Lồng tiếng phim – Những bước chân lặng lẽ

Ở nước ta, từ trước giải phóng, lồng tiếng phim đã dần xuất hiện, chủ yếu là cho phim nhựa. Thông thường, phim được quay bằng một máy, do đó, chất lượng âm thanh trong phim không được tốt. Một số đạo diễn cho rằng trong quá trình quay, không thể tránh khỏi sai sót, bởi có thể diễn viên diễn đạt nhưng giọng không tốt, hoặc diễn viên diễn chưa đạt lắm… nên lồng tiếng sẽ giúp phim “đẹp” và nâng chất lượng phim.

(TGĐA) - Một công việc không dễ dàng như thế, lại lặng lẽ “đứng đằng sau”, vậy những lý do gì đã giúp các diễn viên lồng tiếng gắn bó với nghề? Cho đến nay, có thể xem lớp lồng tiếng ở xưởng phim Nguyễn Đình Chiểu của thầy Hồng Phúc hai mươi năm về trước là lớp chính quy cuối cùng về nghề này.


Điện ảnh Việt Nam đang trong quá trình phát triển với sự xuất hiện đa dạng của các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Đa số các phim này đều có lồng tiếng, cụ thể như: Hướng nghiệp, Blouse trắng, Tuyết nhiệt đới, Những cô gái chân dài, Nữ sinh, Hoa dã quỳ… Muốn biết công việc lồng tiếng diễn ra như thế nào, bạn hãy cùng TGĐA tìm hiểu một trong những bộ phận tuy không xuất hiện trên màn ảnh nhưng cũng đã góp phần tạo nên sự hấp dẫn cho phim: bộ phận lồng tiếng.

Diễn viên Thanh Vân – Vai Cẩm Linh trong phim “Cô gái xấu xí”. Vân thu tiếng trực tiếp cho nhân vật Cẩm Linh và lồng tiếng cho nhân vật Huyền Diệu

Nghề tưởng dễ mà khó

Ngoài chất giọng tốt và khả năng điều chỉnh giọng nói của mình, nếu muốn gắn bó với nghề, diễn viên lồng tiếng phải có lòng đam mê, kiên nhẫn và luôn học hỏi, trau dồi… Chị Mộng Vân - một người đã gắn bó với nghề hơn hai mươi năm, hiện đang phụ trách phần lồng tiếng cho phim của Đài truyền hình TP.HCM - chia sẻ: “Đối với diễn viên của từng phim, đạo diễn sẽ yêu cầu một số người tự lồng tiếng cho vai của họ; hoặc nếu chị thấy giọng của họ phù hợp, chị có thể đề nghị với đạo diễn. Còn đối với diễn viên lồng tiếng, để chọn cho một vai nào đó, chị sẽ chọn người “ăn mặt” một chút, tức là, không chỉ có giọng phù hợp mà còn phải nhạy cảm, nhập tâm và tải được nhân vật. Một người có thể giả được vài ba giọng, dựa vào gương mặt của nhân vật trong phim mà điều chỉnh cho giọng của mình thanh lên hoặc trầm xuống… chứ không phải là “nhái giọng” hay là “pha tiếng”. Trong giọng nói, phải có chiều sâu thì mới nghe được cái “bên trong”, mới toát lên được điều đạo diễn muốn gửi gắm qua nhân vật. Điều này yêu cầu diễn viên lồng tiếng phải từng trải… và có một thời gian dài rèn luyện. Những người mới tham gia lồng tiếng còn non nghề và không làm được các vai lớn”.

Một tập phim dài 45 phút mất khoảng hai ngày để lồng tiếng. Lồng tiếng không làm phim mất đi độ chân thực mà được xem như một cách sàng lọc bớt “sạn” của phim, vì diễn viên lồng tiếng phải tôn trọng một cách tuyệt đối kịch bản mà thư ký trường quay đã ghi chép lại; đôi chỗ có thể thêm hoặc bớt một vài từ vì trong quá trình quay, diễn viên nói nhanh hoặc chậm hơn mức bình thường, có nhiều khi thoại không nghe được, không đoán được khẩu hình miệng, nhất là trong các tình huống gay cấn… Nhưng thế không đồng nghĩa với việc cứ là phim lồng tiếng thì sẽ hay.

Trả lời cho câu hỏi: “Lồng tiếng có thể làm cho phim hay hơn, hoặc đôi khi, làm cho phim dở đi không?”, chị Mộng Vân cho biết: “Không ai muốn lồng tiếng để chất lượng phim kém đi nhưng khi bản thân phim đã không hay thì dù cố gắng đến đâu, diễn viên lồng tiếng cũng không thể làm cho phim hay lên được. Có thể hình dung rằng, trên thang điểm 10, nếu bộ phim ở mức độ 3 hoặc 4, lồng tiếng có thể giúp phim lên được mức 5, 6 chứ không thể nào đạt được tới mức 8, 9! Điều đó nằm ngoài khả năng của chúng tôi”...

