Little Miss Sunshine - Triết lý sau tiếng cười

(TGĐA ) - Little Miss Sunshine (Hoa hậu nhí ánh dương) là một bộ phim Mỹ, thể loại phim hài hành trình. Phim có kinh phí thấp, chỉ có 8 triệu USD, nhưng thu về hơn 100 triệu USD. Bộ phim có cốt truyên cực đơn giản. Một cô bé Olive (Abigail Breslin đóng) 7 tuổi, qua quảng cáo truyền hình, muốn được đi thi hoa hậu nhí. Thế là cả nhà quyết định chiều theo. Sáu người, gồm ông nội, bố, mẹ, người cậu và anh trai đưa cô bé đi thi. Họ đi bằng chiếc xe WV bus sơn vàng, vượt chặng đường khoảng 800 dặm, từ bang New Mexico đến bang California. Đến nơi bị muộn. Nhưng cô bé vẫn được dự thi nhưng phạm quy. Họ phải trở về trong tâm trạng bẽ bàng, mệt mỏi. Bộ phim đoạt hai giải Oscar cho kịch bản gốc (biên kịch Michael Arndt) và vai nam phụ cho diễn viên Alan Arkin trong vai ông nội. Phim này cũng được người Pháp cũng trao giải Cesar dành cho phim nước ngoài hay nhất vào năm 2007.

little-miss-sunshine-movie_79849-1600x1200

Tại sao bộ phim nhỏ lại gây tiếng vang lớn đến vậy?

Tại sao bộ phim hài nhưng lại kết thúc bi? Đó có phải là sự phá cách thể loại?

Nhiều bài báo ca ngợi chủ đề tình cảm gia đình trong phim được đề cao. Nghĩa là mọi người trong gia đình đều yêu thương cô bé Olive, gạt bỏ những vấn đề cá nhân của từng người, đồng hành cùng cô bé?

Vấn đề cá nhân của từng thành viên trong gia đình này thế nào? Ông nội thì nghiện heroin. Ông đã từng bị đuổi khỏi Viện dưỡng lão vì chơi hàng cấm. Tuy già nhưng ông vẫn ham mê những thú vui từ thời trai trẻ. Vừa khởi hành qua một đêm thì ông đã chết vì sốc ma túy. Ông bố Richard (Greg Kinnear đóng) tuy là giảng viên nhưng chỉ quanh quẩn mãi một chuyên đề diễn thuyết “9 bước tới thành công” và lúc nào cũng bị ám ảnh triết lý về hai loại người trong xã hội là “kẻ thắng - người thua”. Ông cậu Frank (Steve Carell đóng) bị đồng tính, từng tự tử bất thành, tự nhận mình là một chuyên gia cao cấp nghiên cứu về Maecel Proutst (nhà văn Pháp). Còn anh trai của cô bé là Dwayne (Paul Dano đóng), một thanh niên hâm mộ triết gia Nietzsche, thề không nói chuyện với bất cứ ai cho đến khi trở thành phi công, nhưng trên đường đưa em gái đi thi, anh tự phát hiện mình bị bệnh mù màu. Chỉ còn mỗi bà mẹ Sherin Hoover (Toni Colllette đóng), bận bịu như chim mẹ, xõa cánh che chở cho tất cả.

2006_little_miss_sunshine_010

Còn những vấn đề xảy ra trên đường thì sao? Chiếc xe bus họ đi cũng liên tục giở chứng. Cứ khi nào ngỡ đến đích thì xe lại hỏng. Ông nội mất trong bệnh viện. Họ phải lấy trộm xác đưa lên xe, đi trong sợ hãi mỗi khi bị cảnh sát tuýt còi.

Cao trào của bộ phim là cuộc thi hoa hậu. Nhiều rắc rối xảy ra. Olive không được thi vì đến chậm (4 phút). Sau tranh cãi, cô bé cũng được dự thi. Nhưng Olive có chuẩn bị gì đâu. Cô bé thiếu trang phục đẹp. Đầu tóc cũng không được trang điểm đẹp. Mọi người trong gia đình khuyên cô bỏ cuộc. Nhưng Olive kiên quyết tham gia. Cô bé trình diễn một điệu nhảy mà đã tập nhiều lần với ông nội. Song điệu nhảy của cô bé bị Ban giám khảo loại bỏ vì nó quá khêu gợi (đây là thi hoa hậu nhí!). MC lôi cô bé xuống sân khấu. Ông bố nhảy lên đánh MC. Để động viên cô bé, ông bố, ông cậu và anh trai cùng nhảy lên sân khấu, biểu diễn cùng. Kết cục, cảnh sát can thiệp, mời cả gia đình về đồn. Về trường đoạn này, đạo diễn Jonathan Dayton có nói: “Cho đến tận khi cuộc thi hoa hậu nhí diễn ra, thì điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi là làm sao cho bộ phim không nói về những cuộc thi như thế. Bộ phim nói về việc bạn bị cảm thấy lạc lõng”.

