlin. Toàn những đồ lưu niệm rẻ tiền có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Tác giả ở Berlin |
Tôi mua mấy thứ cho bà lão đang chết cóng, dùng tiếng Đức để mặc cả lấy lệ, trong đầu còn mải mê với hình dung kỳ lạ về các thiếu nữ từng dạo bước với những sĩ quan quân đội trên chiếc cầu này để nói lời tiễn biệt vào một ngày cũng chưa sang xuân, cái thời mà chiến tranh thế giới còn đang vần vũ cả châu Âu.
Berliner Dom với mái vòm xanh biếc ở Berlin |
Hẳn lúc ấy họ đã lấy mái vòm xanh biếc của Berliner Dom và cả dòng sông lặng sóng để thề, những lời thề vĩnh viễn thuộc về nhau, mà không biết có lời nào đã trở thành hiện thực.
Trên chiếc cầu này, đã bao đôi lứa chia lìa hẹn ước ngày xưa và cả nay, với những ổ khóa tình yêu... |
Những nhắn gửi, hẹn ước, thủy chung chồng chất lên nhau theo thời gian |
Giờ cũng có cả ngàn lời thề như thế được thốt lên bên dòng Spree này, bởi tôi nhìn thấy những chiếc khóa tình yêu nhỏ xíu nhiều màu được khóa trái trên những thanh sắt thành cầu. Vì thế mà những cây cầu dù mang tên khác nhau nhưng đều được gọi chung là cầu Tình.
Cung điện hoàng gia Charlottenburg ở Berlin |
Cầu Tình có ở khắp châu Âu, bất kỳ dòng sông nào trông có vẻ thơ mộng cũng đều thấy hàng ngàn chiếc khóa sặc sỡ nặng trĩu chân cầu. Lời thề yêu thương được thực hiện xong, trong trải nghiệm thiêng liêng và lãng mạn ấy, hai chìa khóa tí hon được vứt xuống thăm thẳm lòng sông, vậy là đôi lứa đã được chốt chặt trong một chiếc khóa vô hình.
Tác giả ở Berlin |
Tôi ngẩn tò te nhìn những chứng nhân đã mất màu vì mưa nắng thời gian, giờ chỉ còn trần xì rỉ sét, hẳn là chủ sở hữu của chúng sắp lên chức ông bà rồi cũng nên, hay họ đã chia tay nhau bằng một tờ giấy đau lòng từ lâu lắm, hoặc giả vẫn tồn tại bên nhau mà lòng đã đồng sàng dị mộng, như hàng triệu cặp đôi trên thế gian này từng thế và đang thế?
Những con người thảnh thơi ở khu vườn Lustgarten |
1 góc cũ kỹ với những sáng tạo của nghệ sỹ đường phố Berlin |
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi lại ra bến xe Sudkreuz để khởi hành sang Praha. Đây là một chiếc xe buýt hai tầng và nó sẽ chạy thẳng đến bến đỗ Florenc ở trung tâm Praha. Biên giới Cộng hòa Séc nằm cách Berlin không xa. Từ vùng ven Berlin, xe chạy 160km nữa là đến Dressden (một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của Đức), từ đó chạy thêm 30 cây số thì tới biên giới Đức-Séc, tiếp 120 cây sẽ là thủ đô Praha. Tổng quãng đường là hơn 300km. Xe liên tuyến ở châu Âu rất thuận tiện và đúng giờ. Nó đến đúng giờ ấy và cũng căn đúng ngần ấy thời gian ngắn ngủi đủ cho khách kịp nhét đồ vào hầm xe. Đúng 9h15 xe chạy như đã in trên vé, và tất nhiên, nếu vé đã ghi điểm cuối là 13h45 thì cũng đúng giờ ấy chúng tôi sẽ nhìn thấy bến Florenc. Lúc xe còn cách Dressden sáu chục cây số, chợt cô gái người Đức ngồi dãy bên kia thốt lên, đôi mắt sáng rực vì kinh ngạc và vui thích:
