Người dại cứ làm đám cưới!?

(TGĐA) - Tại sao bên cạnh những cặp đôi mới sống được vài năm đã lôi nhau ra tòa rồi đường ai nấy đi thì vẫn có vô số cặp đôi quyết chẳng rời nhau cho đến đầu bạc răng long. Tôi nghĩ hôn nhân giống như cơn nghiện, người ta khổ sở vì nó những lại chẳng thể nào thiếu nó.

a jyu87

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, người phụ nữ vô cùng thông minh và xinh đẹp trong một bài báo đã từng trả lời phỏng vấn rằng, cô không muốn sống cuộc sống hôn nhân nữa. Nói cách khác là sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô đã mất đi niềm tin vào những khái niệm được coi là giá trị thiêng liêng như đám cưới, gia đình, con cái…

Tôi cũng chứng kiến ngày càng có rất nhiều người phụ nữ khác khước từ hôn nhân, ngay cả những cô gái độc thân chưa từng khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy.

Vậy hôn nhân là thứ quái quỷ gì mà bị con người xa lánh đến thế?

Có lẽ trong suốt 60, 70 năm hay 80 năm cuộc đời, ngoài trăm ngàn bài học về lẽ sống thì bài học về tình yêu luôn là khó nhất bởi một lẽ, đi kèm nó có biết bao nhiêu đáp án. Vấn đề là người trong cuộc đều không chắc chắn đáp án nào mới đúng. Cuộc sống chung giữa một người đàn ông và một người đàn bà sau men say tình ái, họ bước chân vào thế giới riêng với căn nhà nhỏ, tiếng khóc trẻ con, bữa cơm tối sum vầy, ước mơ của biết bao kẻ độc thân trên hành tinh đang trên đường tìm kiếm một nửa của mình. Nhưng 24 giờ đồng hồ va chạm với sự khác biệt về tâm sinh lý nam – nữ, những thói quen, quan điểm sống đã dần dần mở mắt cho người trong cuộc nhìn ra và vỡ nhẽ trước thực tế phũ phàng về người bạn đời của mình. Tại sao chồng hay vợ mình lại khác với ngày trước như vậy? Không, thật ra cô ta và anh ta chẳng che giấu gì cả, chỉ có điều trong giai đoạn hẹn hò, họ không có cơ hội để bộc lộ hay phơi bày tính cách hay những biểu hiện tiêu cực đó mà thôi. Thời gian yêu đương, những cuộc gặp gỡ thân mật quá ngắn ngủi, chỉ đủ để ôm ấp, âu yếm và dành tất cả xúc cảm tuyệt vời nhất cho nhau, để làm đẹp lòng nhau, sự ích kỷ cá nhân đâu có chỗ để chen chân, cho đến khi tờ giấy đăng ký kết hôn trói buộc nhau rồi, thì đồng nghĩa với việc, cảm xúc khát khao cạn dần, cơm áo gạo tiền đè nặng, trách nhiệm và sự ràng buộc, những điều tất yếu của cuộc sống hôn nhân đã và sẽ dần dần bào mòn cảm xúc yêu đương.

a jhhjk43

Chưa nói đến những mâu thuẫn lớn hơn, sự cãi cọ, không tìm được tiếng nói chung giữa nhiều và rất nhiều vấn đề.

Chưa kể đến một trong hai người sẽ đi tìm cảm xúc bên ngoài.

Thế nhưng, tại sao bên cạnh những cặp đôi mới sống được vài năm đã lôi nhau ra tòa rồi đường ai nấy đi thì vẫn có vô số cặp đôi quyết chẳng rời nhau cho đến đầu bạc răng long. Và nếu có chọn lại thì họ vẫn chọn chính người đó làm người bạn đời của mình, rằng có lúc căm ghét nhau như kẻ thù thì họ vẫn yêu thương và muốn gắn bó với người ấy mà thôi. Tự nhiên tôi nghĩ hôn nhân giống như cơn nghiện, người ta khổ sở vì nó những lại chẳng thể nào thiếu nó.

Mặc kệ ai tuyên bố họ chẳng cần hôn nhân gì sất, quẳng gánh lo đi mà vui sống cuộc sống muốn đi đâu thì đi, muốn ăn lúc nào thì ăn muốn làm gì thì làm, muốn thay tình nhân thì thay, tự do sướng quá đi chứ.

Cô bạn thân của tôi sau ly hôn trầm cảm suốt hai năm trời, không hẳn vì cô còn yêu chồng. Có lẽ cô đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào hôn nhân, rằng lẽ ra chồng cô phải yêu cô nhiều hơn thế, phải chăm sóc cô và chia sẻ với cô nhiều hơn thế. Nhưng cô đã thất vọng và đánh mất cảm xúc. Hiện tại, cô đã tìm kiếm được tình yêu mới, những cô không đủ can cảm để “đánh liều” một lần nữa.

Tôi từng hỏi không ít người đàn ông rằng: Sau hôn nhân, anh còn yêu vợ nhiều không?

Thường họ trả lời: “Còn chứ nhưng lúc này tình cảm không chỉ là tình yêu mà còn có tình thương, trách nhiệm cộng lại”.

Nếu phụ nữ chỉ chăm chăm vào việc, chồng có yêu mình đủ không, thì họ sẽ trở nên thất vọng.

Nếu phụ nữ không đủ kiên nhẫn, vị tha, sớm muộn chỉ còn nước xách va ly ra đi.

Bởi đàn ông là những đứa trẻ ham vui và đơn giản mọi vấn đề, nếu phụ nữ không hiểu được điều này, phụ nữ sẽ khổ sở bởi sự vô tâm không giới hạn của họ.

Và tôi, một người phụ nữ đang sống trong hôn nhân với đầy đủ vui buồn, nếu được quay trở lại thời con gái, tôi sẽ vẫn cam tâm chìa bàn tay ra cho người đàn ông tôi yêu đeo nhẫn cưới, rồi đến đâu thì đến. Cho dù tôi biết, hôn nhân có thể là nấm mồ chôn của tình yêu.

Người khôn cứ làm tình nhân, người dại cứ làm đám cưới.../

a ljk876

Tôi từng hỏi không ít người đàn ông rằng: Sau hôn nhân, anh còn yêu vợ nhiều không? Thường họ trả lời: “Còn chứ nhưng lúc này, không chỉ là tình yêu mà còn có tình thương, trách nhiệm cộng lại”.

Cấn Vân Khánh