Little-Miss-Sunshine-little-miss-sunshine-462367_1400_933

Có phải Little Miss Sunshine đã dũng cảm phơi bày hiện thực của một gia đình Mỹ? Điều này tùy thuộc vào trải nghiệm của mỗi người xem.

Lẽ ra, là một phim hài thì cái kết cũng phải đầy hài hước như “công thức” làm phim hài. Nhưng, Little Miss Sunshine lại kết thúc một cách đầy bi kịch. Khác lạ như vậy mà giới phê bình và người xem vẫn chấp nhận. Dường như, đằng sau bộ phim này đã ẩn chứa một triết lý sâu sắc. Mọi bi kịch của gia đình này đều bắt nguồn từ cơn hưng phấn của một đứa trẻ con 7 tuổi! Cơn hưng phấn của nó lại bắt đầu từ một lần nó xem truyền hình. Trong chương trình quảng cáo có nói đến cuộc thi hoa hậu nhí. Thế là nó đòi đi. Phải chăng, sự suy nghĩ “trẻ con thường luôn đúng” đã ăn sâu vào nếp nghĩ của các bậc phụ huynh? Nó đòi đi thi hoa hậu, có gì là sai? Thế là cả nhà ủng hộ. Và tất cả sẵn sàng. Cơn hưng phấn của một đứa trẻ, như một điều vô thức, truyền mạnh vào mọi người. Họ lao đến cuộc thi mà hầu như không ai nghĩ đến những trở ngại đang đợi chờ phía trước. Bài học rút ra là, trước khi hành động bất cứ việc gì cũng đều phải suy nghĩ kỹ lưỡng, đặc biệt là đừng bao giờ làm việc gì theo ý trẻ con.

Olive-little-miss-sunshine-44157_1400_933

Cuộc thi hoa hậu, dù là hoa hậu nhí, cũng không phải cứ “muốn là được”. Vượt cả chặng đường xa với bao vất vả, nhưng khi đến nơi, một điều tưởng như “lẽ đương nhiên” là trang phục thi, đầu tóc, tiết mục dự thi v.v…tất cả đều không có sự chuẩn bị. Và khi cả gia đình nhảy lên múa hát cùng cô bé, thì Ban tổ chức đã khép họ vào tội phá hoại cuộc thi và cảnh sát buộc họ hứa không tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào nữa. Bài học tiếp theo là, không nên hành động theo cảm tính để chiều lòng con cái trong nhà. Hậu quả sẽ đến một cách khó lường.

Tất nhiên, Little Miss Sunshine còn có nhiều điểm thành công khác về kịch bản, âm nhạc, diễn xuất…Nhưng cái hay rất riêng của phim Mỹ “mang đậm chất Mỹ” là những câu chuyện nghiêm túc ẩn dưới bề mặt bộ phim, những triết lý đời thường không dễ nhận ra ngay sau khi xem phim.

5.lms_06292

Little Miss Sunshine sau khi công chiếu đã nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình. Theo thống kê trên trang Rotten Tomatoes thì phim nhận được đánh giá tích cực 91% (trên tối đa 100%) từ 188 bài phê bình với nhận xét chung "đây là một phim cảm động, hài hước và châm biếm nhẹ nhàng". Trang MetaCritic đánh giá của Little Miss Sunshine là 80/100 từ 36 bài phê bình. Nhà phê bình Michael Medved đã chấm Little Miss Sunshine bốn sao (thang tối đa) và nhận xét "…bộ phim hài hước sâu cay đầy lôi cuốn này là một trong những phim hay nhất năm…". Joel Siegel cũng chấm cho phim điểm A (tối đa) và nhận xét "chỉ có Orson Welles sống lại mới không làm tôi cho bộ phim này vào danh sách 10 phim hay nhất năm".

Little-Miss-Sunshine_10

Kịch bản của phim cũng được Carina Chocano của tờ Los Angeles Times đánh giá cao vì đã thoát khỏi hình mẫu của một bộ phim hài gia đình thông thường trên truyền hình nhờ những nhân vật có tính cách và các mối quan hệ được xây dựng rất kỹ lưỡng. Ruthe Stein của tờ San Francisco Chronicle thậm chí còn đánh giá đây là bộ phim hài gần như hoàn hảo và là "một minh chứng cho việc những điều kỳ diệu trong điện ảnh vẫn có thể xảy ra".

Phụng Công