(TGĐA) - Tại giải VTV Award 2024 vừa qua, Độc đạo đã xuất sắc giành giải Phim truyền hình ấn tượng nhất năm, điều này không nằm ngoài dự đoán của người xem bởi bộ phim hoàn toàn xứng đáng. Theo hai đạo diễn Phạm Gia Phương và Trần Trọng Khôi, sự thành công của bộ phim không chỉ đến từ kịch bản hay, đạo diễn tâm huyết hay diễn viên tài năng, mà còn từ sự đồng lòng của ekip, sự chỉn chu trong từng chi tiết và tình yêu của khán giả dành cho Độc đạo.
So với Biệt dược đen, các bạn có thể chia sẻ Độc đạo “khó nhằn” hơn thế nào? Bộ phim này đã mang tới những áp lực chưa từng gặp, những trải nghiệm khó quên ra sao?
Gia Phương (GP): Biệt dược đen là phim hình sự đầu tay chúng tôi kết hợp với nhau, hồi hộp và căng thẳng hơn phim thứ hai khá nhiều trong tất cả các khâu, nhưng với Độc đạo khi đã có kinh nghiệm hơn, chúng tôi phải tìm được cách làm mới, vừa giữ được chất riêng, vừa chinh phục khán giả. Trải nghiệm khó quên nhất chính là việc luôn phải tìm tòi bồi đắp chất liệu thực tế, mang tính thời sự, làm việc không ngừng nghỉ với ekip để thể hiện một cách sống động nhưng vẫn chân thực về chiến lược mưu trí của cảnh sát lẫn sự phức tạp của thế giới tội phạm, khiến khán giả tin câu chuyện và yêu nhân vật của bộ phim.
![]() |
Đạo diễn Phạm Gia Phương – Trần Trọng Khôi |
Trọng Khôi (TK): Hai năm liên tục chúng tôi làm phim về đề tài cảnh sát hình sự. Nếu Biệt dược đen là hoạt động buôn bán, ăn chơi và tự sản xuất ma túy của những thanh niên trẻ ở trong môi trường thành phố, đề tài khá gần gũi với người làm phim, thì Độc đạo là cả một thế giới khác, liên quan đến vùng biên giới, rừng núi với nhiều địa bàn phức tạp, hẻo lánh, chưa kể phải đảm bảo vấn đề đường lối định hướng của bên Công an, Biên phòng cũng là một thách thức lớn hơn rất nhiều với chúng tôi. Chúng tôi phải tìm hiểu rất nhiều các kiến thức, bên cạnh đó tất cả diễn viên cũng phải thích nghi với thế giới tội phạm mới rất đặc dị. Cái khó nhất là tạo ra một thế giới tội phạm phù hợp với khán giả xem phim, tái hiện một cách sinh động, gần gũi với thực tế nhất nhưng phải né tránh những biểu hiện tiêu cực, quá man rợ không thể đưa lên sóng truyền hình. Cái khó hơn nữa là có rất nhiều nghiệp vụ của cảnh sát hình sự và cảnh sát phòng chống ma túy rất độc đáo, tinh vi nhưng chúng tôi cũng không được phép đưa lên màn ảnh. Muốn bộ phim chân thực, hấp dẫn thì chúng tôi phải tìm cách lách qua khe cửa hẹp ấy để có những cảnh phim tốt nhất.
“Tên phim là Độc đạo cũng nhất quán với con đường ekip chúng tôi đi từ đầu đến cuối chính là độc đạo, dù có nhiều khó khăn nhưng quyết tâm làm đến cùng, không bị lung lay bởi những ý kiến trái chiều bên ngoài”, đạo diễn Trần Trọng Khôi chia sẻ. |
Bạn có thể tiết lộ những con số ấn tượng khi quay Độc đạo?
GP: Đó là hơn 100 bối cảnh, hàng nghìn giờ quay, lượng diễn viên đông đảo và không ít lần quay đêm liên tục trong thời tiết khắc nghiệt giữa rừng núi. Nhưng điều khiến tôi hài lòng nhất là sự ăn ý trong ekip và cách mọi người không ngại khó khăn để đạt được mục tiêu.
![]() |
Đạo diễn Phạm Gia Phương cho biết "Làm phim hình sự khó nhất là phải tái hiện một thế giới đầy căng thẳng, kịch tính nhưng không được phi thực tế" |
Hai bạn phân chia công việc ngoài hiện trường thế nào cho ăn ý?
GP: Chúng tôi phân chia dựa trên thế mạnh riêng. Sau khi, hai đạo diễn thống nhất cùng ekip cách thể hiện của bộ phim từ những chi tiết nhỏ nhất cho đến từng phân đoạn thì một người tập trung vào chỉ đạo diễn xuất, người kia sẽ quan sát tổng thể để đảm bảo nhịp phim, luôn tính toán kỹ lưỡng khi về làm hậu kỳ. Sự thấu hiểu và tôn trọng chất lượng bộ phim là yếu tố giúp chúng tôi phối hợp ăn ý.
