(TGĐA) - Diện mạo xấu xí, chiều cao khiêm tốn, nét mặt ngờ nghệch, giọng nói quê mùa, có rất nhiều người nói Huỳnh Bột là diễn viên “đáng ghét” nhất. Dựa vào thực lực của bản thân, anh đã bay lên cành cao thành phượng hoàng, trở thành một chú ngựa ô bách thắng. Trên màn ảnh lẫn trong cuộc sống, Huỳnh Bột dùng tầm nhìn xa trông rộng của mình, khiến nhiều người phải cúi đầu bái phục.
Ngoại hình thua kém người khác thì phải học hành chăm chỉ để bù lại, câu nói này hoàn toàn không thể áp dụng trên người Huỳnh Bột.
Cha mẹ một lòng muốn bồi dưỡng anh thành sinh viên giỏi, nhưng từ thời trung học, Huỳnh Bột đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với những thứ đầy mới mẻ như ca hát, nhảy múa, vẽ tranh, kết giao bạn bè, chơi điện tử… chỉ duy nhất không thích đi học.
Huỳnh Bột rất thích ca hát, dựa vào chút tài năng bẩm sinh, anh tham gia đủ loại cuộc thi ca hát, rinh về nhà cả đống giải thưởng. Huỳnh Bột không chỉ hát hay, vũ đạo cũng giỏi, còn có tài ăn nói duyên dáng, tốt nghiệp trung học không lâu, anh đã là ca sĩ có tiếng ở thành phố Thanh Đảo.
Năm 1993, Huỳnh Bột thành lập nhóm nhạc “Phong Sa màu xanh”, từng lưu diễn khắp các tỉnh thành Trung Quốc, đồng thời anh còn có 7 năm làm huấn luyện viên vũ đạo. Năm 2000, Huỳnh Bột chạm ngõ màn ảnh với bộ phim đầu tay Lên xe đi nào!, nhưng mãi đến năm 2006 anh mới thành danh với bộ phim Hòn đá điên cuồng.
Tính từ bộ phim Hòn đá điên cuồng đến nay, Huỳnh Bột đã có 10 năm tỏa sáng với các bộ phim tiêu biểu như Sát sinh, Lạc lối ở Thái Lan, Người yêu dấu, Tây du ký – Mối tình ngoại truyện, Kẻ trộm mộ, Chiếm đoạt ký ức… và mới nhất là Băng chi hạ - bộ phim đưa anh đăng quang Ảnh đế tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 20, trở thành đại diện duy nhất của điện ảnh Trung Quốc nhận giải thưởng.
Huỳnh Bột dựa vào kỹ năng diễn xuất đặc sắc và phong cách bình dị, từng bước chinh phục khán giả, thậm chí ngay cả những người vốn thiếu thiện cảm về anh bởi ngoại hình xí trai, thì vẫn phải công nhận tài năng diễn xuất của anh.
Năm 2009, Huỳnh Bột đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Mã Đài Loan với bộ phim Đấu ngưu, lần này anh đăng quang Ảnh đế tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải.
Có thể nói, đây là sự khẳng định cho công sức phấn đấu của Huỳnh Bột trong nhiều năm qua, cũng là một sự khẳng định mạnh mẽ đối với bộ phim Băng chi hạ.
Đối với khán giả, Huỳnh Bột luôn là đại diện cho diễn viên phái thực lực, nhưng dưới cách nhìn của anh, trong quá khứ bản thân quá mải mê theo đuổi kỹ năng diễn xuất, biến nó trở thành một “kỹ thuật sống”. Thật ra, đây không phải một việc tốt, vì quá lạm dụng kỹ năng thì tình cảm tự nhiên sẽ ít đi.
Đó cũng là lý do tại sao hiện nay Huỳnh Bột hạn chế kỹ năng diễn xuất ở mức thấp nhất, thay vào đó là thể hiện tình cảm chân thật mà anh đã chắt lọc được từ cuộc sống, chứ không phải dựa vào kỹ năng để che đậy.
Ngoài ra khi nhận phim, anh cũng lựa chọn những vai diễn mới lạ, bởi Huỳnh Bột cảm thấy nếu vì áp lực phòng vé, mà trốn trong phạm vi an toàn làm những việc lặp đi lặp lại, như vậy sẽ khiến diễn xuất biến thành một công việc vô vị.
