(TGĐA) - Năm điện ảnh Nga 2016 đã kết thúc, nhân dịp này phóng viên báo “Văn hóa” Nga đã có cuộc trao đổi với một số nhà hoạt động chủ chốt của ngành về kết quả của năm và triển vọng hồi sinh của một trong những loại hình nghệ thuật quan trọng bậc nhất. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Giám đốc Quỹ điện ảnh Anton Malyshev
|
Vào Năm điện ảnh Nga, khán giả xem phim nội tăng 10%; sản xuất phim nội tăng lên, trong đó hơn 20% đạt doanh thu trên 100 triệu rúp. Cùng lúc có hai bộ phim Kẻ đấu súng và Phi hành đoàn được khởi chiếu trên màn ảnh dạng IMAX. Phim Phi hành đoàn của Nikolai Lebedev đã được chiếu ở Cận đông, châu Âu và Trung Quốc. Trung Quốc trở thành đối tác chiến lược của điện ảnh Nga: bốn phim (Phi hành đoàn, Mafia, Trò chơi sinh tử, Người rồng và Kỳ nghỉ hè của lũ vịt) thu về 20 triệu USD ở Trung Quốc.
Phim Nga ngày càng thu hút sự chú ý của khán giả chúng ta. Điều đó cho phép nói rằng, rốt cuộc, số lượng bắt đầu quyết định những chuyển biến chất lượng. Và ở đây, theo quan điểm của tôi, vấn đề chủ yếu của ngành công nghiệp điện ảnh – sự quá tải của thị trường trở nên rõ ràng. Hàng năm, có gần 300 bộ phim nước ngoài được phát hành ở Nga. Một nửa trong số đó chỉ bảo đảm 2% doanh thu. Thông thường, đó là phim rác mà các hãng phim Mỹ bán cho các nhà phát hành chúng ta các “gói” kèm theo phim bom tấn. Nếu như các buổi chiếu này hấp dẫn khán giả Nga, không ai thất bại. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần có các biện pháp để thay đổi tình hình này.
Đạo diễn Nikolai Lebedev
|
Đời sống điện ảnh không bắt đầu và không kết thúc bằng việc tuyên bố Năm điện ảnh. Với riêng tôi năm này mang lại nhiều tin tốt lành. Đặc biệt thú vị là Phi hành đoàn thành công trong nước và tiếp tục được phát hành ở nước ngoài – nó được xem ở Trung Quốc, Mỹ La tinh, Cận Đông. Nhưng tôi coi kết quả chủ yếu của năm là sự hồi sinh của các rạp chiếu phim ở các thành phố nhỏ. Nhiều người sinh vào những năm 90, lần đầu tiên có điều kiện xem phim trên màn ảnh rộng. Điều đó rất quan trọng với tôi trong tư cách một đạo diễn điện ảnh. Điện ảnh đích thực xuất hiện nơi nó được chờ đợi. Rất tiếc, bản thân tôi vì quá bận công việc nên không kịp xem nhiều. Tôi nhớ phim Kẻ đấu súng của Mizgirev, Người đòi nợ của Krasovsky, Nam sinh của Serebrennikov, Cậu bé ngoan của Karas.
Đạo diễn Vladimir Khotinenko
|
Nếu nói về các định hướng thì không thể bỏ qua Phi hành đoàn, nó đã cho thấy khả năng và phạm vi quan tâm của khán giả đối với những bộ phim - sự kiện. Cũng không nên bỏ quên phim truyền hình – hiện nay phân biệt màn ảnh lớn và nhỏ là không hợp lý, vấn đề ở chỗ tác phẩm có ma lực điện ảnh hay không. Thậm chí bộ phim truyền hình nhiều tập Sofia nói về thời đại Ivan III, với những kỳ vọng lịch sử xác đáng, cũng đánh thức sự quan tâm của khán giả.
