The King’s Speech - Giá trị của niềm tin, triết lý về nghị lực sống

(TGĐA) - Dù bạn là ai, ở địa vị nào, bạn là vua của một dân tộc trị vị hàng triệu người hay là một dân thường chẳng có chút quyển lực nào trong tay nhưng nếu bạn đánh mất đi niềm tin bạn cũng sẽ chẳng có gì cả. Một bộ phim đưa người xem quay lại những năm tháng quá khứ của nước Anh - nơi có một vị vua mắc tật “nói lắp”, coi đó như bi kịch của đời mình rồi đến một ngày như định mệnh đã sắp xếp, vị vua gặp một bác sĩ có khả năng chữa khỏi bệnh và thay đổi số phận của ông. The King’s Speech - một bài ca đẹp về nghị lực vươn lên của con người…


Một bộ phim chân dung đầy sáng tạo

Làm phim chân dung không phải là việc quá mới mẻ hay chưa từng được đạo diễn nào thực hiện. Năm 2006 bộ phim The Queen kể lại cuộc đời của nữ hoàng Anh đã làm người xem, giới chuyên môn hoàn toàn xúc động và đã giành chiến thắng thuyết phục tại giải Oscar. Sau bốn năm chưa có tác phẩm lấy cảm hứng từ “người thật việc thật” nào gây tiếng vang, khiến công chúng bất ngờ. Chỉ đến cuối năm 2010, tại liên hoan phim Telluri của Mỹ, The King’s Speech được chiếu ra mắt, ngay lập tức nhận được những phản ứng tích cực. Vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 50 của nam diễn viên chính Colin Firth, phim một lần nữa được mang ra giới thiệu tại LHP Toronto, nhận giải thưởng“Bộ phim được khán giả bình chọn”- có giá trị nhất của LHP này. Từ đó con đường chạm ngõ vinh quang của The King’s Speech được rút ngắn dần, liên tiếp được báo chí, giới phê bình dành cho những lời khen tặng giá trị.

6

Có thể nói dù vẫn tiếp nối đào sâu mảng đề tài khai thác chân dung những nhân vật có thật trong quá khứ với những đặc trưng riêng biệt nhưng không thể phủ nhận The King’s Speech mang đầy tính sáng tạo của đạo diễn, biên kịch, phong cách diễn của các diễn viên tham gia... Từ nguyên mẫu vị vua quyền uy, có ảnh hưởng bậc nhất đến vương quốc Anh trong lịch sử là George VI, đạo diễn Tom Hooper không thiên về hướng ca ngợi chiến công quá nhiều, tô vẽ hào quang xung quanh cá nhân nhân vật hoặc làm phim tự sự đồng hành cùng những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của chính con người ấy. Lựa chọn một cách kể khác, khán giả dễ dàng nhận thấy trong The King’s Speech chứa đựng nhiều dụng công khám phá về thế giới riêng tư của vị vua quyền uy này. Bằng những tưởng tượng rất đậm chất “đời”, đôi khi được pha điểm bằng những tình huống hài hước khéo léo. Đặc biệt những khám phá mới mẻ dưới góc nhìn từ lăng kính cuộc sống tinh thần, những câu chuyện tâm lý sâu sắc bên trong cung điện Buckingham tráng lệ của nhà biên kịch, tài năng gọt rũa của đạo diễn… Tất cả đã làm nên một tác phẩm về chân dung đầy màu sắc, sống động.

Từ câu chuyện có thật là chứng nói lắp của vua George VI khiến ông bị tước đi nhiều quyền lợi, luôn bị vua cha chế nhạo và không tự tin khi xuất hiện trước đám đông… người xem đã được thấy chân dung cuộc sống khó khăn, nhiều áp lực của chính ông được đạo diễn cởi mở khi đưa lên phim. Không bó hẹp trong suy nghĩ phải sáng tạo thế nào, Tom Hooper “cởi trói hiện thực” bằng những góc chuyện, vùng chi tiết đầy tính tưởng tượng pha trộn một cách rất khéo léo. Người xem khó có thể nhận ra hay nắm bắt được đâu là sự kiện thật, đâu là những gia công, thêm thắt gia vị của nhà làm phim. Chúng được nắn nót dàn xếp quá điệu nghệ, rất gọn gàng. Nhà làm phim hoàn toàn làm chủ cánh cửa sáng tạo, phiêu linh trong những ý niệm về sự thật của cuộc đời vua Goerge VI. Cảm hứng huyền thoại – vốn thường là con đường dễ dàng nhất, thường xuyên đổ bóng xuống hào quang quá khứ đã bị làm mờ hoàn toàn trong tác phẩm chân dung độc đáo này. Hình tượng một nhà cầm quân, người lãnh đạo cả dân tộc được miêu tả sống động: một người đàn ông vừa mạnh mẽ, kiên cường nhưng lại vừa yếu đuối, bất lực trước cố tật từ thuở nhỏ của mình. Vị vua ấy không chỉ kiên cường lèo lái đất nước trước những sóng gió, những thời khắc vô cùng nguy hiểm của cả vương quốc trước thềm thế chiến II mà còn biết khóc, có những phút yếu đuối nhất trước người vợ - người phụ nữ vua yêu, bác sĩ Lionel - người khơi dậy nghị lực sống, truyền cho ông sức mạnh vươn lên sau cú ngã tinh thần.

