(TGĐA) - 28 Years Later: The Bone Temple đem đến một góc nhìn mới cho thể loại phim hậu tận thế với một cốt truyện không dễ cảm.
| '28 years Later': Bức tranh sinh tồn sâu sắc về tình người, tình thân và nhân tính của nhân loại | |
| Cục diện cuộc chiến sẽ thay đổi thế nào trong '28 Years Later: The Bone Temple'? |
Nếu 28 Days Later từng khiến khán giả choáng váng vì sự sụp đổ đột ngột của xã hội, 28 Weeks Later phơi bày sự bất lực của chính quyền, thì đến The Bone Temple, thế giới đã đi quá xa thời điểm hoảng loạn. Hai mươi tám năm trôi qua, tận thế không còn là cú sốc, mà đã trở thành trạng thái sống thường trực. Con người không còn hỏi làm sao để cứu thế giới, mà chỉ bận tâm đến việc duy trì trật tự của riêng mình, dù trật tự ấy được xây dựng trên xương người.
Bối cảnh phim diễn ra tiếp nối trực tiếp phần 28 Years Later, khi nước Anh bị chia cắt thành những cộng đồng khép kín, mỗi nơi là một “vương quốc” nhỏ với luật lệ, đạo đức và niềm tin riêng. Virus Rage vẫn tồn tại, xác sống vẫn lảng vảng ngoài rìa xã hội, nhưng mối đe dọa thực sự giờ đây đến từ chính con người. Sau gần ba thập kỷ sống trong sợ hãi, sự hung hãn không còn cần đến lây nhiễm sinh học; nó đã thấm vào cách suy nghĩ, vào cách con người đối xử với nhau.
![]() |
Trung tâm của bộ phim là hình ảnh Bone Temple – một công trình ghê rợn được dựng nên từ xương người chết, vừa mang dáng dấp đài tưởng niệm, vừa giống một thánh địa tôn giáo. Nhân vật bác sĩ Ian Kelson, do Ralph Fiennes thủ vai, là người canh giữ nơi này. Ông không phải anh hùng kiểu truyền thống, mà là một kẻ sống cùng ký ức, cùng mặc cảm và tội lỗi của thế giới cũ. Với Kelson, Bone Temple là cách cuối cùng để ghi nhớ rằng những người đã chết từng là con người, từng có tên tuổi, từng có cuộc sống trước khi bị lịch sử nghiền nát.
Đối lập hoàn toàn với Kelson là Sir Lord Jimmy Crystal của Jack O’Connell – thủ lĩnh một giáo phái bạo lực, nơi sự cuồng tín được hợp thức hóa bằng nghi lễ và biểu tượng. Crystal không cần thuyết phục người khác bằng lý lẽ; hắn khai thác nỗi sợ, sự mất phương hướng và khao khát được thuộc về của những con người sống sót. Trong thế giới của Crystal, bạo lực không bị xem là tội lỗi, mà là đức tin. Kẻ mạnh sống sót vì đó là “ý trời”, kẻ yếu chết đi vì “định mệnh”. Bộ phim không giấu giếm thông điệp: khi khoa học và đạo đức sụp đổ, con người rất dễ bấu víu vào những thần thoại nguy hiểm.
![]() |
![]() |
Điều khiến The Bone Temple trở nên ám ảnh nằm ở chỗ phim không vẽ ranh giới rạch ròi giữa thiện và ác. Ngay cả Kelson, người đại diện cho ký ức và nhân tính, cũng không hoàn toàn trong sạch. Ông thỏa hiệp để tồn tại, im lặng trước những điều lẽ ra phải phản kháng. Bộ phim đặt người xem vào thế khó chịu: trong một thế giới như vậy, liệu còn chỗ cho sự trong sạch tuyệt đối, hay mọi lựa chọn đều ít nhiều mang mùi máu?
Một tuyến nhân vật quan trọng khác là Spike – đứa trẻ sinh ra sau tận thế, chưa từng biết đến thế giới trước virus Rage. Với Spike, bạo lực không phải điều bất thường, mà là nền tảng của cuộc sống. Những câu chuyện về “văn minh”, “đạo đức” hay “luật pháp” chỉ là truyền thuyết mơ hồ của thế hệ trước. Qua ánh nhìn của Spike, bộ phim đặt ra câu hỏi lạnh lùng: nếu một thế hệ lớn lên trong đổ nát và cuồng tín, liệu chúng có còn khả năng phân biệt đúng – sai theo cách chúng ta từng biết?
Về nhịp điệu, The Bone Temple chậm rãi và nặng nề hơn nhiều so với các phần trước, phim không còn đẩy khán giả vào những màn rượt đuổi nghẹt thở liên tục, mà để nỗi sợ thấm dần qua không khí, ánh sáng u ám và những khoảng lặng kéo dài. Máy quay rung quen thuộc vẫn còn đó, nhưng giờ đây không tạo cảm giác hoảng loạn, mà gợi lên sự mệt mỏi của một thế giới đã kiệt quệ sau quá nhiều năm sinh tồn.
Cái kết của phim không mang đến hy vọng rõ ràng, cũng không khép lại bằng tuyệt vọng hoàn toàn. The Bone Temple kết thúc như cách nó bắt đầu: lửng lơ, bất an và đầy nghi vấn. Không có lời hứa về thuốc chữa, không có sự tái sinh của nền văn minh cũ, chỉ còn lại câu hỏi dai dẳng về việc con người sẽ chọn trở thành ai trong một thế giới không còn luật lệ chung.
![]() |
Sau tất cả, 28 Years Later: The Bone Temple không thực sự nói về zombie hay virus. Bộ phim nói về con người khi bị đẩy vào khủng hoảng kéo dài, khi nỗi sợ trở thành thói quen, khi niềm tin bị bóp méo để phục vụ quyền lực. Đó là một tác phẩm kinh dị theo nghĩa rộng nhất: nó khiến người xem rùng mình không phải vì những gì đang rình rập trong bóng tối, mà vì những gì con người sẵn sàng làm với nhau để tiếp tục tồn tại.
| '28 years Later': Bức tranh sinh tồn sâu sắc về tình người, tình thân và nhân tính của nhân loại | |
| Cục diện cuộc chiến sẽ thay đổi thế nào trong '28 Years Later: The Bone Temple'? |
Vũ Anh