Nhưng than ôi, năm nay vẫn chưa có sự đột phá – chưa có gì bỗng nhiên xuất hiện như phép thần thông biến hóa. Năm điện ảnh cần để mở ra những triển vọng mới, vì vậy, tôi coi kết quả chủ yếu là việc sản xuất nhiều bộ phim đầu tay và mở rộng mạng lưới rạp chiếu phim ở các địa phương. Chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả trên màn ảnh vào năm 2017, và lúc đó chúng ta sẽ bàn về những thành tựu và thất bại. Cuối cùng, liệu có xuất hiện thế hệ đạo diễn Nga mới không? Làm sao biết được, theo tôi, đó là điều bí ẩn, nhưng căn cứ vào trình độ học viên các lớp đào tạo kịch bản và đạo diễn cao cấp, có thể nó sẽ sớm xuất hiện: đã lâu rồi chúng ta không được chứng kiến một đội ngũ đông đảo những người trưởng thành và tài năng như vậy – sự lựa chọn rất khó khăn.
Khi xây dựng đề cương, cần lưu ý rằng kinh phí làm phim sẽ không tăng lên, nhưng tiền không giải quyết tất cả vấn đề. Khán giả của chúng ta chủ yếu là thanh niên. Nghĩa là, cần thu hút thật nhiều người trẻ tuổi, hăng say, giàu sáng kiến vào sản xuất phim. Họ là nguồn dự trữ có tổ chức và chiến lược của chúng ta - cần được khích lệ.
Đạo diễn và nhà sản xuất phim Aleksei Petrukhin
|
Theo quan điểm của tôi, ở nước Nga đã bắt đầu sự hồi sinh của ngành công nghiệp điện ảnh. Ở cấp liên bang và khu vực, mọi người đều ý thức được rằng: điện ảnh là một chính sách lớn, và nếu có một cách tiếp cận đúng đắn thì là một ngành kinh doanh có lợi nhuận. Thiếu sự hỗ trợ của nhà nước trước mắt chúng ta không thể thành công. Tôi nghĩ rằng điện ảnh nhất định mang chức năng giáo dục và đoàn kết mọi người. Xét về phương diện này, việc khán giả lựa chọn Phi hành đoàn là điều quan trọng. Không thành công lắm về tài chính, nhưng Kẻ đấu súng và Tàu phá băng cũng tạo ra những khuôn khổ mới về chất lượng.
Đồng thời Năm điện ảnh phát hiện ra một vấn đề mang tính hệ thống: hiện tại chúng ta chưa học được cách cạnh tranh lành mạnh với nhau, chúng ta thích lấn sân nhau.Ví dụ, tháng 4/2017, chúng tôi sẽ khởi động đồng thời hai dự án lớn Lời chào-7 và Thời của những người đi đầu. Hy vọng rằng Bộ văn hóa sẽ có cách giải quyết vấn đề mạnh dạn, nhưng cân nhắc và củng cố cơ cấu thị trường mong manh đang phát triển, điều này trước hết mang lại lợi ích cho các dự án của địa phương.
Với riêng cá nhân tôi đây là năm đáng nhớ. Chúng tôi đã hoàn thành bộ phim trinh thám quân sự Sẽ không nói lời chia tay với sự tham gia của Merzlikin, Beroev, Gorobchenko, Robak; mời các diễn viên Arnold Schwarzenegger và Jackie Chan tham gia phim Chuyến du ngoạn Trung quốc: Bí mật tấm mặt nạ sắt; làm tiếp phim Cô giáo; chuẩn bị quay các bộ phim trinh thám lịch sử Tội ác và trừng phạt và Thời đại hoàng kim: Khởi đầu…
Đạo diễn, nhà sản xuất phim, tổng giám đốc hãng Mosfilm Karen Shakhnazarov
|
Vào Năm điện ảnh, hãng Mosfilm nhận được hàng ngàn yêu cầu xin phép giới thiệu các bộ phim trong bộ sưu tập của chúng tôi. Quả thật, chủ yếu là những bộ phim của Liên Xô cũ. Còn đối với hiện tại thì tiếc thay không xuất hiện những chuyển biến có hệ thống trong ngành. Chất lượng các bộ phim chưa ổn, đa số phim khiến mọi người thắc mắc – chúng được làm cho ai? Để phục sinh nền điện ảnh cần một trung tâm thống nhất chuyên giải quyết các vấn đề: phát hành, quảng cáo ở nước ngoài, phát triển công nghệ. Nhiều người sợ từ cũ Goskino (Ủy ban điện ảnh quốc gia), nhưng vấn đề không phải ở tên gọi - hệ thống Xô viết rất hiệu quả và xuất hiện không phải từ chỗ trống.