“Làm phim hình sự khó nhất là phải tái hiện một thế giới đầy căng thẳng, kịch tính nhưng không được phi thực tế. Chúng tôi vượt qua bằng cách nghiên cứu rất nhiều tài liệu, làm việc với các anh chị cố vấn nghiệp vụ của Bộ Công an, các bậc tiền bối trong nghề và luôn đặt tính chân thực lên hàng đầu. Ngoài ra, cách kể mới lạ khi dựng phim cùng âm nhạc hiệu quả cũng khiến khán giả thấy cuốn hút, bất ngờ khó đoán và chờ đợi diễn biến của phim”, đạo diễn Phạm Gia Phương chia sẻ. |
TK: Chúng tôi bù trừ cho nhau những nhược điểm của người còn lại. Ngoài chuyện làm việc ăn ý thì chúng tôi rất quý mến nhau. Biết nhau từ nhỏ, cả bố tôi với bố Phương đều là những đồng nghiệp đạo diễn ở VFC đã nghỉ hưu. Chúng tôi gắn bó với nhau từ chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? nên hiểu nhau từ tính cách đến quan điểm thẩm mỹ, lại có khá nhiều điểm chung nữa.
Cảnh quay nào trong Độc đạo khiến các bạn nhớ nhất hoặc có những câu chuyện hậu trường đáng nhớ nào mà ekip đã phải trải qua?
GP: Đây là dự án phim cảnh sát hình sự tương đối đặc biệt vì bối cảnh rất phức tạp, chủ yếu ở rừng núi, hang động, biên giới hiểm trở. Có những đại cảnh trong rừng chúng tôi phải quay đêm, set up rất công phu, cả ekip lẫn diễn viên hơn 100 người nhưng cứ quay nửa chừng trời lại đổ mưa nên có phân đoạn phải quay đến 3, 4 ngày ở những khu rừng nguyên sinh tại các tỉnh khác nhau mới hoàn thành được. Ai cũng ướt sũng nhưng không ai than phiền. Câu chuyện đó luôn nhắc nhở tôi về sự tận tâm của mọi người, cảm thấy ấm áp vô cùng.
![]() |
Ekip phim Độc đạo |
TK: Có hai cảnh quay mà tôi không thể quên về sự vất vả trong bộ phim này. Thứ nhất, chúng tôi tính làm sòng bạc của Tuyết trong một cái hang ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Hang núi này rất đẹp, lại nằm trong nhà dân. Đoàn mất ba ngày set-up bối cảnh. Hôm quay có cả phóng viên Đài truyền hình đến để quay hậu trường cùng ekip hơn 100 con người, ai cũng trầm trồ với bối cảnh độc đáo này. Nhưng chưa kịp làm gì thì huyện đội đến yêu cầu không được phép ghi hình vì đây là hang quốc phòng. Chúng tôi chờ thêm nửa ngày nữa để anh họa sĩ đi khắp nơi xin phép từ UBND xã, huyện lên đến tỉnh nhưng đều không được.
Điều đáng tiếc là khi chúng tôi vào khảo sát hang đó thì bản thân chủ nhà và chính quyền xã đều không nói đây là hang quốc phòng mà chỉ nói ngày xưa bộ đội có sử dụng hang này nhưng giờ bỏ hoang. Sau đó qua tìm hiểu, chúng tôi mới biết toàn bộ hệ thống hang động này đều thuộc quyền quản lý của bên Quốc phòng và không được quay phim. Chúng tôi rất tiếc vì bối cảnh tốt được chuẩn bị chu đáo nhưng đến phút chót lại không được phép làm. Áp lực đặt ra là buộc phải quay bằng được bối cảnh sòng bạc trong ngày hôm đó nếu không sẽ ảnh hưởng đến bài toán kinh tế. Vì vậy, ngay buổi chiều hôm đó, chúng tôi phải đi tìm bối cảnh mới. Rất may nhờ người dân địa phương, chúng tôi đã tìm được một nhà dân xây ngay dưới hốc núi cũng phù hợp với bối cảnh phim. Và chỉ trong vòng có 3 tiếng đồng hồ, so với trước đây là 3 ngày, toàn bộ ekip, kể cả diễn viên cùng nhau xắn tay biến ngôi nhà đó thành một sòng bạc như trong phim. Nhưng trớ trêu quay được đúng một cảnh thì trời đổ cơn mưa tầm tã, đoàn phải nghỉ tới 21h00 tạnh mưa mới lại quay tiếp.
![]() |
Đạo diễn Trần Trọng Khôi chỉ đạo diễn xuất trong một cảnh quay |
Cảnh thứ hai là khi Dũng kính bắt cóc u Mộc làm con tin để ép Hồng và Khương phải đến nộp mạng sau khi đạp Dương cơ bắp xuống vực. Cảnh đó, chúng tôi quay tất cả 4 lần, kỳ lạ thay cứ chuẩn bị quay là trời lại đổ mưa xối xả. Người dân Mai Châu cũng thấy lạ vì bình thường trời khô ráo nhưng hễ đoàn Độc đạo lên quay là y rằng lại mưa. Toàn bộ các cảnh quay trên phim đều là mưa thật đấy, chỉ đến khi không thể quay được nữa thì buộc phải dừng. Chị Nguyệt Hằng phải đi từ Hà Nội lên Mai Châu 3 – 4 lần mà không hoàn thành được cảnh quay vì mưa, cho đến khi không thể chờ đợi được nữa buộc phải quay thì ngày cuối cùng trời lại tạnh ráo. Lúc đó, đoàn lại phải mượn máy bơm, tìm nguồn nước để tạo mưa giả. Đó thực sự là cảnh quay vừa tức vì mất bao nhiêu công cho một cảnh quay, lại vừa buồn cười vì bị dớp dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười.
Với cái kết của Độc đạo vừa rồi thì hẳn bộ phim sẽ có phần 2 chứ?
GP:Phản hồi tích cực từ khán giả là động lực lớn, chúng tôi luôn sẵn sàng nếu có cơ hội.
Cảm ơn hai bạn về buổi trò chuyện!
Kim Anh