Điện ảnh Việt: Một loại phim cho một loại khán giả!

(TGĐA) - Trong khoảng 3 năm gần đây, khi nhà nước không tài trợ và đầu tư cho việc làm phim, điện ảnh Việt Nam hầu như không phát triển mà chỉ dậm chân tại chỗ. Nếu xét về mức độ phát triển của một nền điện ảnh, ngoài những giải thưởng quốc tế có tín nhiệm, thì nền điện ảnh ấy phải có sự bùng nổ về các thể loại với chất lượng cao và có sự xuất hiện của một lớp nghệ sỹ nhiều triển vọng. Song nhìn toàn cảnh điện ảnh Việt, những người có trách nhiệm cảm thấy không hài lòng và có phần lo lắng.

dien anh viet mot loai phim cho mot loai khan gia 'Hai Phượng' chính thức ra mắt tại Mỹ
dien anh viet mot loai phim cho mot loai khan gia Lộ diện nàng mắt biếc và chàng si tình 'đẹp phát hờn' của Victor Vũ

Những giải thưởng kiểu “tung hỏa mù”

Trước hết, cần biểu dương những nhà báo đã có công khám phá đường đi nước bước cùng những chuyện hậu trường không lấy gì gọi là tự hào của một loạt những phim bị khán giả và dư luận trong nước chê bai, bỗng nhiên được một vài Festival Film quốc tế trao giải này nọ. Cách đây khoảng 20 năm, đạo diễn Lê Hoàng đã cảnh báo về những thứ Liên hoan phim Quốc tế ở cấp độ “phường khóm” ấy. Chúng xuất hiện nhan nhản khắp mọi nơi. Đạo diễn nào muốn đến đó, xin mời tự túc tiền vé, ăn ở v.v… Đạo diễn nào muốn nhận giải hạng mục nào, xin mời đóng tiền vào tài khoản.

dien anh viet mot loai phim cho mot loai khan gia
Cần thêm nhiều những bộ phim như Song Lang của năm 2018

Tôi xin nhắc lại một chuyện cũ. Nhiều năm trước, có một đạo diễn Việt Nam, được một Liên hoan phim Quốc tế mời mang phim của ông ta đến dự. Ông ta hăm hở lên đường và tất nhiên, hồ hởi mang về một Giải Vàng theo một cái tên nước ngoài lạ hoắc. Dạo đó đã có internet, nhưng nhiều nhà báo không chuyên đã tưng bừng đưa tin, coi như thắng lợi rực rỡ của điện ảnh nước nhà. Và ông ta đề nghị Tạp chí chúng tôi tiến hành một cuộc phỏng vấn hoành tráng. Nhưng các phóng viên và Biên tập viên Tạp chí đã tinh ý. Tức là theo đường link, họ dò đến tận bếp núc của Liên hoan phim này. Hóa ra, tất cả các phim tham dự đều được Ban tổ chức trao cái giải vàng ấy. Đâu chừng hơn 200 phim! Một con số kinh hoàng. Và khi Tạp chí đưa ra số liệu ấy, ông ta im lặng, không đòi hỏi gì nữa.

Kể lại câu chuyện cũ để thấy, các Liên hoan phim quốc tế kiểu này không còn xa lạ gì với thế giới, nhưng với người Việt, nhất là đối với các phóng viên trẻ người non dạ, tính vọng ngoại cao hơn tính dân tộc, thì cứ thấy cái gì dính dáng đến Quốc tế là đồng thanh ca rầm trời. Như trường hợp “bé cái nhầm” mới đây về chàng trai da cam, họa sỹ Lê Minh Châu được “vinh danh trên Đại lộ Hollyood”.

Những người nước ngoài họ cũng khôn chán. Họ hiểu người Việt háo danh. Họ hiểu các nhà làm phim trẻ thèm khát danh vọng ra sao. Và tay họ trao giải, miệng họ mỉm cười, nhưng đó là nụ cười khinh rẻ!

