(TGĐA) - James Cameron được xếp vào đội ngũ những đạo diễn lừng danh dù ông chỉ giắt lưng chưa tới 10 bộ phim. James cũng nổi tiếng là nhà làm phim kỹ tính và tiêu tốn thời gian, nhưng đó chính là lý do mỗi bộ phim của ông khi ra đời đều mang tính đột phá...
Đạo diễn James Cameron |
Ông Cameron, điều gì thúc đẩy ông không ngừng đẩy mạnh các giới hạn của sự đổi mới trong phim ảnh?
Tôi nghĩ nó đến từ sự mong muốn của tôi khi còn là một đứa trẻ - làm ra một cái gì đó có tính nghệ thuật khiến cho mọi người ngạc nhiên. Tôi sẽ đi xem những bộ phim khiến tôi kinh ngạc, cho dù đó là phim của Ray Harryhausen hay A Space Odyssey, 2001 của Stanley Kubrick. Tôi không muốn làm ra thứ gì đó kém hơn thế. Những dự án mà tôi yêu thích là tìm ra cái có thể thực hiện được nhưng chưa có ai làm. Tôi đã luôn luôn muốn tạo ra những thứ mới, nền tảng mới.
Thậm chí từ lúc ông còn nhỏ sao?
(Cười) Tất nhiên, tôi đã từng làm robot bằng hộp các tông. Tôi luôn có một số dự án điên rồ. Khi 10 tuổi, tôi muốn làm một chiếc máy bay. Chúng tôi tìm thấy một bó gỗ dán trên cánh đồng và nhờ sự giúp đỡ của bạn bè trong khu phố, chúng tôi chế tạo một chiếc máy bay.
Tất nhiên là nó không bao giờ bay được , nhưng chúng tôi đã treo nó lên cành cây! Tôi luôn bị mê hoặc bởi công nghệ, robot, quang học, tất cả những thứ đó, vì vậy, ở trường trung học, tôi không tham gia vào đội bóng nhưng đã trở thành chủ tịch câu lạc bộ khoa học - mặc dù câu lạc bộ khoa học thực sự chỉ có tôi và một bạn gái người Tiệp Khắc không biết nói tiếng Anh, và một vài con chuột thí nghiệm. (Cười)
Đạo diễn James Cameron (trái) trên trường quay phim Avatar |
Sau nhiều thập niên, mỗi dự án của ông vẫn có niềm đam mê đó, với công nghệ và robot làm cốt lõi. Ông có đồng ý rằng ông chính là người trưởng thành đang sống giấc mơ của một cậu bé?
Chắc chắn, tôi vẫn là một “đứa trẻ khoa học” nhỏ bé! Tình yêu của tôi với điện đến khá muộn, và khi cảm thấy được thỏa mãn sâu sắc, trái tim tôi giống như một nhà thám hiểm. Khi tôi đang ở trong hành trình thám hiểm và đang điều khiển một robot xuyên qua làn nước khám phá Titanic, hoặc đang ở trong một chiếc tàu ngầm đi đến những nơi sâu nhất trên hành tinh - cho dù tôi tự đi hay là gửi một cỗ máy robot thì cũng đều là con mắt đại diện của tôi.
Dù bằng cách nào đi nữa cũng đều là một thách thức kỹ thuật, và tôi thích những thách thức kỹ thuật. Tôi thích giải quyết vấn đề khó; Tôi thích đem máy móc tới những môi trường khắc nghiệt và để chúng hoạt động, để cho chúng làm những gì chúng cần phải làm và không thất bại. Đó là điều thú vị với tôi.
Có phải sẽ là điều hoàn hảo nhất khi hai thế giới đó, làm phim và khám phá, gặp nhau?
Có thể nói là Hoàn chỉnh và Đầy đủ khi mọi thứ đến với nhau theo cách đó. Tôi luôn cảm thấy mình là sự pha trộn giữa mẹ và bố tôi, như tất cả chúng ta, nhưng theo nghĩa đen.
Cha tôi là một kỹ sư, rất khoa học và lý trí, trong khi mẹ tôi là một nghệ sĩ. Tôi luôn cảm thấy rằng điện ảnh không phải là một hình thức nghệ thuật thuần túy; nó là một hình thức nghệ thuật kỹ thuật. Nó bao gồm các thiết bị phức tạp, và kỹ thuật là thứ bạn phải có để thể hiện cảm xúc và cảm giác.
Tôi thích kỹ thuật và tôi thích kể chuyện. Trong tâm trí tôi, hai điều đó đi song hành. Vì vậy, khi bạn bắt đầu tiến hành các công việc như thám hiểm biển sâu, xây dựng các thiết bị mới để đến đó, khai sáng nó và để quay phim tức là bạn có thể mang lại hình ảnh – là thứ đến một cách tự nhiên.
James Cameron đang làm việc với hai diễn viên chính trong phim Titanic (Cảnh tàu đắm) |
Nó gần như trở thành bộ phim khoa học viễn tưởng của riêng ông?
Chính xác. Và điều thú vị là tôi đã thực sự trả tiền cho mọi thứ bằng cách làm một bộ phim về cuộc thám hiểm đó. Tôi luôn làm phim cho Hollywood để lấy tiền chi trả cho các chuyến đi thăm dò.
Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng tôi có một mục tiêu lớn hơn cả việc tạo ra bộ phim đó. Chúng tôi chiếu ánh sáng vào cái không biết và thu về dữ liệu. Đó là cuộc thám hiểm thực sự mang tính kỷ luật và khoa học. Tôi không chỉ đến đó để làm một bộ phim, mặc dù tôi nghĩ điều này rất quan trọng.