Trốn tránh danh xưng “Trụ cột phòng vé”
Nhận trả lời phỏng vấn báo chí, Huỳnh Bột nói rõ việc hai năm nay cố tình trốn tránh danh xưng “Trụ cột phòng vé”, “Ảnh đế XX tỷ”, vì viễn cảnh doanh thu phòng vé lý tưởng và làm khán giả hài lòng đã trở thành tiêu chí chọn phim của anh, điều này khiến anh cảm thấy sợ hãi, nhìn thấy thị trường phim ảnh sôi động vây bọc anh trong một vòng tròn vô vị, Huỳnh Bột chọn lựa tạm dừng một thời gian.
Chia sẻ về vai diễn mang về cho mình danh hiệu Ảnh đế LHPQT Thượng Hải lần thứ 20, Huỳnh Bột thổ lộ rằng: “Vì vai diễn này, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người trong xã hội, cảm nhận trạng thái của họ. Đoạt giải đương nhiên rất vui, nhưng quan trọng là đốt cháy bản thân, mỗi giải thưởng đều là thiết bị dẫn cháy”. |
Huỳnh Bột đã đi nhiều nơi, chụp rất nhiều ảnh, vẽ mấy bức tranh, quay lại với cuộc sống đời thường: “Tôi phát hiện trước đó bản thân quá mải mê theo đuổi kỹ năng diễn xuất, sau khi xem nó như ‘kỹ thuật sống’ để kiếm cơm, rất nhiều biểu cảm đã biến thành phản ứng máy móc, thiếu đi tình cảm chân thật, bởi có một số thứ cần sự vụng về, không thể dùng kỹ năng để lấp liếm. Cũng như khi đóng bộ phim Băng chi hạ, có một cảnh tôi bị Tống Giai tát một bạt tay rất mạnh, cũng không có vấn đề gì bởi cô ấy có cảm xúc, cô ấy chính là đối tượng mà tôi ngưỡng mộ và học tập, có bạn diễn như Tống Giai thì sẽ không thiếu cảm xúc”.
Mấy năm qua, Huỳnh Bột nhận được không ít lời mời, nhưng có một số việc, nhất thiết phải gợi lên được hứng thú: “Bạn nói xem một năm có thể có bao nhiêu năng lượng để đầu tư vào bộ phim? Một năm đóng hai bộ phim đã khá mệt, nếu bạn còn nhận một bộ phim không muốn tham gia gì mấy, vậy thì chẳng khác nào có lỗi với bản thân, không có dư thời gian để lãng phí, còn làm chậm trễ công việc của người khác”.
Trong phim Băng chi hạ, diễn xuất tinh tế của Huỳnh Bột và Tống Giai, đã khiến mối tình của họ cảm động lòng người |
Vai diễn trong phim Băng chi hạ
Trong phim Băng chi hạ, Huỳnh Bột đóng vai Vương Hải Ba - một công dân thuộc giai tầng thấp ở vùng biên giới Đông Bắc, phải đấu tranh sinh tồn trong thời đại rối ren, cuối cùng anh tự cứu bản thân bằng cách trở thành người cung cấp thông tin cho cảnh sát.
Một lần tình cờ khiến anh nảy sinh ý định cướp sòng bài, nhưng kế hoạch thất bại, anh đành chạy trốn đến một thành phố nhỏ ở Nga để lánh nạn.
Trên đường chạy trốn, Vương Hải Ba gặp Băng Băng do Tống Giai thủ diễn, từ đó bắt đầu một tình yêu bất bình đẳng, do trong lòng tự ti và nhút nhát, Vương Hải Ba chưa từng thổ lộ tình cảm của mình dành cho Băng Băng, bị giam cầm trong băng chi hạ âm 37 độ, nội tâm cháy bỏng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể phá vỡ hoàn toàn lớp băng đang bao bọc quanh mình.
Theo đuổi và chạy trốn, nghênh hợp và trốn tránh, kiêu ngạo và tự ti, một bên là sự đè nén của cái lạnh âm 37 độ, một bên là thân nhiệt 37 độ cháy bỏng, diễn xuất tinh tế của Huỳnh Bột và Tống Giai, đã khiến mối tình của họ cảm động lòng người.
Với nhân vật Vương Hải Ba, Huỳnh Bột luôn quanh quẩn ở ranh giới giữa chính nghĩa và phạm tội, bất kể thời khắc nào nội tâm cũng ở trạng thái giằng xé, Huỳnh Bột đã khắc họa hết sức rõ nét sự tranh đấu trong nội tâm nhân vật cùng với cảm giác bất lực khi phiêu bạt rày đây mai đó. Có thể nói, tuyến vai này có yêu cầu cực kỳ cao đối với diễn xuất nội tâm, mà Huỳnh Bột đã diễn đạt một cách trọn vẹn.
Trịnh Nghi