(TGĐA) - Parasite: Ký sinh trùng không chỉ là hiện tượng ở riêng lãnh thổ Hàn Quốc mà nó còn khiến thế giới dậy sóng với 4 giải Oscar vừa rồi. Dù ranh giới nghệ thuật là không thể cân đo đong đếm nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi những tác phẩm như Parasite: Ký sinh trùng sẽ có công thức để tạo ra?
Hãy khiến người phương Tây thích thú
Dĩ nhiên Parasite: Ký sinh trùng không phải cơn sốt châu Á duy nhất tại phương Tây. Còn nhớ hồi 2001, tác phẩm Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An từng giành được tượng vàng Oscar cho Phim nước ngoài xuất sắc nhất.
Điều gì đã khiến Ngọa hổ tàng long lên ngôi? Diễn xuất tinh tế các ngôi sao Dương Tử Quỳnh, Châu Nhuật Phát, Chương Tử Di hay ước mơ và khát khao tự do của phụ nữ thời phong kiến Trung Quốc được nêu bật và đầy ám ảnh? Tuy nhiên, một nhà phê bình danh tiếng đừng nói: “Những cái đó ta có thể bắt gặp được trong bất cứ phim nào nhưng lý do quan trọng nhất là người phương Tây muốn biết thế nào là kiếm hiệp, thích thú muốn chứng kiến thế nào là những pha đánh võ, bay lượn trên không trung”.
Rõ ràng nghệ thuật dù cao sang đến đâu cũng cần phải có người thưởng thức mà thưởng thức bao giờ cũng đi liền với tò mò, thích thú, muốn xem gì đó mới lạ. Các giám khảo của những giải thưởng điện ảnh cũng không là ngoại lệ. Đạo diễn Bong Joon Ho từng lo ngại khi ông mang vào Parasite: Ký sinh trùng rất nhiều yếu tố bản địa, văn hóa đặc trưng Hàn Quốc sẽ rất khó để người phương Tây hiểu được qua phụ đề.
Parasite: Ký sinh trùng gây nhiều tò mò cho người phương Tây |
Nhưng kết quả thì ai nấy đều rõ, một giải Cành cọ vàng, một Quả cầu vàng, 4 giải Oscar trong đó có Phim hay nhất dành cho Parasite: Ký sinh trùng là minh chứng cho thấy người nước ngoài thích thú với câu chuyện giai cấp tại Hàn Quốc: hài hước có, đen tối có, suy ngẫm sâu xa cũng vừa đủ. Những yếu tố này được đạo diễn Bong Joon Ho truyền tải trong phim dù nó có thấm nhuần chất bản địa, đôi khi cũng đơn giản nhưng vẫn hấp dẫn vì con người luôn tò mò với những thứ họ chưa từng biết tới.
Trung thành nhưng không ngại thử thách với “cinematography”
“Cinematography” có thể dịch ra là “nghệ thuật điện ảnh” hay “nghệ thuật quay phim”. Khái niệm tương đối rộng, phức tạp cho các nhà làm phim còn khán giả, chỉ cần hiểu nôm na thông qua một cảnh quay dù đơn giản hay nặng nề về bố cục sắp đặt, nhà làm phim cũng muốn mang đến những điều gì đó vĩ mô, có sức lan truyền và ảnh hưởng cao.
Đơn cử gần đây có Joker của Todd Phillips – bộ phim đã mang về hàng tá giải thưởng. Trong một cảnh quay chưa đầy một phút khi Joaquin Phoenix ngồi trầm ngâm qua cửa sổ tàu điện, các chuyên gia hình ảnh cũng đã phân tích Todd sử dụng đến 20 loại màu khác nhau, tạo ra một thể tổng hòa, thương hại cho kiếp sống cơ cực, khốn khó của một kẻ sắp sửa trở thành ác nhân tàn bạo.
Parasite: Ký sinh trùngkhông những là phim minh chứng cho việc trung thành với khái niệm “cinematography” mà Bong Joon Ho còn mạnh dạn biến tác phẩm của mình thành một cuộc chơi để ông thỏa sức sáng tạo, không ngại thử thách. Từ hình ảnh căn hầm ọp ẹp nhà Ki Woo đối lập với cơ ngơi hoành tráng nhà ông Park, hòn đá may mắn, trận mưa tầm tã trút xuống khu phố nghèo, bóng đèn nhấp nháy … Bong Joon Ho quả thực làm giới mộ điệu thỏa mãn, ngỡ như được trở về với thời kỳ đầu khai sinh ra điện ảnh, họ say mê phân tích hàng chục chi tiết ông cài cắm vào “đứa con” của mình.
Dù vậy đạo diễn cũng giống như người nhạc trưởng, sẽ là thảm họa nếu lỡ tay đánh rơi dù chỉ một nốt nhạc lạc nhịp vào bản nhạc của mình. Có vẻ khập khiễng nhưng hãy nhìn đạo diễn Zack Snyder mà xem, chẳng phải ông ấy đưa rất nhiều hình ảnh ẩn dụ chúa Jesus hay Kinh thánh, màu sắc u ám vào Batman vs. Superman nhưng rốt cuộc nó lại trở thành thảm họa hay sao?
Giữ vững lập trường của bản thân, hiểu mình thực sự muốn gì
Oscar tuy là giải thưởng hàn lâm nhưng phần nào vẫn nhiều tính giải trí bên trong còn muốn những yếu tố kiểu như: chất quái kiệt, độc và lạ, nặng nề hay khó hiểu, khó đoán, ta sẽ nghĩ ngay tới những giải thưởng kiểu như Cannes. Vậy bằng cách nào Parasite: Ký sinh trùng có thể một mình oanh tạc được cả hai?
Khi giải thích cái kết của Parasite: Ký sinh trùng sau hơn nửa năm phim trình chiếu, Bong Joon Ho đã nói: “Có lẽ nếu bộ phim kết thúc khi họ ôm nhau và cảnh quay mờ dần, khán giả có thể tưởng tượng, ‘Ồ, không thể nào có thể mua ngôi nhà đó’. Nhưng máy quay đã đi xuống tầng hầm đó và nó trở nên khá tàn nhẫn và buồn thảm; tôi nghĩ nó mới chính là sự thực tế và trung thực với khán giả.
Bong Joon Ho với lập trường vững chắc khi làm phim |
“Tôi không phải làm phim tài liệu hay tuyên truyền ở đây. Nó không thể bảo cho bạn biết cách thay đổi thế giới hay bạn nên hành động như thế nào vì điều gì đó là tồi tệ, mà mục tiêu là nó cho bạn thấy được sức nặng khủng khiếp đầy bùng nổ của thực tại. Đó là những gì mà tôi tin là vẻ đẹp của điện ảnh”.
Bong Joon Ho ngoài việc khiến khán giả nhiều tầng lớp đê mê, trải qua mọi cung bậc hỉ nộ ai ố, làm người phương Tây tò mò, đúng chất của một phim giải trí trong Parasite: Ký sinh trùng, ông vẫn một mực giữ quan điểm không thể đánh lừa người xem.
“Sức nặng của thực tại” ông nói kể trên dễ dàng làm một số người cảm thấy sốc, tồi tệ, bí bách, chán ghét cuộc sống nhưng ông tin đó là những gì khán giả cần phải biết, là sứ mệnh những nhà làm phim chân chính như mình muốn truyền tải. Không những tạo ra hiệu quả bất ngờ mà trải qua nhiểu giải thưởng danh giá quy mô lớn nhỏ khác nhau, với những tiêu chí chấm cũng khác nhau, Parasite: Ký sinh trùng và Bong Joon Ho đều khẳng định được chất riêng rõ rệt.
Ngoài ra còn một công thức thú vị nữa: hãy trung thành với diễn viên yêu mến của mình. Thế giới có Christopher Nolan dùng đi dùng lại không biết bao lần những Michael Kane, Christian Bale thì Hàn Quốc có Bong Joon Ho tuyệt đối “trung thành” cùng Song Kang Ho. Vì thế tại LHP Cannes 2019, Bong Joon Ho phải “quỳ xuống” trước Song Kang Ho có lẽ là điều ông đã định làm bấy lâu nay.
|
Oscar 2020: ‘Parasite’ làm nên kỳ tích ‘vô tiền khoáng hậu’ | |
Parasite lọt vào vòng 2 đề cử Oscar Phim quốc tế hay nhất |
Vũ Anh