(TGĐA) - Trên đỉnh bình yên là bộ phim do Công ty Cổ phần Hãng phim truyện I sản xuất. Phim do đạo diễn Hữu Mười thực hiện với sự tham gia của các diễn viên Thanh Bình, Ngô Phạm Hạnh Thúy... Hiện, đạo diễn Hữu Mười đang cùng các cộng sự hoàn thành những công việc cuối cùng để bộ phim có thể ra mắt công chúng vào cuối năm. Thế giới điện ảnh có cuộc trò chuyện cùng đạo diễn Hữu Mười.

Anh có thể giới thiệu đôi nét về bộ phim Trên đỉnh bình yên?
Bộ phim nói về văn hóa Chăm cùng những phong tục tập quán từ múa phồn thực tới lễ cưới của người Chăm. Nhưng quan trọng hơn đó là một di sản văn hóa hết sức đồ sộ gồm những tháp, gốm, tượng, hình mà người Chăm để lại cần được bảo tồn và phát huy. Trong bộ phim này, tôi muốn giới thiệu một thế hệ trẻ đang muốn khôi phục, muốn tiếp nối nền văn hóa Chăm truyền thống, đặc biệt là làm gốm nhằm muốn cho đời sau biết đến sự tài hoa của những nghệ nhân Chăm.
Dường như đó là cả một nền văn hóa Chăm, và những gì thuộc về người Chăm. Vậy, làm thế nào để bộ phim có thể nêu bật được các yếu tố này nhằm giới thiệu với những người chưa từng biết đến nền văn hóa Chăm một cái nhìn rõ nhất về nó?
Rất may là đến bây giờ vẫn còn thánh địa Mỹ Sơn, Tháp Po Nagar ở Nha Trang, Tháp Po Klong Garai, Tháp Po Rame ở Ninh Thuận. Tất cả những tháp này còn nguyên vẹn. Đặc biệt người Pháp trước đây đến Việt Nam cũng đã rất yêu mến văn hóa Chăm cho nên họ đã ý thức sưu tầm gìn giữ nó giúp chúng ta. Nếu vào bảo tàng Chăm ở Đà Nẵng, có thể nhìn thấy nhiều tác phẩm là minh chứng cho tài hoa, sự sáng tạo của người Chăm cổ cách chúng ta hàng mấy trăm năm. Họ đã sáng tạo ra những bức tượng, cổ vật rất đẹp và hết sức tinh tế. Dường như họ đã gửi tâm tư, linh hồn của mình vào những bức tượng đó vậy. Tôi cho rằng nếu không có những người khôi phục, bảo tồn thì di sản của quá khứ để lại sẽ sớm bị mai một. Đó chính là mục đích chính của bộ phim.
Cảm xúc của anh khi đọc kịch bản Trên đỉnh bình yên? Khi đọc xong, anh có hình dung ra cách mình sẽ làm chưa?
Tất nhiên, lúc mới đầu đọc kịch bản, tôi thấy khó làm. Khó là bởi phải xác định cần nêu bật được vấn đề gì trong bộ phim. Sau khi đọc kỹ hơn và tiến hành khảo sát thực tế, tôi thấy cái cần được nhấn mạnh chính là văn hóa Chăm.