1

Chân dung của một nhân vật kiệt xuất được đắp đầy bằng những câu chuyện nhỏ xung quanh sự kiện chính, trung tâm của phim: hành trình chữa khỏi bệnh nói lắp của nhà vua. Bằng những chi tiết đan xen giữa thật – giả (tưởng tượng) đạo diễn đã vẽ nên hình hài nhân vật vừa gần gũi lại vô cùng bí ẩn, khơi gợi sự tìm hiểu. Những câu chuyện phía sau cánh cửa hoàng gia luôn là một mê cung tuyệt đối với đa số công chúng nên hình ảnh một người trị vì vương quốc được chạm khắc bằng “tật bệnh” như một yếu tố hấp dẫn công chúng. Nhưng dù dùng yếu tố lạ đó để thu hút công chúng vẫn không thể đánh giá thấp The King’s Speech bởi những tư tưởng được tác giả đưa thêm vào câu chuyện xung quanh quá trình luyện tập chống lại căn bệnh nói lắp và trở thành một người nói hay, thành công của nhà vua. Từ câu chuyện về góc khuất bên trong một bậc quân vương quyền uy, người xem sẽ nhận ra tầng ý nghĩa, thông điệp mang bản sắc chính trị đan cài khéo léo ở đó. Chiếc hộp tư tưởng được gói gọn qua một số những tình huống, chi tiết thấp thoáng, kín đáo được thể hiện trong phim. Nhiều ý kiến cho rằng: Oscar lần thứ 63 tôn vinh những tác phẩm mang hơi thở chính trị và chính điều đó đã giúp cho The King’s Speech chiến thắng trước tác phẩm phản ánh hiện thực, nóng hổi tính thời sự là mối quan hệ ảo của con người trong thế giới ảo và sự lạnh lùng đến đáng sợ trong đời sống thật của một bộ phận giới trẻ (Social Network) - một bộ phim từng được dự đoán nhiều nhất sẽ giành Oscar năm nay ở hạng mục “Phim hay nhất”. Thế nhưng thực tế sự lên ngôi của The King’s Speech tại nhà hát Kodak cũng không khiến người ta quá bất ngờ bởi lẽ chính thông điệp của bộ phim có thể đã làm thay đổi quan điểm trao giải từ các thành viên ban giám khảo của Oscar.

Với một bộ phim đi theo khuynh hướng khai thác chân dung, việc lặp lại dấu vết của người trước là điều khó tránh. Tuy nhiên, The King’s Speech là một câu chuyện ngoạn mục khi đã làm thay đổi mọi cái nhìn dù của những người khó tính nhất sau 4 năm chờ đợi kể từ lần đăng quang của The Queen trước đó. Đạo diễn đã “tái sinh” và khoác vào thể loại phim chân dung một cơ thể hoàn toàn khác. Một cái nhìn về cuộc sống riêng, về cố tật riêng của một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Từ câu chuyện học nói không cà lắp đến khi trở thành một nhà diễn thuyết tài ba trước tất cả mọi người là một quá trình, một chặng đường vô cùng khó khăn, nhiều hi sinh và thấm đẫm nước mắt, mồ hôi. Phim cho người xem một thông điệp ý nghĩa về sự tự tin, những nỗ lực không ngừng của bản thân để đạt được hiệu quả tuyệt đối. Tất nhiên, không chỉ đề cao ý chí, nghị lực phi thường của một người đàn ông với tầm vóc thời đại như vua George VI mà Tom Hooper còn khiến khán giả ngưỡng mộ một tình bạn đẹp, không phân biệt giai cấp giữa vị vua quyền trượng với một bác sĩ giàu tình yêu thương bệnh nhân, hết lòng vì người khác.

3

Bộ phim kết thúc bằng màn diễn thuyết đầy ấn tượng, xúc động tột độ của nhà vua với sự giúp đỡ của người bạn - bác sĩ tận tình Lionel Logue như một bài nói chắt lọc từ ý nguyện của đất nước, của một bậc minh quân hết lòng vì dân tộc và khát khao vượt qua chính bản thân mình. Đó là bài diễn thuyết vĩ đại, vĩ đại bởi nó được nói bởi trái tim, bởi sự mạnh mẽ, khúc chiết mà chan chứa những hoài vọng, trăn trở của vua và vĩ đại còn bởi vì đây là lần đầu tiên vị vua mắc chứng cà lắp đã nói rất dài, rất hay và tuyệt đối không hề bị lắp, bởi ông đã vượt qua chính mình, chứng minh cho tất cả mọi người thấy giá trị của sự rèn luyện, của niềm tin. Khi có niềm tin con người sẽ vươn tới những đỉnh cao vĩ đại…Đó chính là ý nghĩa tối thượng của The King’s Speech.