Một nghệ sỹ điện ảnh chân chính không thể đi vào nghề bằng kiểu “tháu cáy” như vậy. Anh ta có thể lừa được dư luận một lần, một năm, nhưng không thể lừa nhiều lần được. Và nếu tiếp tục hành trình theo kiểu “đi tắt đón đầu” ấy, sớm muộn anh ta sẽ bị chính cái nghề điện ảnh vứt bỏ lại bên lề đường.

Một loại phim chỉ tìm cách gây cười

Đã nhiều lần, các nhà nghiên cứu văn hóa và lối sống trách: “Người Việt hay cười”. Cái gì cũng cười. Làm sai, bị mắng, cười trừ. Sang đường không nhìn, suýt bị xe tông, cười đắc chí. Thấy quan tham bị bắt, cười hả hê. Thấy kẻ ác chưa bị trừng phạt, cười tức tối… Dường như, những kiểu cười ấy chưa đủ. Các nhà làm phim vẫn thấy thiếu, còn rất thiếu, nên nhiều năm gần đây, họ đua nhau làm phim hài.

dien anh viet mot loai phim cho mot loai khan gia
Từ ngày thường đến ngày Tết, phim hài vẫn chủ yếu

Hình như, hài hước là một thuộc tính đáng quý của người Việt. Phim Cua lại vợ bầu hay Trạng Quỳnh vừa làm mưa làm gió trong các rạp chiếu đều thuộc thể loại hài. Và phim Tết thì phải vui. Cô gái có thai, nhưng không biết “tác giả” là chàng trai nào, thế là cô truy tìm. Cũng là chuyện vui. Nhưng nhiều chuyện nghiêm trọng trong cuộc sống, lẽ ra, nên nhìn nhận với thái độ khác, chắc sẽ sâu sắc hơn so với việc “biến mọi chuyện từ nghiêm túc thành tiếng cười”. Và không chỉ phim Tết, mà nhiều phim phát hành trong các dịp khác, cũng đều lấy tiếng cười làm cảm xúc chủ đạo. Ngay cả những phim thuộc các thể loại khác như hành động, chính kịch… cũng đều bị lẫn… tiếng cười. Phim hành động thì bị khán giả cười vì tình tiết ngô nghê. Phim chính kịch bị cười vì nhiều sự vô lý. Ngay cả đến phim kinh dị, người xem không những không rùng mình mà còn cười cợt vì con ma dễ thương quá! Thậm chí phim hình sự, trinh thám bị cười vì công an bắt bọn cướp dễ như Ba Bị bắt trẻ con!

dien anh viet mot loai phim cho mot loai khan gia
Điện ảnh Việt mấy năm gần đây vẫn hầu hết là phim hài

Các nhà làm phim đang “chạy theo thị hiếu khán giả” hay ngược lại, “khán giả đang bị các nhà làm phim dắt mũi”? Dù thế nào chăng nữa, trong khoảng 150 bộ phim được sản xuất trong 3 năm qua, có đến hơn 80 phần trăm là phim hài. Liệu đã đến lúc, người làm hài cũng mệt và người xem hài cũng mỏi chưa?

dien anh viet mot loai phim cho mot loai khan gia
Hai Phượng là một món ăn khác lạ của mùa phim sau Tết
Các nhà làm phim đang “chạy theo thị hiếu khán giả” hay ngược lại, “khán giả đang bị các nhà làm phim dắt mũi”? Dù thế nào chăng nữa, trong khoảng 150 bộ phim được sản xuất trong 3 năm qua, có đến hơn 80 phần trăm là phim hài. Liệu đã đến lúc, người làm hài cũng mệt và người xem hài cũng mỏi chưa?
dien anh viet mot loai phim cho mot loai khan gia 'Hai Phượng' chính thức ra mắt tại Mỹ
dien anh viet mot loai phim cho mot loai khan gia Lộ diện nàng mắt biếc và chàng si tình 'đẹp phát hờn' của Victor Vũ

Phụng Công