11:29 | 15/12/2020
(TGĐA) - Các nhà hoạt động văn hóa Nga nhận xét rằng sự phát triển của nước Nga trong 30 năm qua chứng minh sự suy thoái không ngừng của nền điện ảnh Nga. Vấn đề chất lượng giáo dục đạo đức của các sản phẩm điện ảnh đã chín muồi trong xã hội. Nhân đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của diễn viên, đạo diễn, chủ tịch liên hoan phim Tráng sĩ vàng Nikolay Burlyaev về việc làm thế nào để chấm dứt sự bắt chước Hollywood và vực dậy nền văn hóa Nga đang xuống cấp.
Lịch sử điện ảnh sẽ chia thành hai giai đoạn 'trước' và 'sau' Covid-19 | |
Diễn viên Nikolay Burlyaev: Điện ảnh Nga vẫn còn là chặng đường gập ghềnh phía trước! |
|
Ai sẽ tiếp bước chúng ta?
Thưa đạo diễn Nikolay Petrovich, tại sao rất nhiều người nổi tiếng ký tên vào bức thư ngỏ của ngành điện ảnh gửi Tổng thống? Ở đấy chúng ta bắt gặp chữ ký của Yu. Solomin, V.Fedoseev, V.Livanov và những người khác…
Vâng, sau 30 năm trì trệ của ngành điện ảnh, chúng tôi phải viết thư cho Tổng thống để sửa chữa những sai lầm mà ban lãnh đạo đất nước đã mắc phải vào thời kỳ đầu của công cuộc cải tổ.
Năm 1993, Tổng thống Yeltsin đã ban hành đạo luật bãi bỏ mọi ảnh hưởng của Bộ Văn hóa đối với chính sách văn hóa của nước Nga. Bộ này chỉ còn lại một chức năng - phân phối ngân sách, điều mà nó đã làm một cách “xuất sắc” trong ba thập kỷ gần đây, góp phần phá hoại nền tảng của nhà nước, và trao giải thưởng nhà nước cho những bộ phim hoặc vở diễn tồi tệ kiểu như opera Tannhäuser được dàn dựng ở thành phố Novosibirsk gần đây.
Đất nước chúng ta, nền văn hóa chúng ta đã bị đẩy vào sự đồi trụy và dễ dãi: hãy làm những gì bạn muốn, còn việc của chúng tôi là cho bạn tiền. Chính vì thế chúng ta đã thu được một kết quả đáng buồn: nạn tội phạm ngày càng gia tăng, tiêu cực xã hội đạt quy mô chưa từng thấy. Đây là kết quả hoạt động thiển cận của ban lãnh đạo đất nước trước đây. Và giới lãnh đạo hiện nay cần phải sửa chữa điều này, nếu họ quan tâm đến thế hệ tương lai của nước Nga.
|
Nhưng chúng ta còn có sắc lệnh của Tổng thống Putin về những cơ sở của chính sách văn hóa quốc gia. Nó có được thực hiện không? Hay không một quan chức nào đọc nó?
Có một sắc lệnh, nó có hiệu lực 6 năm nay. Đây chính là sắc lệnh mà cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nga Vladimir Medinsky gọi là hiến pháp đối với các quan chức của Bộ. Nhưng họ không thể sử dụng đầy đủ “hiến pháp” này, vì họ không có quyền can thiệp vào việc thực thi chính sách văn hóa. Đây là một nghịch lý: có sắc lệnh, nhưng nó không phát huy tác dụng.
Điện ảnh Nga hiện nay trước hết định hướng vào thị trường, vào thành công trong cuối tuần đầu tiên. Nhưng nghệ thuật đích thực thường thất bại vào cuối tuần đầu tiên! Ví dụ, phim Andrey Rublyov của Tarkovsky không thành công trong những ngày đầu phát hành, nhưng nhiều thế hệ đã trưởng thành nhờ bộ phim này, mọi người đã phát hiện ra Andrey Rublyov cho chính mình, và thậm chí họ đi nhà thờ sau khi xem bộ phim này. Đây là điều đáng suy ngẫm! Thành công vĩnh cửu, chứ không phải vào cuối tuần đầu tiên.
Các đồng nghiệp của chúng ta đổ xô đến Hollywood, nhưng họ bắt chước Hollywood một cách kém cỏi. Chúng ta làm những bộ phim giả tạo về chiến tranh, về thể thao, về những câu chuyện tục tĩu, bệnh hoạn. Và bằng cách đó chúng ta nuôi dưỡng một thế hệ đang đánh giá lại các giá trị hoàn toàn không theo hướng tích cực.
|
Vậy phải làm gì với sự dễ dãi này? Nếu chúng ta áp dụng chế độ kiểm duyệt, ngay lập tức mọi người sẽ phẫn nộ.
Tại sao bạn lại sợ từ "kiểm duyệt" nhỉ? Pushkin không hề sợ, ông đã công khai viết về điều đó như sau: “Tôi tin rằng sự kiểm duyệt là cần thiết trong một xã hội cơ đốc giáo được xây dựng trên cơ sở đạo đức, bất kể nó tuân theo luật pháp và sự cai trị nào... Bất kỳ chính phủ nào cũng có quyền không cho phép rao giảng trên các quảng trường những điều chợt đến trong đầu…”. Đừng sợ điều đó! Thuật ngữ "kiểm duyệt" được dịch từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "phán xét, phê bình nghiêm khắc". Mà nhà nước nào quan tâm tới thế hệ tương lai lại không có quyền phán xét nghiêm khắc?