Ông có thể nói đôi chút về trải nghiệm của bản thân với tư cách là nhà thám hiểm – công việc đã giúp ông trở thành nhà làm phim xuất sắc hơn?
Vâng, tôi nghĩ làm việc như một nhà thám hiểm trong thế giới thực đã cho tôi rất nhiều sự tôn trọng với nhóm và ekip. Đôi khi điều thỏa mãn nhất của chuyến thám hiểm biển sâu là vào cuối ngày, tôi đã hoàn thành công việc của mình trong nhóm.
Tôi đã dẫn dắt đội, tôi đã làm việc với công nghệ, đã lái chiếc xe robot ... Tôi đã thực hiện phần việc của mình, và đổi lại, tôi đã giành được sự tôn trọng của đội. Đấy chính là tất cả những gì tôi muốn. Tôi nghĩ rằng điều khiến tôi trở thành nhà làm phim xuất sắc hơn chính là Cách thức làm việc nhóm. Bạn cần một đội ngũ đông đảo để làm một bộ phim và bạn cần rất nhiều công nghệ mới. Tôi không giả định vì mình là đạo diễn của bộ phim nên mọi người đều phải tôn trọng tôi và làm chính xác như những gì tôi nói. Tôi nghĩ khi đi làm phim, bạn thường nghĩ mọi việc đều theo thứ bậc. Nhưng thực sự không phải như thế. Dĩ nhiên, vẫn có thể điều hành một phim trường như vậy ... nhưng tôi không thấy nó phù hợp với mình nữa.
Trên phim trường Titanic |
Từ phối cảnh kể chuyện, có phải đã có sự tiến bộ trong công nghệ giúp cho những bộ phim hay hơn?
Nó chỉ giúp mang lại kết quả tốt hơn so với thời điểm chúng tôi là những đứa trẻ lắp ráp, chế tạo mô hình này kia chứ không quyết định bộ phim có phải là những câu chuyện hay hoặc không hay? Có công nghệ trợ giúp, phim vẫn có thể không hay.
Tôi nghĩ một câu chuyện hay là... một câu chuyện hay, thế thôi. Và tôi nghĩ nó vẫn hay ngay cả khi được quay vào năm 1940, ở dạng đen trắng. Phim Casablanca chẳng hạn. Bạn không thể đánh bại câu chuyện đó cho tới ngày nay. Chúng ta vẫn phải giữ mối liên hệ với trái tim con người; bạn cần phải làm cho khán giả cảm nhận được một cái gì đó, thậm chí có thể khiến họ khóc. Điều quan trọng là không được quá chú trọng công nghệ và cần nhớ kể một câu chuyện hay. Bạn phải làm được cả hai điều này.
Dấu hiệu của một câu chuyện hay với ông là gì?
Tôi nghĩ một câu chuyện hay sẽ tạo ra một nhân vật hoặc một nhóm các nhân vật nhỏ mà bạn có thể liên quan đến. Ngay cả khi họ đang ở trong một môi trường rất lạ, có thể họ đang làm những công việc rất lạ, nhưng mối quan hệ giữa những người này có thể liên hệ với chúng ta theo một cách nào đó. Có thể đó là chuyện cậu bé gặp cô bé, có thể đó là cha và con trai, có thể đó là chồng và vợ đang trải qua một cuộc ly hôn. Cho dù câu chuyện xảy ra ở đâu, chúng ta đều có thể liên quan đến những mối quan hệ mang tính chất phổ quát này. Sau đó, mối quan hệ đó phải được kiểm chứng. Tôi luôn luôn nói, "Tất cả các bộ phim của tôi là những câu chuyện tình yêu.”
7 bộ phim của James Cameron |
Có thật không? Ngay cả với phim Aliens ư?
Trong Aliens có câu chuyện tình yêu giữa mẹ và con gái! Nhưng chìa khóa chính là tình yêu đó phải được kiểm tra và sau cùng họ phải trở lại với nhau. Điều này khiến cho khán giả cảm thấy thỏa mãn, ngay cả khi đó là một kết thúc buồn vui lẫn lộn, giống như với Titanic, nơi cặp tình nhân đã hoàn toàn hạnh phúc và cam kết với nhau nhưng họ lại bị chia rẽ bởi các sự kiện.
Ông dường như rất cẩn thận trong cách chọn câu chuyện của mình, mặc dù trong hơn 30 năm theo nghề làm phim, ông chỉ mới thực hiện được bảy bộ phim?
Vâng, việc này rất thú vị. Tôi chơi với rất nhiều thứ khác nhau; chủ đề, hình ảnh, sắp đặt ... Nhưng đó là những gì mà tôi tiếp tục lặp đi lặp lại và cảm thấy rằng mình cần phải làm gì đó. Tôi phải làm việc trong hệ thống của tôi bằng cách kể câu chuyện đó.
Nhưng bạn không bao giờ biết nó sẽ mất bao lâu – ý tôi là tôi đã viết cuốn The Abyss ở trường trung học vào năm 1968 và biến nó thành một bộ phim vào năm 1988. Đây là một quá trình tương tự với Avatar. Nếu sống ở độ tuổi 200, tôi vẫn có thể làm việc với những điều mà tôi đã có trong tâm trí của mình ngay lúc này.
Thái Sơn