Kịch bản đặt trọng tâm vào những mối quan hệ ruột thịt, nơi tình thân không chỉ được thử thách bằng biến cố mà còn bị bào mòn bởi kỳ vọng, hiểu lầm và khoảng cách thế hệ. Các xung đột không bị đẩy lên theo hướng cực đoan, mà âm ỉ, quen thuộc như chính đời sống, từ cách nhìn nhận giá trị, lựa chọn tương lai đến thái độ trước trách nhiệm gia đình.
“Báu vật” trong câu chuyện không được hiểu như một giá trị vật chất hữu hình, mà là con người, là cơ hội để yêu thương và được thấu hiểu, những điều tưởng chừng luôn sẵn có nên dễ bị xem nhẹ, cho đến khi đứng trước nguy cơ vuột khỏi tầm tay. Cậu bé Tô giữ vai trò như một điểm tựa cảm xúc, đồng thời là sợi dây kết nối tự nhiên giữa các nhân vật, giúp những khoảng cách dần được rút ngắn và những điều chất chứa có dịp được nói ra. Nhờ tinh thần đó, Báu vật trời cho mang màu sắc trong trẻo và giàu tính chữa lành; tuy nhiên, cũng chính lựa chọn đi theo nhịp kể an toàn và êm nhẹ khiến diễn biến về sau thiếu lực đẩy, cảm xúc không còn nhiều dư chấn.
![]() |
| Bộ phim trong trẻo, mang hơi hướng chữa lành |
Nếu không có lợi thế từ bối cảnh biển đẹp và giàu chất điện ảnh, Báu vật trời cho có lẽ khó để lại nhiều dư vị trong lòng khán giả. Nội dung phim đôi lúc sa vào những tình tiết rườm rà, chưa thực sự cần thiết, tiêu biểu là tuyến mâu thuẫn xoay quanh chuyện phân chia tài sản trong gia đình Hồng khi có sự xuất hiện đột ngột của cậu bé Tô, khiến mạch kể bị kéo giãn và tạo cảm giác dư thừa. Song song với đó, động cơ hay tính cách nhân vật còn mông lung và mơ hồ, như việc một cô gái nghèo và có quá khứ bất hảo như Ngọc lại muốn làm mẹ đơn thân bằng cách thụ tinh nhân tạo cũng không được giải thích lý do rõ ràng.
![]() |
| Cặp đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào với phản ứng hóa học chưa bùng nổ |
Cặp đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào từng được kỳ vọng tạo hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ sau dấu ấn hợp tác trước đó. Tuy nhiên, lần tái hợp này lại thiên về sự an toàn trong cách thể hiện. Cả hai vẫn giữ được nét diễn tự nhiên và tiết chế, nhưng tương tác chưa đủ độ va chạm để tạo nên “phản ứng hóa học” thật sự bùng nổ. Các phân đoạn tình cảm vì thế dừng ở mức dễ chịu, chưa đạt đến cao trào cảm xúc như mong đợi từ khán giả. Ngược lại, phần thể hiện của Quách Ngọc Ngoan trở thành điểm nhấn thú vị. Nhân vật mang dáng dấp giang hồ với vẻ ngoài gai góc nhưng được xử lý bằng sắc thái duyên và hóm, tạo nên nhiều mảng miếng nhẹ mà hiệu quả.
Sự pha trộn giữa cứng và mềm trong lối diễn giúp vai phụ này có chiều sâu và để lại dư vị rõ ràng hơn dự đoán ban đầu. Với định hướng là một phim chữa lành, Báu vật trời cho khoác lên mình lớp áo hình ảnh sáng và sạch, bố cục khung hình gọn gàng, nhấn mạnh không khí sinh hoạt gia đình cùng bối cảnh vùng biển rộn ràng, giàu chất đời thường. Máy quay hạn chế phô diễn kỹ thuật, chủ yếu đi theo nhân vật và cảm xúc, tạo cảm giác gần gũi. Phần âm nhạc được sử dụng theo hướng du dương, nâng đỡ tâm trạng người xem nhưng không lấn át lời thoại hay nhịp diễn. Dẫu vậy, tinh thần “chữa lành” không đồng nghĩa với việc mọi thứ nên giữ ở cùng một nhịp phẳng. Khi xung đột và cao trào được đẩy chưa tới, mạch phim về sau phần nào thiếu lực bật, khiến cảm xúc người xem trôi êm hơn là đọng lại. Nếu mạnh dạn gia tăng độ sắc của kịch tính ở một vài nút thắt, tổng thể tác phẩm có thể sẽ cân bằng hơn giữa sự dịu dàng và sức nặng cảm xúc.
![]() |
Tựu chung lại, Báu vật trời cho phù hợp cho không khí ngày Tết, nhưng để là một bộ phim đáng nhớ để nhắc lại, mọi thứ vẫn chưa đủ!







