(TGĐA) - Với kinh phí 20 triệu đô la, Crazy Rich Asians đang liên tiếp lập các kỷ lục doanh thu tại thị trường Mỹ và châu Á. Điều đáng nói, đây là bộ phim có bối cảnh châu Á, quy tụ dàn diễn viên gốc Á, do đạo diễn gốc Á dàn dựng và thuộc thể loại tâm lý xã hội – một dòng phim rất quen thuộc với mọi đối tượng khán giả. Một trong những diễn viên tham gia trong phim là Michelle Yeoh Dương Tử Quỳnh – cái tên không xa lạ với công chúng - vai Eleanor Young, 'bà mẹ truyền thống' trong phim - người mà theo cô là không giống với tính cách ngoài đời của cô, vốn dĩ là người cởi mở, linh hoạt chứ không tỏ vẻ lạnh lùng, khó gần. Cô chỉ giống bà Young trong phim ở sự thanh lịch vốn có. Nữ diễn viên tiết lộ thêm về vai diễn của mình trong phim và lý do Crazy Rich Asians đạt được 'kỳ tích' phòng vé.
Từ bỏ 'đả nữ', Dương Tử Quỳnh làm mẹ chồng trong phim 'Crazy Rich Asians' | |
Đóng phim Hollywood, mới biết ai là nữ hoàng Hoa ngữ thực sự tại trời Tây |
Eleanor Young trong Crazy Rich Asians là người phụ nữ quyền lực. Cô đã thể hiện khía cạnh đó như thế nào?
Khi đọc kịch bản, tôi đã thốt lên "Không hay rồi". Bởi vì rất không may họ đã xây dựng tuyến nhân vật khá nông, và rất khó làm bật tính cách từng người vì có quá nhiều nhân vật. Vậy, làm thế nào để bạn sắp xếp hợp lý đây? Tất cả các nhân vật đều có tầm quan trọng và sự khác biệt riêng khiến cho câu chuyện hoạt động như một tổng thể chung. Tất nhiên là một diễn viên, bạn phải luôn tập trung vào nhân vật của mình và những gì nó sẽ mang lại cho toàn bộ câu chuyện.
|
Mặc dù câu chuyện đó có thể là về tình yêu, cặp vợ chồng trẻ, và cách họ vượt qua tất cả những khó khăn, ai sẽ cho họ sự cân bằng đó? Sự cân bằng không phải là về ý nghĩa hay việc Eleanor là người khó chịu, chỉ nhất nhất cho rằng, "Cô không phù hợp với với con trai tôi” mà là đến từ tình yêu, xuất phát từ việc bà ấy là một người mẹ giống như kiểu mẹ rồng, luôn nuôi dưỡng và bảo vệ kho báu của mình. Và kho báu đó chính là Nicholas Young. Cậu ấy là một kho báu, một viên ngọc Phương Đông cần tất cả sự bảo vệ, và cậu ấy có những trách nhiệm lớn lao. Nick được lựa chọn là sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Đối với tôi, Eleanor rất mạnh mẽ, và bà ấy là người biết hy sinh bản thân, nhưng không coi đó là bàn đạp để đạt được mục đích gì đó. Bà ấy đứng trên mặt đất khi cần thiết, có tiêu chuẩn rất cao, và khi bà ấy xuất hiện, mọi người xung quanh đều biết và hiểu rằng, "Được rồi, nếu chúng ta không đáp ứng các tiêu chuẩn của phu nhân đề ra, chúng ta sẽ gặp phải phiền phức cho nên phải cố gắng hết sức.” Và tôi thích phương án đề thể hiện nhân vật này theo cách đó mà không nhất thiết phải quát nạt, cao giọng. Sức mạnh và uy quyền của nhân vật Eleanor được toát ra từ bên trong.
Bà ấy còn có sức mạnh ở sự điềm tĩnh. Có phải vì bà ấy đã được rèn luyện để vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe trước đó từ mẹ chồng?