Cô bạn bên cạnh nhỏm lên. Tôi cũng giật mình nhìn ra cửa sổ và cũng kêu lên với hai người bạn đồng hành:
Có những mảng trắng lốm đốm lẫn vào gốc cây nâu sẫm, và nếu không phải muối Phan Thiết thì chỉ có thể là tuyết được thôi. Trông nó cũng không đẹp lắm vì chỉ là một lớp mỏng đục màu, nhưng chắc hẳn ở Berlin đã ngớt tuyết từ lâu rồi nên hai cô gái mới hớn hở vì sự thay đổi thời tiết. Tuy nhiên càng về phía Dressden, tuyết càng ngập dày và từ đó thì tôi không thể nào ngủ được nữa mà chỉ lặng lẽ ngắm tuyết. Ôi trời, nếu như ở Heerlen, tôi mới chỉ chứng kiến lác đác tuyết rơi thì ở đây, tuyết đã ngập trắng và bao phủ vạn vật. Cảnh vật này nếu là khác mùa chắc sẽ buồn tẻ lắm với những cánh đồng bao la trơ gốc rạ, lác đác mái nhà gỗ đơn sơ và những cây hàn đới phía đằng xa in trên trời rộng. Nhưng bây giờ, tuyết là thứ đồ trang sức đắt giá mà Thượng đế đã gửi đến để tô điểm cho Trái đất vào những mùa đông. Khắp nơi lấp lánh một màu trắng tinh khiết. Và màu trắng bạc ấy, hòa với xanh lục của rừng lá kim và nâu sẫm của những mái gỗ mới nhuận sắc làm sao.
Tôi ngẩn tò te nhìn những chứng nhân đã mất màu vì mưa nắng thời gian, giờ chỉ còn trần xì rỉ sét, hẳn là chủ sở hữu của chúng sắp lên chức ông bà rồi cũng nên, hay họ đã chia tay nhau bằng một tờ giấy đau lòng từ lâu lắm, hoặc giả vẫn tồn tại bên nhau mà lòng đã đồng sàng dị mộng, như hàng triệu cặp đôi trên thế gian này từng thế và đang thế? |
Phần nhiều những gì tôi tưởng tượng qua phim ảnh và tiểu thuyết đều không giống thật, nhưng con đường tuyết đến Dressden thì thực kỳ ảo, nó khiến tôi nhớ lại câu chuyện cổ tích về một gia đình nghèo sáng nào ngủ dậy cũng tìm thấy một đống hồng ngọc, lam ngọc sau chái nhà. Một sáng nọ, họ mới thức sớm để rình xem, thì ngạc nhiên chưa, trong ánh bình minh, một chú tuần lộc đang chạy đến góc tường nhà và đá tung hai móng sau, đá đến đâu ngọc tuôn ra đến đây. 30 năm sau, tôi vẫn không thể quên được những hình dung sống động về chi tiết lấp lánh ngọc ngà muôn màu sắc đang tỏa hào quang trên tuyết trắng. Và giờ đây, tuyết cũng như một viên ngọc thanh khiết khổng lồ, đã làm rực rỡ cho một mùa đông buồn tẻ và đằng đẵng.
Đường tuyết, sẽ dẫn tôi đến tận Praha, thủ đô cổ kính hơn mọi thủ đô.
Đừng dừng lại ở Pari (TGĐA) - Tôi sống ở Paris đã 3 năm. Có là kì quặc không khi tôi ... |
Người bạn già gặp ở thành cổ Segovia (TGĐA) - Thành cổ Segovia, một di sản thế giới của đất nước Tây Ban ... |
Nice - Thành phố của những mảng màu (TGĐA) - Ở Milan được ba ngày, tôi nhớ ra mình vẫn còn một vé ... |
Ngắm cá voi ở Hermanus (TGĐA) - Tự nhận mình là kẻ lãng du may mắn, tôi đã nhiều lần gặp ... |
Cuộc sống ở quảng trường (TGĐA) - Tôi bắt đầu ý thức về cuộc sống nơi quảng trường khi lần ... |
London: Sự ám ảnh hình ống (TGĐA) - Tôi mới làm một con cá cách đây vài ngày, một loại cá ... |
Di Li