(TGĐA) - Bộ phim Anh Hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo tham gia tranh tài ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi tại Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư (DANAFF IV).
Trong dòng chảy ồ ạt của phim Việt tại thời điểm dịp lễ 30/4/2026 - nơi những bộ phim kinh dị và hành động thường chiếm sóng - Anh Hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo hiện lên như một lời thì thầm kiên định giữa tiếng ồn. Đây không chỉ là tác phẩm điện ảnh đầu tay của nữ đạo diễn nổi tiếng với những bộ phim truyền hình giàu cảm xúc, mà còn là một nỗ lực dũng cảm khi chọn khai thác đề tài nhạy cảm nhất thời đại: ranh giới mong manh giữa “kẻ lừa đảo” và “người cha anh hùng” trong xã hội số đầy phán xét.
![]() |
Phim kể về Trần Anh Hùng (Thái Hòa) - một tài xế taxi đơn thân, gánh trên vai hai cô con gái sau khi vợ mất sớm. Khi bé My (Gia Tuệ) mắc bệnh suy gan hiểm nghèo, đòi hỏi khoản tiền khổng lồ để ghép tạng, Hùng rơi vào tuyệt lộ. Từ đó, anh cùng đồng nghiệp Tuấn (Võ Tấn Phát) và chàng TikToker trẻ Vinh (Đoàn Thế Vinh) dàn dựng một “câu chuyện anh hùng” giả tạo để kêu gọi từ thiện. Nhưng đằng sau lớp vỏ kịch tính của vụ lừa đảo là hành trình day dứt nội tâm của một con người bình thường bị đẩy đến giới hạn của sinh tồn.
Điều làm Anh Hùng trở nên sâu sắc chính là cách nó từ chối đưa ra những phán xét đơn giản. Đạo diễn Võ Thạch Thảo không dựng nhân vật Hùng như một “kẻ xấu” dễ ghét hay một “người cha thánh thiện” lý tưởng. Anh là một “củ hành” - như chính đạo diễn từng ví von, từng lớp vỏ được bóc ra lộ ra sự giằng xé, nỗi tuyệt vọng và tình yêu vô bờ. Trong thời đại mà lòng tốt dễ bị lợi dụng và lòng tin dễ bị phản bội chỉ qua một livestream, phim đặt ra câu hỏi day dứt: Liệu một hành động sai lầm xuất phát từ tình thương có thể được tha thứ? Và đâu mới là định nghĩa thực sự của “anh hùng” - người dám lao vào biển lửa cứu người, hay người dám sống với lương tâm tan vỡ để cứu con?
![]() |
Thông qua câu chuyện của Hùng, bộ phim phản chiếu một hiện tượng ngày càng phổ biến trong đời sống đương đại: “tòa án mạng”. Ở đó, những thông tin chưa được kiểm chứng có thể trở thành bản án, còn cảm xúc nhất thời của đám đông dễ dàng lấn át sự thật. Con người không còn được đánh giá bằng những gì họ đã sống, mà bằng những gì xuất hiện trên màn hình điện thoại. Một lời tung hô có thể khiến ai đó trở thành anh hùng; một lời cáo buộc cũng đủ biến họ thành tội đồ.
Nếu Anh Hùng có một lý do chính đáng để trở thành hiện tượng cảm xúc ở thời điểm bộ phim được công chiếu cho tới nay, đó chính là Thái Hòa - một đỉnh cao của diễn xuất nội tâm. Anh không còn “diễn” nữa, mà hóa thân trọn vẹn. Những phân cảnh im lặng, chỉ ánh mắt lảng tránh, bàn tay run rẩy, hay khoảnh khắc anh lao vào ngọn lửa với thân xác đầy vết thương, tất cả đều mang một sức nặng triết lý. Thái Hòa “bán mạng” cho vai diễn, từ thể lực đến tinh thần, để khắc họa một người cha không hoàn hảo, cục cằn, đầy khuyết điểm nhưng sẵn sàng đánh đổi tất cả. Đó không chỉ là tài năng, mà là sự thấu hiểu sâu sắc về nỗi đau làm cha trong xã hội Việt Nam đương đại.
![]() |
Dàn diễn viên phụ cũng góp phần tạo nên chiều sâu: Phương Thanh trong vai người con gái lớn đầy trách nhiệm, Hồng Ánh và NSƯT Lê Thiện mang đến những lớp cảm xúc về tình làng nghĩa xóm và sự bao dung của những con người lao động. Góc nhìn “tính nữ” của Võ Thạch Thảo thể hiện rõ qua cách bà chú trọng vào những chi tiết đời thường, những mối liên kết cảm xúc giữa con người, thay vì chạy theo kịch tính sốc. Những cảnh đám cháy, livestream thừa nhận sai lầm hay khoảnh khắc cha con bên giường bệnh đều được dàn dựng tinh tế, khiến khán giả không khỏi rơi nước mắt.
![]() |
Dù vẫn còn một số hạn chế trong cách xử lý cao trào và kết thúc câu chuyện, Anh Hùng vẫn là một nỗ lực đáng ghi nhận của điện ảnh Việt khi dám chạm tới những vấn đề thời sự nhạy cảm. Bộ phim không cố đưa ra câu trả lời cuối cùng cho các tranh luận về lòng tốt, từ thiện hay niềm tin xã hội. Thay vào đó, nó buộc khán giả phải tự đối diện với những câu hỏi của chính mình. Nó không chỉ kể chuyện tình cha con mà còn chạm đến những vết thương xã hội: lòng tin bị bào mòn, sức mạnh kép của mạng xã hội, và khát khao tử tế giữa muôn vàn cám dỗ. Sau khi rời rạp, khán giả không chỉ khóc vì cảm xúc, mà còn tự hỏi về chính mình: Trong hoàn cảnh éo le ấy, ta sẽ chọn con đường nào? Và ta có đủ bao dung để tha thứ cho một “anh hùng” không hoàn hảo?
Bảo Yên