Qua cách bà ấy cư xử với mẹ chồng, khán giả nhận ra, cuộc sống của bà ấy vốn không hề dễ dàng. Bạn có thể thấy nó giống như một cái lồng sơn son thiếp vàng rất đẹp đẽ nhưng vẫn có những khoảnh khắc bạn cần phải hít thở sâu và tự dặn mình, “Không sao đâu, còn có cửa ải lớn hơn, lớn hơn rất nhiều”. Đối với tôi, Eleanor trở nên mạnh mẽ theo cách đó.
|
Vì vậy, tôi đã trao đổi với Jon, "Chúng ta đang làm phim gì ở đây?" Liệu nó sẽ trở thành một loại phim như Hangover hay không? Bởi nhìn vào kịch bản thì chỉ tuyền thấy nổi lên các chi tiết đó, những bữa tiệc độc thân và các buổi liên hoan tiệc tùng dành riêng cho giới nữ. Tất nhiên, điều này không có gì sai bởi vì xét ở khía cạnh thương mại, đó có thể là những yếu tố để bộ phim thành công, nhưng tôi vẫn cảm thấy sẽ mất đi cơ hội nếu chúng tôi không cho khán giả thấy gia đình là gì đối với người châu Á, điều đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta.
Tôi cho rằng, thành công của bộ phim chính là yếu tố văn hóa truyền thống gia đình châu Á. Trong văn hóa châu Á, bạn luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu. Nhưng khi nhìn vào một người được sinh ra ở Mỹ, bạn lại ghĩ, “À, bởi vì xã hội đó đã khiến cho bạn là người Mỹ nhiều hơn, bạn đặt mình lên trước.” Bạn phải học cách độc lập và tự mình làm mọi việc. Khi bạn là người rất độc lập, chúng tôi nhận ra thực tế rằng đó là cách bạn đã được nuôi dưỡng.
Và đó là lý do tại sao khi Nick nói với mẹ, "Con mang về nhà một cô gái Trung Quốc, mẹ nên hạnh phúc mới đúng." Nhưng bản năng đầu tiên bạn nghe được là “À, cô gái là người Mỹ gốc Hoa.” Và lập tức nói, “Nick, mẹ biết con cần ai đó là một người đặt con lên trước họ.” Trong tình huống này, không phải là Rachel không đủ thông minh, hiểu biết, hoặc không đủ giàu mà bởi vì tôi nghĩ Eleanor đã nhận ra sự thật Rachel sẽ không thể hy sinh bản thân và đặt Nick lên vị trí đầu tiên, trước khi quan tâm đến nhu cầu của riêng mình.
|
Tôi muốn con trai gặp gỡ những phụ nữ vô cùng thanh lịch, thông minh, mạnh mẽ mà tôi thấy xung quanh mình ở châu Á, và tôi tin rằng đó là một sự cân bằng tốt. Sau đó, khi Rachel nhận ra tầm quan trọng và ý nghĩa về sự hy sinh cá nhân, và vào lúc cô ấy nói bà ấy, "Đồng ý, cháu không muốn chia tay gia đình bác", cũng là khi Eleanor nhận ra, "Được rồi, có lẽ mình đã thấy mình trong cô gái trẻ này.”
Nhiều người thông cảm với Eleanor khi bà ấy nói với Rachel rằng mẹ chồng của bà ấy cũng từng cho rằng bà ấy không xứng với con trai mình. Cô có sự đồng cảm hay liên hệ nào với với Eleanor không?
Thật ra tôi thấy mình có mối liên hệ chặt chẽ với nhân vật bởi vì nếu không có sự yếu kém, dễ bị tổn thương thì cũng sẽ không có sức mạnh. Tôi nghĩ rằng trong hoàn cảnh bạn là người dễ bị tổn thương nhất, đó là khi bạn phát hiện ra mình có thể mạnh mẽ như thế nào, và cách bạn phải sử dụng điều đó để giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Eleanor luôn luôn là người giàu có, uy quyền. Và đó là những gì tôi muốn thể hiện, với sức mạnh và sự quyết liệt mà tất cả những điều đó bạn không cần phải lớn tiếng, không phải tạo ra những cử chỉ phô trương để biểu thị uy quyền, để mọi người nghe và tuân thủ. Và tôi nghĩ đôi khi điều đó khó khăn hơn là việc cứ nhẹ nhàng, nói ít mà vẫn có uy.