Thanh Nga – một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp cho nhiều phim truyền hình và các spots quảng cáo

Những diễn viên đứng sau màn ảnh

Một công việc không dễ dàng như thế, lại lặng lẽ “đứng đằng sau”, vậy những lý do gì đã giúp các diễn viên lồng tiếng gắn bó với nghề? Cho đến nay, có thể xem lớp lồng tiếng ở xưởng phim Nguyễn Đình Chiểu của thầy Hồng Phúc hai mươi năm về trước là lớp chính quy cuối cùng về nghề này. Đây là lớp học được tuyển chọn hết sức gắt gao và đã đào tạo ra được một thế hệ diễn viên lồng tiếng có chất lượng. Tuy nhiên, sự đào thải là rất cao nên ngần ấy năm trôi qua, chỉ còn khoảng một phần ba số học viên khóa đó còn theo đuổi nghề. Một trong số này là chị Mộng Vân. Chị tâm sự: “Chị xuất thân từ dân thuyết minh. Ngày đó, đất nước đang buổi giao thời nên cuộc sống vô cùng khó khăn, lâu lâu mới lại có một phim để làm, thu nhập không cao nên tụi chị phải làm nhiều việc lắm. Khi nào có phim, chú kêu đi lồng tiếng, mấy chị em lại lọc cọc đạp xe tới từng nhà để báo cho nhau… Khó khăn như thế, cũng có lúc rẽ sang một hướng khác, nhưng cuối cùng, chị vẫn theo nghề, là vì từ ngày xưa, đó là ước mơ của chị. Cho đến bây giờ, dù suốt ngày chỉ ở phòng thu, chị vẫn thấy thích vì mình được xem phim trước, được tiếp xúc với rất nhiều thể loại phim, đối diện với nhiều kiểu nhân vật… Đôi khi đang lồng tiếng, cảnh vui quá làm mình cũng không kiềm chế được, bật cười, thế là phải làm lại! Thường thì phần giới thiệu phim sẽ không để tên diễn viên lồng tiếng giúp khán giả không bị phân tâm khi xem diễn viên đóng. Chị không cảm thấy sự lặng lẽ này là thiệt thòi. Suy cho cùng, chẳng có nghề nào là “bạc”, miễn là mình được sống theo sở thích của mình. Nếu mình làm hết khả năng thì việc có được người ta biết tới hay người ta có công nhận hay không không quan trọng…”.

Một diễn viên lồng tiếng khác, cũng từng học lớp này và cũng có từng ấy năm theo nghề, anh Xuân Tâm- người đã tham gia lồng tiếng cho rất nhiều phim - chia sẻ: “Tôi đến với nghề rất tình cờ: đọc trên báo, thấy thông tin lớp của thầy Phúc đang tuyển học viên, thế là cũng thi vào và đậu trên tỉ lệ là mấy trăm người nhưng chỉ chọn vài chục người. Lúc đó, đào tạo diễn viên lồng tiếng ra chỉ làđể phục vụ cho Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu. Sau này, anh chị em mới dần ra làm ở ngoài. Còn ở với nghề đến bây giờ là vì mình thích và đam mê. Công việc này giống như một bức tranh của cuộc sống vậy: mình tiếp xúc với nhiều nhân vật, nhiều tính cách, thấy được sự đa dạng của con người… Nghề này dễ thì không dễ, mà khó thì cũng không khó. Nói chung, khi người ta đã vô, người ta làm được, người ta sẽ thấy thích. Một diễn viên lồng tiếng cần có năng khiếu, phải đi được vào hoàn cảnh và đặt niềm tin vào nhân vật của mình, yêu nghề và tích cực học hỏi… thì mới gắn bó với nghề lâu được”... Ngoài ra, còn một số diễn viên khác có thể xếp vào hàng “kỳ cựu”, đã thực hiện lồng tiếng cho nhiều phim truyền hình, phim chiếu rạp… như: Thiên Kim, Kim Phụng, Truy Châu, Ánh Tuyết, …

“Gia tài bác sĩ” – Một phim truyền hình lồng tiếng điển hình.

Càng ngày, nhu cầu lồng tiếng cho phim càng nhiều. Một số nơi như: Trung tâm văn hoá Tân Sơn Nhất, Trung tâm văn hoá quận 10, Nhà Văn hoá Điện ảnh… đã mở các khoá dạy lồng tiếng, như những câu lạc bộ để người yêu thích lồng tiếng tìm đến, sinh hoạt, học hỏi. Nhờ không tuyển chọn nên ai có nhu cầu đều có thể tham gia; học viên được học lí thuyết và có thời gian thực tập tại phim trường. Bạn Bùi Dung, một sinh viên marketing, đang theo học lớp lồng tiếng của thầy Xuân Tâm tại Nhà Văn hoá Điện ảnh (91A Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: “Mỗi người đến lớp vì nhiều nhu cầu khác nhau, có người học là để theo nghề, có người học chỉ vì thích tìm hiểu cho biết… Mình học là để rèn luyện thêm cho giọng nói của mình bởi một giọng nói truyền cảm và thuyết phục sẽ hỗ trợ mình rất nhiều cho công việc sau này…”. Nhiều diễn viên điện ảnh cũng đã tham gia các lớp như thế để trau dồi thêm khả năng diễn xuất của mình. Có thể nói, dù chỉ đôi lần gắn bó hay chọn nó là cái nghề để theo đuổi suốt đời thì họ - những diễn viên lồng tiếngcũng đã góp phần làm nên sự hấp dẫn cho một bộ phim bằng sự cố gắng và lòng đam mê của mình. Điều này rất đáng được trân trọng!

Minh Tuyết



Bình luận