(TGĐA) - Một sáng nọ tôi đến phòng họp, thấy tất cả chị em đang ồn ào. Chị Oanh vừa nhìn thấy tôi đã cười méo xệch chỉ lên tóc “Em nhìn tóc chị thấy có kinh không?”. Tôi ngắm kỹ mái tóc mới cắt của chị, một mái tóc tém không hề phù hợp với khuôn mặt đầy đặn quá mức. Tôi bảo “Họ cắt được đấy, mấy bữa nữa dài ra nó sẽ đẹp hơn nhiều”. Cả phòng ồ lên phản đối “Đừng có hỏi làm gì. Nàng ấy có chê ai bao giờ đâu”. Không chê bai bao giờ rõ là một tội lớn đối với người xung quanh và họ đổ riệt cho tôi tính khôn khéo, hoặc khôn ngoan thì cũng được. “Cô chỉ khôn ngoan không muốn mất lòng ai”, họ nói như thế.
Bài học về tự do, tôn trọng… | |
Đàn ông dễ hư? | |
Giấc mơ chồng Tây ngọt ngào |
|
Bỗng dưng tôi bị mắng vì cái tội không nói rõ ra sự thật, như nhiều lần khác. Giờ kể lại chuyện này thì tôi tự nhủ khi ấy mình không nói dối khổ chủ câu nào. Quả là mái tóc cắt rất được, nó chỉ không phù hợp với khuôn mặt chị mà thôi, và khi nào dài ra thì tình thế sẽ được cải thiện. Tôi chỉ lựa chọn những sự thật tốt đẹp mà nói thôi mà. Và sau câu bình luận ấy, chị Oanh tươi hẳn lên.
Tôi thì nghĩ đơn giản rằng, mái tóc của chị Oanh đằng nào cũng cắt rồi, tóc không lấy lại được nữa, xấu hay đẹp thì có chiếc gương thông báo cho chị ấy biết điều đó, không cần thêm một đồng nghiệp nào khẳng định lại. Và khi ấy tôi chợt nhớ, năm lớp 11 tôi cũng trót cắt mái tóc tém như thế, xấu điên người. Tôi đã buồn nẫu ruột cho đến khi một cậu bạn thân tiếp tục bồi thêm cho mấy câu chê bai đau lòng nữa. Tôi tức ứa nước mắt cả tối hôm ấy. Tôi mong biết bao cậu bạn yêu quý nói rằng “Ừ thì nó không hợp lắm, nhưng cũng là một sự thay đổi. Cả đời người cũng nên cắt tóc tém một lần cho biết. Và vài tuần nữa khi tóc dài ra thì cậu sẽ xinh lại như cũ”. Có nhất thiết không, khi cứ phải làm cho nhau đau lòng vì một câu bình luận vô thưởng vô phạt về những sợi tóc.
Không có những lời chê bai của bạn bè, đồng nghiệp thì khổ chủ cũng đã đủ khổ sở, dằn vặt lắm rồi, đáng lẽ phải nên an ủi nhau một câu tốt lành mới phải. Ấy chính là sự lịch thiệp và lòng nhân hậu của con người văn minh.
|
Từ lúc bắt đầu trở thành một người viết chuyên nghiệp, tôi càng thêm tính “ngậm hạt thị”, cấm có bao giờ chê bai đồng nghiệp. Điều này thành nguyên tắc nằm lòng. Văn mình, vợ người. Ai cũng biết vậy cả mà. Người viết, có bao giờ lại nghĩ là mình viết dở. Nếu biết những câu cú mình viết là dở thì họ đã không viết ra chừng ấy chữ. Nên không dưng đi chê văn bạn là rất dại. Có cô bạn đồng nghiệp của tôi ấm ức kể rằng hôm trước cô có chát online với một nhà văn đồng nghiệp khác. Tính cô vốn thẳng, cô bảo “Tiểu thuyết mới của anh dở lắm”. Anh kia im lặng không nói gì, 15 phút sau cô thấy chi chít những dòng bình luận hiện lên cửa sổ. Thì ra từ nãy giờ anh chịu khó ngồi copy lại những comment của vô số độc giả khen anh mà anh thu thập được rồi paste lại cho cô biết là thế nào, ý bảo cô chưa có trình độ thẩm văn. Tôi bảo cô dại lắm, ai lại đi chê văn người khác như thế, chẳng giải quyết vấn đề gì lại còn ôm oán, ôm thù, ôm bực vào mình. Cô hậm hực bảo “Nhưng em thấy dở thật thì em nói thế. Em có nói dối đâu”. Rồi cô nhìn tôi nghi ngờ “Thế chị thấy cuốn tiểu thuyết ấy thế nào? Tại sao lúc nào chị cũng không chê ai thế. Sao chị khôn thế? Chị làm thế để ai cũng yêu quý chị hử?”.
Không có những lời chê bai của bạn bè, đồng nghiệp thì khổ chủ cũng đã đủ khổ sở, dằn vặt lắm rồi, đáng lẽ phải nên an ủi nhau một câu tốt lành mới phải. Ấy chính là sự lịch thiệp và lòng nhân hậu của con người văn minh. |
Tôi ư? Tôi sẽ im lặng và không bình luận trước những cuốn tiểu thuyết cực dở. Mình không phải nhà phê bình, mắc công đi phê bình làm gì chứ. Im lặng đã là một quan điểm rồi. Còn phàm thứ gì hay thật, tôi sẽ không tiếc lời khen. Những lời khen sẽ làm tất cả đều hạnh phúc.
Và tại sao bạn lại đừng nên chê bai người khác? Vì:
|
Là tôi đang nói về những lời chê bai vô thưởng vô phạt trong giao tiếp thường ngày, chứ không có ý nhắc đến việc đấu tranh chống lại cái xấu. Nếu bạn biết rằng những lời chê bai của mình chẳng mang lại lợi ích nào cho quốc gia và cộng đồng, không khiến ai tốt thêm, giàu thêm thì nói ra điều ấy để làm gì?
Thói quen khó bỏ | |
Tự tin là cái đẹp | |
Đánh mất cảm xúc |
Di Li