Đào Duy Phúc với phim Sinh mệnh: Làm đạo diễn phải biết liều!

Anh quan niệm như thế nào về một bộ phim chiến tranh hấp dẫn?

Phúc liều là phải. Nếu chỉ nhìn mặt bằng những bộ phim anh làm thì thấy khả quan: Chiến dịch trái tim bên phải cho tuổi Teen, 2 trong 1 là phim giải trí cho lớp thanh niên, còn Sinh mệnh, bộ phim mới về đề tài chiến tranh. Rất đa dạng.


Phúc liều là phải. Nếu chỉ nhìn mặt bằng những bộ phim anh làm thì thấy khả quan: Chiến dịch trái tim bên phải cho tuổi Teen, 2 trong 1 là phim giải trí cho lớp thanh niên, còn Sinh mệnh, bộ phim mới về đề tài chiến tranh. Rất đa dạng. Nhưng điều đáng nói là “thương hiệu” Đào Duy Phúc mà anh có được với hai bộ phim trước sẽ ra sao khi Sinh mệnh không thành công? Nghi ngờ là đúng bởi Phúc làm về một đề tài quá cũ, quá khó. Một “nước cờ liều” thành công nữa hay sẽ là “kẻ điếc không sợ súng” như lời đạo diễn Đào Duy Phúc vẫn thường đùa?

 

Đạo diễn Đào Duy Phúc

Sự cuốn hút! Đó là tiêu chí của mọi thể loại phim chứ không cứ phải chiến tranh.

Nhưng Sinh mệnh – một bộ phim chiến tranh sẽ phải khác Chiến dịch trái tim bên phải hay 2 trong 1 chứ?

Tất nhiên! Sinh mệnh có đủ không khí khốc liệt của chiến tranh nhưng không đặt nặng lắm vấn đề này. Có một điểm giống với hai phim trước là sử dụng chi tiết nhiều để tôn nhân vật lên cũng như cài cắm rất nhiều tình huống để tạo nên sự hấp dẫn cho phim. Tại sao phim chiến  tranh lại không đặt tiêu chí lôi cuốn bằng những cảnh hoành tráng? Bởi với kinh phí nhà nước ít ỏi như thế thì phải tìm phương án khác. Có hoành tráng cỡ nào thì cũng không bằng nước ngoài được. Sinh mệnh sẽ mượn chiến tranh để nói đến tình người.

Đó sẽ là..?

Sự nhân văn được đề cao. Một anh lính ra tiền tuyến, mang trong mình hai nhiệm vụ cao cả. Chiến đấu cho tổ quốc kể cả hy sinh bản thân mình và gánh trên vai trách nhiệm của dòng tộc: Có đứa con nối dõi. Đó chính là điểm cuốn hút của bộ phim.

Sinh mệnh đầu tiên được giao cho đạo diễn Nguyễn Quang nhưng do kinh phí thấp đạo diễn này đã không dám làm. Và khi anh nhận làm, người ta đang nói là “Đào Duy Phúc quá liều”?

Làm đạo diễn phải biết liều! Đúng là tôi được phép từ chối, bởi bộ phim chính thức của tôi năm nay là Em đã không quên sẽ được bấm máy vào giữa tháng 9 sắp tới. Nhưng đã là người của hãng, chẳng nhẽ cứ không thấy “chắc ăn” là từ chối nhiệm vụ? Nhưng quan trọng hơn là tôi muốn thử sức với đề tài chiến tranh, cái “tứ” của kịch bản có nhiều bất ngờ và khiến tôi xúc động. Một điều nữa mà tôi suy nghĩ: Đàn anh trong nghề làm chiến tranh nhiều rồi. Đạo diễn trẻ thì có Bùi Tuấn Dũng với Đường thư. Vậy thì mình cũng phải góp thêm một tiếng nói, một tiếng nói đầy nhiệt huyết và cảm xúc để khi xem xong không ai có thể tuyên bố “đạo diễn trẻ chỉ chạy theo thị trường”.

Nhưng thời gian quá gấp rút như vậy có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng bộ phim?