Điện ảnh dạy chúng ta điều gì?
Giới chuyên môn có rất nhiều ý kiến chỉ trích Bộ Văn hóa và Quỹ Điện ảnh - hai đơn vị chịu trách nhiệm phân phối kinh phí ngân sách cho dự án phim này hay dự án phim kia. Nhưng tại sao các khán giả bình thường lại không phản đối gì về vấn đề này? Mà đó chính là tiền của họ!
Không phải thế, mọi người phản đối ở nhiều cấp độ khác nhau. Tôi đi nhiều nơi ở nước Nga, mọi người gặp tôi và nói: “Các ông ở trên coi chúng tôi là những kẻ ngốc chăng? Tại sao lại cho chúng tôi xem những thứ phim bậy bạ như vậy trên tất cả các kênh truyền hình, tại sao họ lại đối xử với chúng tôi như những con vật?".
|
Nhân đây xin nói, một số đạo diễn nổi tiếng cho rằng điện ảnh chẳng dạy gì cho con người cả, rằng nó chỉ là sự giải trí, một cách giết thời gian…
Có, tôi có nghe nói như vậy. Nhưng đây là một quan niệm hết sức sai lầm. Văn hóa đóng vai trò to lớn trong việc hình thành nền tảng của quốc gia chúng ta, điện ảnh và truyền hình đã giáo dục nên nhiều thế hệ. Tuy nhiên, đã 30 năm nay, giới trẻ Nga lớn lên trên nền văn hóa, lịch sử, lối sống, hệ tư tưởng Mỹ hoàn toàn xa lạ với tâm lý người Nga. Tại sao Lầu Năm Góc đầu tư số tiền khổng lồ cho điện ảnh Mỹ? Bởi vì họ suy nghĩ về tương lai của nước Mỹ.
Khán giả Mỹ cũng xem những bộ phim này. Nghĩa là chúng phù hợp với họ, nhưng, hóa ra, lại không hợp với chúng ta?
Họ trở nên đần độn vì những bộ phim này - chính phủ của họ được lợi. Còn tại sao chúng ta phải trở nên đần độn? Tại sao chúng ta cần hệ tư tưởng áp đặt của họ? Chúng ta có lịch sử của mình, không phải 100 - 200 năm, mà hàng ngàn năm.
Có lẽ, chúng ta nên khuyên khán giả tẩy chay cả truyền hình và điện ảnh chừng nào họ chưa tạo ra một cái gì đó tốt đẹp?
Làm sao họ có thể tẩy chay được? Trẻ em chúng ta đã bị “cắn câu” rồi. Các em đã quen với loại phim này, đã nhiễm cái căn bệnh này rồi, đào tạo lại họ sẽ rất khó. Mà thực ra, có những người muốn khán giả xem những gì họ đang xem hiện nay.
|
Ông vừa nói về sự suy thoái kéo dài 30 năm, vậy chúng ta cần bao nhiêu thời gian để khắc phục tình trạng này?
Suốt 30 năm chúng ta đi theo con đường sai lầm. Tôi nghĩ khoảng 10 năm nữa, chúng ta có thể khắc phục được xu hướng lừa bịp người dân này.
Nếu không quay lại con đường chân chính thì 10 năm nữa chúng ta sẽ đi về đâu?
Chúng ta thấy thế giới phương Tây đi đến đâu, châu Âu đi đến đâu rồi đấy, đó là một châu Âu phi cơ đốc giáo, suy đồi, chấp nhận những phương hướng phát triển hoàn toàn sai lầm, với hôn nhân cùng giới, diễu hành đồng tính. Tôi tin chắc rằng nước Nga không bao giờ chấp nhận những điều như vậy, vì chúng ta là niềm hy vọng của thế giới, chúng ta sẽ sống sót và sẽ giúp hành tinh vượt qua sự suy thoái.
Nhưng hiện nay ở phương Tây, nước Nga đa phần bị căm ghét. Vậy thì ai sẽ hướng vào chúng ta?
Ai căm ghét và ai không hướng vào chúng ta? Điều đó không đúng! Tôi thường đi du lịch nước ngoài, và bất cứ ở đâu, dù là Scotland, Anh, Pháp hay Ý, khi biết tôi là người Nga, mọi người đều nói: "Putin!" - và giơ ngón tay cái lên. Những ý kiến thực tế rất khác với chính sách tuyên truyền, vốn nhằm mục đích tạo ra hình ảnh tiêu cực về nước Nga. Vì vậy sẽ đến đến lúc, thế giới hướng về chúng ta, theo dõi và bắt chước chúng ta.
30 năm nay, giới trẻ Nga lớn lên trên nền văn hóa, lịch sử, lối sống, hệ tư tưởng Mỹ - hoàn toàn xa lạ với tâm lý người Nga. Tại sao Lầu Năm Góc đầu tư số tiền khổng lồ cho điện ảnh Mỹ? Bởi vì họ suy nghĩ về tương lai của nước Mỹ. |
'Quái vật săn đêm': Bộ phim kinh dị độc đáo không thể bỏ lỡ (TGĐA) - Là một trong số hiếm hoi những phim kinh dị Nga khai thác ... |
Lịch sử điện ảnh sẽ chia thành hai giai đoạn 'trước' và 'sau' Covid-19 (TGĐA) - Mới đây, Hãng thông tấn TASS của Nga đã tổ chức một cuộc họp ... |
Trần Hậu
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/dao-dien-nikolay-burlyaev-chung-ta-phai-sua-chua-su-tri-tre-suot-30-nam-qua-48991.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam