Sống:

Thương người mất mát

(TGĐA) - Tôi ngẫm ra rằng, đàn bà nếu thực sự thương yêu nhau, sẽ không vô cảm dửng dưng bước qua...

thuong nguoi mat mat

Cách đây 2 năm, tôi có in một truyện ngắn trên báo viết về chuyến đi xa của một người phụ nữ trẻ vừa chịu cảnh ly hôn vì người chồng có nhân tình. Thật không hiểu lý do sơ suất thế nào mà người dàn trang đã đưa cả số điện thoại cá nhân của tôi lên báo. Rốt cuộc, chuyện… bịa mà như thật, trong một ngày, điện thoại của tôi tưởng như cháy máy vì có hàng trăm cuộc gọi từ khắp nơi đổ dồn về khen tặng có, động viên có, ai ủi có. Nhiều chị em phụ nữ cùng cảnh ngộ như nhân vật chính trong truyện ngậm ngùi than thở nỗi niềm với tôi, số còn lại, đa phần là các anh nam giới tỏ lòng thương xót, động viên tôi ráng vượt qua thử thách của cuộc đời, không ít người muốn giang tay chào đón, tìm hiểu và bù đắp nỗi buồn cho cô gái tội nghiệp lẻ loi là tôi đây…

Có thật là con người đang ngày càng đối xử vô cảm với nhau không? Tôi không tin như thế. Người ngã ngựa không nhất thiết cần một bàn tay ai đó kéo lên, mà anh ta cần một cái ôm để lấy lại sức mạnh nội tại đã gần như bị tiêu tan vì thất bại.

Tình huống dở khóc dở cười ấy cho đến giờ tôi vẫn chưa thể nào quên được. Đôi khi, tôi ngẫm ra rằng, chỉ khi con người ta cô đơn đến tận cùng mới có thể nhận ra đâu là hơi ấm, đâu là sự cảm thông. Có thật là con người đang ngày càng đối xử vô cảm với nhau không? Tôi không tin như thế. Người ngã ngựa không nhất thiết cần một bàn tay ai đó kéo lên, mà anh ta cần một cái ôm để lấy lại sức mạnh nội tại đã gần như bị tiêu tan vì thất bại. Tôi từng chứng kiến không ít người phụ nữ giống như nhân vật chính trong câu chuyện tôi viết, ở một giai đoạn nào đó của cuộc đời, họ trở nên bất hạnh. Có những cuộc hôn nhân tan vỡ bởi xung đột về tính cách, về quan niệm sống, cho đến khi giọt nước tràn ly, hai người chấp nhận buông tay không nuối tiếc. Nhưng đau đớn nhất vẫn là, người phụ nữ phải chấp nhận buông tay người đàn ông yêu dấu một thời của họ cho một người đàn bà khác. Đâu phải ai cũng đủ sức mạnh và lòng kiêu hãnh để chấm dứt cuộc hôn nhân đầy nước mắt bằng một chữ ký lạnh lùng trong lá đơn ly dị. Những ràng buộc kinh tế, con cái, nội ngoại hai bên, nhất là khi, tình yêu, tình nghĩa, niềm tin sót lại của người vợ dành cho người chồng hãy còn sâu nặng. Có người sống cho hiện tại, nhưng có người lại sống cho quá khứ. Đàn bà là nhẹ dạ, đàn bà là ảo tưởng. Nếu như Chúa trời có thể dạy cho chúng ta ai cũng yêu một cách lý trí, rạch ròi tỉnh táo và ra đi êm ái, tất cả đều quy về một mối giản đơn, kể cả giá trị hôn nhân thiêng liêng mà chúng ta từng đặt cược cả cuộc đời vào trong đó, thì đã không có quá nhiều nước mắt. Tôi xin không phán xét về người đàn bà đến trước hay đến sau, cũng không muốn chì chiết tội lỗi của người đàn ông khi họ đã thay lòng, biết làm sao vì ngày càng có nhiều người đàn ông không vượt qua nổi cảm xúc mới lạ của con tim. Tôi chỉ muốn nói rằng, người đơn độc chính là người cần sự sẻ chia khi họ bộc lộ sự yếu đuối khôn cùng trước đám đông. Mười bảy tuổi, tôi không tin lắm vào những đòn đau của số phận. Nhưng đến giờ, tôi đã thấm thía nhận ra canh bạc của trò chơi hôn nhân, khi người bạn gái thân xinh đẹp của tôi gọi điện từ bên kia đại dương khóc nức nở với tôi trong ngày lễ Tình nhân rằng: “Bạn ơi, tớ có lỗi gì mà phải chịu đựng cảnh này, hai đứa con tớ luôn hỏi bố đâu rồi, bố đi đâu không về nhà? Tại sao, tại sao chồng tớ có thể quên vợ con nhanh đến vậy?”.

thuong nguoi mat mat

Có những câu hỏi muôn đời không đáp án, nếu chúng ta cứ mong chờ sự công bằng trong cuộc sống, chúng ta sẽ trở nên nghiệt ngã với chính mình. Cho dù tôi từng không thương xót Thúy Kiều để mà quay ra giễu cợt cơn ghen của Hoạn Thư, tôi cũng không còn tin vào những giấc mơ, của việc ở hiền sẽ gặp lành, mà tôi ngẫm ra rằng, đàn bà nếu thực sự thương yêu nhau, sẽ không vô cảm dửng dưng bước qua nhau.

Cấn Vân Khánh