Đúng là gấp thật. Tháng 1 đến tay tôi, tháng 2 nộp kịch bản phân cảnh, có tổng cộng 60 ngày chọn cảnh, tìm êkíp và tháng 4 bấm máy. Nhưng cung cách làm việc của Hãng phim truyện 1 bây giờ cũng khác trước. Có một diều gần giống với Thiên Ngân là đạo diễn chỉ việc làm phim, còn mọi thứ khác không phải nhúng tay vào, nên tôi được rảnh rang tập trung cho nghề nghiệp, điều đó rất cần ở một đoàn làm phim chuyên nghiệp. Duy chỉ có một điều khác là tiền thì vẫn như vậy ...(cười). Trong thời gian đó, tôi cũng kịp vào trang web Đường Trường Sơn, xem tư liệu ở một số bảo tàng cũng như còn giữ nguyên cảm xúc khi đọc xong Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm. Điều đó rất quan trọng với những người chưa kinh qua chiến tranh như chúng tôi. Sinh mệnh là tình cảm của thế hệ đi sau, cũng như cá nhân tôi với những người đi trước và tôi phải tôn trọng chính bản thân mình bằng việc làm tốt tác phẩm.

 

Cảnh trong phim Sinh mệnh

Anh đã “lôi” Võ Thành Tâm từ Thành phố Hồ Chí Minh ra để vào vai chính Linh “gấu”. Anh đã nhìn thấy gì bên trong vẻ ngoài công tử của Thành Tâm?  

Đầu tiên là tôi nhìn thấy Thành Tâm có thể hoàn thành tròn vai diễn lính lái xe bởi anh ấy có ... bằng lái ô tô (cười). Không phải chuyện đùa đâu vì bằng của anh ấy là dành cho thể loại Zin 157, loại xe tay lái không có trợ lực. Ngay lần đầu tiên thử sức với loại xe này, áp lực tâm lý, Thành Tâm đã bị sái tay vì nặng đấy. Điều thứ hai, Thành Tâm diễn tốt, điều đó không phải bàn cãi khi anh ấy giúp tôi rất nhiều trong 2 trong 1. Với thể hình tốt, khi hoá trang vào Thành Tâm trở thành một anh lính chính hiệu. Đó là điểm mấu chốt để Tâm tiếp tục cộng tác với tôi.

Vậy còn Huy Tuấn? Điểm mạnh của anh ấy là nhạc trẻ. Nhưng với Sinh Mệnh, liệu đó có phải là quen biết và gấp rút?

Lúc đầu quả là tôi cũng có ý nghĩ như vậy, ngay cả lúc tôi ngỏ ý mời Huy Tuấn, anh ấy cũng nói: “Tôi không ngờ ông lại mời tôi”. Vì sao thế? Không phải do hiểu nhau mà do tôi đã nghe bài hát mà Huy Tuấn sáng tác trong bộ phim truyền hình Dòng sông phẳng lặng. Nó ám ảnh và gây được ấn tượng mạnh. Sinh mệnh đang cần điều đó.

Anh có nghĩ là Sinh mệnh sẽ thành công? Theo nghĩa là ra được rạp, có khán giả và thu hồi được vốn?

Đó là một điều khó! Bởi ngay như  phim Sống trong sợ hãi vừa qua làm ví dụ.Phim rất hay đúng không? Vậy làm thế nào để ra được rạp, có xuất chiếu? Đó không phải là việc của đạo diễn. Việc của chúng tôi là: Khi khán giả ngồi vào ghế, họ không bỏ về giữa chừng và sẽ giới thiệu cho bạn bè khi thấy đáng xem. Tôi chỉ dám khẳng định thành công của Sinh mệnh nằm ở điểm đó. Điều thứ hai tôi muốn nói: Sinh mệnh không phải là thể loại phim giải trí, nó là một ý nghĩa xã hội, lời tri ân của thế hệ đi sau với cha anh  đi trước. Chính vì thế, nghe có vẻ hơi lý thuyết nhưng “khi xem xong, khán giả suy nghĩ gì về các liệt sỹ” lại chính là “thước đo” sự thành công của riêng cá nhân tôi với Sinh mệnh.

Và hiện nay, anh có thể nói gì về tiến độ của Sinh mệnh?

Chúng tôi đang trong khâu hậu kỳ và làm kỹ xảo. Kỹ xảo Made in 100% Hãng phim truyện 1 chứ không phải nhờ cậy nước ngoài nữa. Mọi cái đều đang đi đúng hướng. Điều quan trọng nhất và tôi cũng đang đứng nhìn: Sinh mệnh sẽ ra rạp vào lúc nào? Đó là điểm duy nhất tôi không tự tin.

Hoàng Tuấn