Thực sự không muốn nhắc lại nhưng tiền lệ chúng ta đã có những bộ phim làm về người dân tộc, đến khi phim trình chiếu lại không được bà con dân tộc không công nhận. Họ cho rằng, phim không giống với đời sống, văn hóa của họ. Đó có phải là áp lực của riêng anh và của đoàn làm phim?
Đó là một rào cản lớn nhất và cũng là áp lực lớn nhất.
Anh đã phải chuẩn bị những gì trước khi bắt tay vào thực hiện bộ phim?
Tôi phải tìm hiểu kỹ lưỡng văn hóa người Chăm, từ cách thức họ cư xử, trong một đám cưới như thế nào, tới cách người ta làm gốm ra sao, tại sao lại thế? Nói chung, không có cách nào khác là luôn phải hỏi những người Chăm có trình độ. Ngay từ lúc viết phân cảnh, chúng tôi đã được họ tư vấn kỹ lưỡng như thế nào mới đúng, mới là văn hóa Chăm tiêu biểu. Trong những đoạn mô tả sinh hoạt người Chăm, phục trang cho tới cách ứng xử đến lời thoại trong giao tiếp đều đã được những người Chăm có uy tín đọc và góp ý. Chúng tôi theo sự góp ý của họ và hiểu biết thêm được rất nhiều điều về văn hóa tập tục của người Chăm.
Quá trình thực hiện của bộ phim diễn ra như thế nào?
Bối cảnh chính của phim được quay chủ yếu ở thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi là làm sao có một ngôi nhà chuẩn của người Chăm cổ. Bây giờ, ở Ninh Thuận gần như không còn cái nào cả. Quá trình đô thị hóa ùa vào trong từng căn nhà của bà con dân tộc Chăm, chỉ còn lại 1, 2 nếp nhà gốc nhưng cũng chỉ mới được dựng cách đây 2, 3 chục năm. Những ngôi nhà này được dùng để làm bảo tàng giới thiệu cách người Chăm xây dựng và bố trí nhà cửa như thế nào. Chúng tôi không thể lấy đó làm bối cảnh được. Cuối cùng, đoàn phim phải đầu tư xây dựng một ngôi nhà Chăm để làm bối cảnh. Ngôi nhà được xây theo đúng kết cấu, kiểu dáng của nhà Chăm cổ. Khi làm xong phim, đoàn đã tặng lại cho bà con.
Ngoài ra, trong quá trình làm phim còn có những khó khăn nào khác mà anh không ngờ tới?
Trước khi vào Ninh Thuận, chúng tôi đã được nghe câu: “Nắng như rang và gió như phang” dùng để nói về mảnh đất này. Đoàn phim lên đường vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 với suy nghĩ là tầm đó thì Ninh Thuận bớt nắng rồi. Nhưng tránh được nắng thì bị gió phang. Chưa bao giờ, chúng tôi chịu đựng những trận gió khủng khiếp như thế. Hãy thử tưởng tượng bạn đang đứng ở hoang mạc, đồi cát và trên tháp và chịu đựng những cơn gió cấp 5, cấp 6 quất liên hồi vào người suốt từ sáng đến chiều. Nhất là cảnh quay trên đồi cát, không chỉ người ngợm mà mồm miệng cũng toàn cát. Tôi mới hiểu lý do tại sao người Chăm phải có khăn trùm, đơn giản là khi cần có thể tháo ra buộc ngang tai chủ yếu là tránh gió.
Anh chọn diễn viên cho phim này như thế nào?
Chúng tôi vào Sài Gòn casting với tiêu chí cần diễn viên dáng dấp khỏe mạnh, da ngăm ngăm đen, tất nhiên, tuổi phải phù hợp. Và diễn viên Thanh Bình, hiện sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, đáp ứng được tiêu chuẩn mà đoàn phim yêu cầu. Cậu ta đến từ vùng đất Tây Nguyên và vẫn còn giữ được chất cao nguyên nắng gió, vẫn có sự mộc mạc đúng tiêu chuẩn mà đạo diên tưởng tượng. Khi vào phim Thanh Bình đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cậu ta đã thể hiện đúng những gì đạo diễn yêu cầu.
Đúng như cái tựa, Trên đỉnh bình yên không phải nói về cuộc sống đô thị sôi động và những cô gái chân dài vốn là những thứ rất dễ thu hút người xem phim hiện nay. Để gây sự chú ý của khán giả, “vũ khí” của anh là gì?

Tôi cho rằng ngoài những khuôn hình thì ở đây có một câu chuyện cảm động về một chàng thanh niên sau học xong đại học Mỹ Thuật ở Sài Gòn đã quyết định sử dụng vốn kiến thức đó để khôi phục lại những tác phẩm nghệ thuật của tổ tiên người Chăm và muốn tiếp nối những sáng tạo đó. Đan xen trong câu chuyện trong phim, cùng với cảnh vật, phong cảnh hết sức đẹp của vùng đất Ninh Thuận, điều quan trọng mà chúng tôi hướng tới sự chú ý của khán giả là nềnvăn hóa Chăm. Không biết mọi người thế nào nhưng dưới góc độ cá nhân, tôi nghĩ rằng nếu những yếu tố đó cuốn hút tôi thì cũng sẽ sẽ cuốn hút khán giả.
Việc làm những bộ phim khai thác một nền văn hóa tiêu biểu sẽ tạo ra dòng phim riêng, một dòng chảy đặc trưng khi nhắc đến phim Việt. Theo anh, khó và dễ trong cách đi này là gì?
Tôi cho rằng điều đó là rất cần vì từ trước đến nay, việc tìm ra nét đặc trưng văn hóa của Việt Nam trong phim ảnh luôn luôn là sự bức thiết, cần kíp. Dễ là trên đất nước ta, các câu chuyện làng quê, phong tục, văn hóa rất nhiều. Tuy nhiên, khó là ở chỗ chúng ta có tìm ra được đề tài, câu chuyện hay thuyết phục để chuyển tải nó không. Vì rõ ràng là anh phải lồng ghép yếu tố văn hóa trong bộ phim một cách khéo léo vừa đáp ứng được yêu cầu là hấp dẫn người xem, làm thỏa mãn mong muốn của khán giả, vừa giới thiệu được yếu tố văn hóa đó. Đây là thách thức đặt ra cho các nhà làm phim. Chuyện thì có, và có rất nhiều, vấn đề là anh kể câu chuyện đó như thế nào?
P.V
'Thế hệ kỳ tích' thất bại thê thảm: Đạo diễn Hoàng Nam thừa nhận cú ngã đau
Đạo diễn Hoàng Nam thông báo nghỉ làm phim sau 'Thế hệ kỳ tích'
'Kumanthong Nhật Bản' tạo hiệu ứng rùng rợn, trở thành phim búp bê ma ám nổi bật trên thị trường Việt
Thu Trang lần đầu bật mí về vai chính trong 'Ai thương ai mến'
Kết nối hợp tác hai chiều giữa các nhà làm phim trẻ Việt Nam - Pháp
Ngôi Sao Xanh 2025 bùng nổ tuần đầu vượt hơn 10 triệu lượt vote, Top 10 cặp đôi được yêu thích nhất chính thức vào đường đua
Hết 'già', hết 'hài', nay Trấn Thành sắm vai 'ác' trong dự án phim Tết 'Thỏ ơi!!'
Cơ hội xem miễn phí chùm phim ngắn Việt Nam và Hàn Quốc xuất sắc tại 'Dự án phim ngắn CJ'