Cảm giác như thế nào khi quay cảnh Eleanor đối mặt với Rachel trên cầu thang và nói với cô ấy, "Cô sẽ không bao giờ có đủ tiêu chuẩn bước chân qua cánh cửa vào ngôi nhà này?”
Chúng tôi vốn là chị em rất thân thiết và rất thích xem nhau diễn trên hiện trường, và trong cảnh đó, tất cả mọi người chỉ dám bước khẽ, thở nhẹ. Điều khiến tôi buồn cười là Jon Chu, đạo diễn của bộ phim nói câu này, “Ôi Chúa ơi. Ôi chúa ơi. Tôi đã nổi da gà rồi đây này. Chị vừa mới dọa cô ấy sợ chết khiếp!”
|
Cô có thấy bất kỳ điểm tương đồng nào trong mối quan hệ này với mẹ hoặc bà của cô không?
Cảnh đầu tiên, khi bạn nhìn thấy Eleanor trong nhà bếp. Ý tôi là, đó là nơi của bà ấy. Đó là nơi bà ấy đang nắm quyền và bà ấy đang nói cho mọi người biết cần phải làm gì. Điều gây ấn tượng với tôi là hình ảnh này gợi nhớ đến những gì giống như trong gia đình tôi cũng như khi bà ấy nói, "Ôi trời ơi, tóc của con thật là lộn xộn" và "Con trông hơi mệt, ăn một ít súp nhé!" Đó là những gì mà mẹ tôi thường làm như thế với tôi. Rất nhiều bậc cha mẹ Trung Quốc không bao giờ nói, "Ồ, mẹ yêu con, mẹ rất nhớ con”.
Họ sẽ nói, "Ôi, con lúc này trông rất ốm, phải ăn nhiều hơn một chút." Hoặc mẹ tôi sẽ thường làm việc này, nếu tôi thức dậy vào buổi sáng và khi tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm, bà ấy đã chuẩn bị sẵn quần áo cho tôi… Họ thể hiện tình yêu với con cái bằng hành động của họ. Và một điều nữa là dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc ăn uống của cả nhà. Đó là một nét làm nên đặc trưng văn hóa của chúng ta. Tất cả mọi người cùng quây quần bên bàn ăn bữa tối, tụ tập làm dim sum. Đó là lý do tại sao tôi thích văn hóa ăn uống của người Trung Quốc. Tất cả mọi người đều chia sẻ đồ ăn và mọi thứ đều được chia sẻ. Và bạn sẽ có được khía cạnh đẹp nhất nếu bạn yêu nét văn hóa này của họ.
Điều gì đã tạo ra mối quan hệ mẹ-con giữa cô và Henry?
Chúng tôi đã tích cực trao đổi, chia sẻ với nhau. Như đã nói, khi đọc kịch bản lần đầu tiên, tôi nhận ra tầm quan trọng của bộ phim này, nhận ra điều đó có ý nghĩa gì với chúng tôi? Nhưng vào thời điểm đó, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Vì vậy, khi trò chuyện với John qua mạng, tôi lập tức nói với cậu ấy về mong muốn này của tôi. Và cậu ấy cũng thuyết phục tôi vì cậu ấy xuất thân từ một gia đình nhập cư. Là thế hệ đầu tiên, nên cậu ấy hiểu tất cả mọi thứ và đã đưa ra gợi ý thay đổi tính cách của Eleanor bởi trong phim, mối quan hệ giữa con trai và người mẹ là mấu chốt.
|
Với nhân vật Nick, chuyện này giống như, "Đây là mẹ tôi và bà ấy yêu tôi theo cách như vậy, còn đây là người phụ nữ mà tôi yêu, vậy thì tại sao tôi không thể có cả hai người? Tại sao tôi phải lựa chọn?" Rốt cục, nếu bạn không cảm nhận được tình yêu đó giữa mẹ và con trai, bạn sẽ không quan tâm mà chỉ một mực "Con là đàn ông, con sẽ vượt qua tất cả. Con sẽ là người thừa kế gia sản vì con là con trai cả!” Nếu chỉ như vậy, bạn sẽ không cảm nhận được sự xung đột.
Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á) xoay quanh nhân vật chính Rachel – một nữ giáo sư thành đạt và hiện đại, thế hệ người châu Á thứ 2 trưởng thành trên đất Mỹ. Rachel quen và yêu Nick, là đồng nghiệp trong trường, cũng là một người gốc châu Á. Nhân kỳ nghỉ phép, cặp đôi trở về Singapore để dự lễ cưới một người bạn và sẵn dịp Rachel ra mắt gia đình Nick. Tại đây, Rachel quá bất ngờ vì gia đình Nick là một gia tộc giàu có và cực kỳ truyền thống, đặc biệt là mẹ của Nick, bà Eleanor Young, một phụ nữ người Hoa điển hình. Dĩ nhiên, bà Young không dễ dàng chấp nhận Rachel, một cô gái hiện đại, đến từ một đất nước cởi mở và đa dạng văn hóa như nước Mỹ. |
Tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã thực sự thể hiện điều đó trong cảnh Nick thay áo. Và Henry trông thật đẹp, máy quay nhấn vào cậu ấy, rất quyến rũ. Lúc đầu, có người băn khoăn, "Ôi không, anh ấy sẽ cởi áo trước mặt mẹ của mình," nhưng tôi lại nghĩ, các bà mẹ làm điều đó cho con trai của họ mọi lúc mọi nơi. Khi chúng ta còn nhỏ, các bà mẹ làm điều đó vào bất kỳ lúc nào, giai đoạn này và chuyện này không bao giờ dừng lại bởi trong mắt các bà mẹ, những đứa con không bao giờ lớn. Vì vậy, tôi nói không có gì đáng ngại cả, đặc biệt là cách bạn nhìn vào đó, cách bạn thể hiện niềm tự hào của bạn, bởi vì đây là con trai của tôi. Và chúng ta cần phải nói về những gì cậu ấy đang làm với người phụ nữ này, rất nghiêm túc, không biểu lộ cảm xúc một cách lộ liễu, ít cử chỉ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm. Tôi nghĩ đó có lẽ là một trong những cảnh quay yêu thích của tôi.
|
Cô đã tham gia một số bộ phim mà phần lớn ekip thực hiện là người châu Á, nhưng sau khi làm việc trong ngành này 30 năm, cô có nghĩ rằng tiếng nói châu Á đã được cải thiện?
Tôi nghĩ rằng đã có sự thay đổi đáng kể, mặc dù chỉ mới gần đây thôi. Tôi cho đó là vì xu thế khiến nó buộc phải thay đổi. Tất cả các sắc dân thiểu số đều không vui khi thấy sự lấn lướt của các diễn viên da trắng trên màn ảnh rộng, hoặc không vui vì những câu chuyện của họ không được kể một cách có ý nghĩa. Vì vậy, đó là lý do tại sao tiếng nói châu Á quan trọng. Xét cho cùng, nếu chúng ta không có một bộ phim thú vị, hài hước, hấp dẫn, chúng ta không thể đưa ra tuyên bố nào cả, cũng không làm nên sự thay đổi nào. Vì vậy, dù còn nhiều thiếu sót, nhưng chúng tôi đã thực hiện một phần trách nhiệm của mình. Chúng tôi đã đặt tình yêu và tất cả những ý tưởng tốt nhất trong một bộ phim để cho nó trở thành đại diện của người châu Á. Tôi hy vọng nó sẽ tạo ra một tác động mạnh mẽ, rằng người châu Á trên khắp thế giới sẽ nghĩ, "Tôi có thể kể câu chuyện của chính mình bởi vì các bạn muốn nghe nó. Và các bạn sẽ yêu thích nó."