Hiện nay chức năng lãnh đạo có thể được trao cho, ví dụ, Quỹ điện ảnh hiện hành. Trước hết cần tập trung vào công tác kịch bản. Vì nhà đầu tư chính của chúng ta hiện nay là nhà nước, nên cần những con người chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng của các dự án phim, các ban biên tập đang tồn tại ở bất cứ hãng phim nào của Hollywood. Hiện nay số phận các kịch bản được quyết định bởi các hội đồng thẩm định không chịu trách nhiệm gì, họ không có tiền bạc lẫn nhu cầu nuôi dưỡng các biên tập viên. Không ai thực hiện công việc chuyên môn với các tác giả, nhưng chính trình độ sáng tác kịch bản quyết định chất lượng bộ phim. Một kịch bản sống sượng, không hoàn thiện kéo theo việc sản xuất lẫn phát hành xuống đáy. Nhân tiện xin nói, bên truyền hình hiện nay có một đội ngũ biên tập chuyên nghiệp, vì vậy nhiều bộ phim truyền hình nhiều tập hiện nay được khán giả thích hơn là phim điện ảnh. Đối với tôi Năm điện ảnh được đánh dấu bằng việc làm phim Anna Karenina. Bộ phim gần như đã hoàn thành, sẽ chiếu ra mắt vào cuối tháng 5/2017. Để tránh những lời đàm tiếu xin nói trước: dự án được thực hiện không phải bằng tiền nhà nước.
Đạo diễn Andrei Konchalovsky
|
Hầu như tôi không xem phim. Nhu cầu xem phim chỉ xuất hiện khi nghe người ta nói bộ phim nào đó hay được quay cách đây vài năm.
Nhưng thông tin về những gì diễn trong ngành tôi vẫn nhận được từ các nguồn đầu tiên trong các cuộc gặp gỡ với các đạo diễn trẻ. Và tôi nghĩ chúng ta có lý do để vui mừng. Các xu hướng của những năm 1990 khi người ta làm phim “tất cả những gì không được phép” đã cạn kiệt. Tại sao hiện tượng này gọi là “phim đen”? Không phải vì những kẻ vô gia cư và gái làng chơi đã tham gia vào “dạ tiệc của sự thật” – vấn đề ở chỗ đạo diễn yêu mến các nhân vật của mình hay không. Nếu như tác giả có những tình cảm tốt đẹp đối với họ và chuyển tải chúng tới khán giả, “phim đen” biến thành một cái gì khác.
Sau đó ở nước ta xuất hiện mốt phim “giống như họ”. Các quan chức cho rằng chúng ta cần cạnh tranh với Hollywood. Nhưng Hollywood không làm phim Mỹ, mà tạo ra một sản phẩm trao đổi tự do, rất xa lạ với đời sống thực tế của đất nước – đẹp, sặc sỡ, không có mùi vị, trong đó thậm chí con giun cũng không thể sinh sản. Và chúng ta tìm cách tái hiện cái “phong cách” vô trùng ấy. Điều đó hài hước, bởi nó chỉ có thể tồn tại trên lãnh địa của huyền thoại Mỹ
Hiện nay đã xuất hiện trường phái đạo diễn Nga không phải làm ra “sản phẩm” mà phim tác giả Nga – những bộ phim dành cho các bậc bố mẹ, chứ không phải trẻ em nhai bỏng ngô. Dù sao đi nữa màn ảnh rộng được nghĩ ra cho những con người suy tưởng, đọc sách. Những người như vậy không nhiều, vì thế họ đáng quý hơn.
Hiện nay tôi thích những người muốn xem những bộ phim buồn tẻ của tôi dành cho đa số, như Thiên đường - có phụ đề bằng ba thứ tiếng.
Nikita Mikhalkov: Chúng ta không biết gì về nền điện ảnh thế giới | |
Vài nét về bức tranh điện ảnh Nga 2016 |
Trần Hậu
Theo báo Văn hóa Nga