Hi vọng là như vậy!
Ngay từ đầu, tôi đã xác định đó là một cuộc chiến lâu dài với tôi, thậm chí chỉ để tìm ra vai diễn đại diện cho những nhân vật nữ mạnh mẽ. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi chiến đấu liên tục để làm điều đó. Nhưng tôi đã may mắn vì diễn xuất, làm phim là niềm đam mê của mình. Tôi không phải trả tiền để được nhận việc, nhận vai. Tôi cảm ơn cha mẹ mình bởi vì họ đã khiến cho tôi có thể có sự lựa chọn hơn là phải chạy vạy xin xỏ chỗ này chỗ kia để được làm nghệ thuật. Cũng không phải lỗi của diễn viên khi họ đảm nhận một số vai diễn đã khiến cho bạn nghĩ "Ôi trời ơi, không, đừng làm điều đó vì nó là khuôn mẫu!" mà đó là do các nhà biên kịch, nhà sản xuất, những người cho rằng, đấy mới là những gì khán giả muốn. Không có gì là khuôn mẫu, một màu cả.
|
Dù chúng ta gặp những nhân vật đó xung quanh mình, nhưng chỉ cần khi diễn, chúng ta không khiến nhân vật trở nên nhàm chán, nhạt nhẽo, một chiều dẫn đến vai không hay hoặc có ý nghĩa thực sự. Dù là vai gì, bạn cũng phải diễn hết mình. Bản thân tôi, lúc mới vào nghề cũng được yêu cầu đóng vai một người nhập cư và tôi rất thích miêu tả điều đó, nhưng theo cách mà tôi muốn. Đó là đem đến cho khán giả bức tranh khái quát về người nhập cư, chứ không phải chỉ mỗi nhân vật của mình. Vì vậy, đối với tôi, điều đó rất, rất quan trọng. Giờ đây, mọi thứ đang thay đổi. Bộ phim này sẽ biến dòng nước nhỏ thành con suối, thành dòng sông bởi vì tôi nghĩ chúng ta cần điều đó.
Michelle Yeoh Dương Tử Quỳnh, diễn viên người Malaysia, năm nay 56 tuổi. Trong sự nghiệp 30 năm của mình, Dương Tử Quành đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với người hâm mộ qua các vai diễn nữ hiệp – các nhân vật nữ mạnh mẽ, kiên cường. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của dòng phim võ hiệp kỳ tình đặc sắc của điện ảnh Hoa ngữ, đặc biệt với tác phẩm Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ngọa hổ tàng long) của đạo diễn Lý An. Tại Hollywood, Dương Tử Quỳnh được các hãng phim đặc biệt ưu ái mời tham gia trong các dự án phim có yếu tố châu Á. Cô từng đóng vai nữ chính trong một tập phim James Bond. Eleanor Young trong Crazy Rich Asians là vai diễn mới nhất của Dương Tử Quỳnh, và là cơ hội để nữ diễn viên thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng của cô.
Đón nhận thành công của bộ phim, như nhiều nghệ sỹ châu Á khác thành danh ở Hollywood, Dương Tử Quỳnh luôn tự hào khi tiếng nói châu Á được cất lên và chinh phục khán giả toàn cầu. "Tôi nghĩ rằng điều cảm động nhất là cách mọi người, không chỉ những người gốc châu Á, phản ứng với nó. Khán giả toàn thế giới dành tình cảm cho bộ phim, yêu thích bộ phim – một bộ phim châu Á do hãng phim Mỹ sản xuất. Và điều đó khiến cho tôi, với tư cách là diễn viên, hết sức hạnh phúc, tự hào”, cô cho biết. |
'Trương Thiên Chí' của Dương Tử Quỳnh được chọn làm phim bế mạc LHP Busan lần thứ 23 | |
Dương Tử Quỳnh: Nữ hiệp Đông phương |
Nghi Trần