Seidler –nhà biên kịch vẽ vua George bằng tưởng tượng

Kịch bản của The King’s Speech là một câu chuyện được cân bằng giữa sự thật và tưởng tượng. Sự sáng tạo linh hoạt của Seidler – biên kịch chính của phim bên cạnh sự kiện có thật là vua George VI mắc chứng nói cà lắp đã tặng cho khán giả một tuyệt phẩm chân dung giả tưởng hết sức thú vị. Bản thân Seidler cũng bị mắc tật này khi còn bé, vì vậy ông hoàn toàn hiểu cảm giác của một người luôn phải đỏ mặt ấp úng và sợ hãi trước ánh mắt thương hại của nhiều người xung quanh. Bên cạnh đó những chấn thương tâm lý của bản thân mà tàn dư của thế chiến thứ hai để lại cũng khiến ông đã nung nấu ý tưởng để làm một bộ phim gây xúc động. Đọc về căn bệnh nói lắp của vua George, đọc về sự kỳ diệu khi ông cố gắng đọc hết sức mình bài phát biểu trên sóng radio đến với tất cả người dân đang lắng nghe với một niềm đam mê tuyệt đối và xúc cảm mãnh liệt…đã khiến cho nhà biên kịch này sáng tạo không ngừng về kịch bản của The King’s Speech trong suốt một thời gian dài. Bên cạnh cứ liệu lịch sử có thật ấy, ông đã kết hợp với những tưởng tượng bay bổng, khác lạ của mình để thai nghén thành một bộ phim thống trị toàn bộ các giải thưởng suốt từ nửa cuối năm 2010 đến đầu năm 2011.

4

Năm 2006, kịch bản của Seidler đã được gửi tới các nhà sản xuất và họ thấy nó có vẻ giống một vở kịch được trình diễn trên sân khấu nhiều hơn là một bộ phim. Chính vì vậy, nó được mang ra để trình diễn cho một nhóm cộng đồng người nước ngoài của Úc, trong đó có mẹ đạo diễn Tom Hooper cũng theo dõi. Ngay sau khi vở kịch kết thúc, mẹ của Tom đã gọi điện cho con trai mình trong tâm trạng xúc động cực điểm. Và khi Tom Hooper có mặt ở đó, anh hoàn toàn bị thuyết phục, đã phải thốt lên:“Tôi đã tìm được dự án tiếp theo”. Ngay lúc ấy anh đã có một cuộc gặp với Seilder và bàn bạc về việc chuyển thể kịch bản thành một tác phẩm điện ảnh thay vì sẽ giữ nó như một vở kịch được trình diễn trên sân khấu các nhà hát. Sau một thời gian dài nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng công sức của Seilder đã được đền đáp xứng đáng. Thậm chí chính ông đã không thể kiềm chế được niềm vui khôn tả khi biết nữ hoàng Elizabeth II, người đang cai trị vương quốc và là cô con gái nhỏ của vua George VI đã được miêu tả trong phim khi nhận được hai bản coppies The King’s Speech vào trước lễ giáng sinh năm 2010 đã vào trong buồng riêng của mình xem phim ở cung điện Sandring House và bà đã xúc động nghẹn ngào trước bức chân dung của cha mình được phục dựng lại. Chính Seilder đã chia sẻ đây mới là lời bình luận danh giá nhất cho bộ phim và cũng như một động lực mạnh nhất giúp ông tự tin vào tác phẩm của chính mình.

Tác phẩm để đời của Tom Hooper và Colin Firth

Tom Hooper có thể sẽ chưa nổi tiếng, được nhiều người biết tới ở thời điểm hiện nay nếu không có sự tỏa sáng và chiến thắng ngoạn mục tại Oscar lần thứ 63 mà không có sự xuất hiện của The King’s Speech. Có thể nói đạo diễn trẻ người Anh gốc Úc này đã làm được một điều phi thường khi đưa nhân vật vua Anh đi chu du khắp thế giới, mỉm cười hạnh phúc khi bội thu với những giải thưởng điện ảnh danh giá, quan trọng cùng doanh thu ngất ngưởng của một tác phẩm nghệ thuật. Như một thanh âm đa điệu khi cao trào, mạnh mẽ lúc lại sâu lắng, xúc động tuyệt đối trong những khúc chiết đầy ẩn ý The King’s Speech gửi tới công chúng một cái nhìn đầy lạc quan về nghị lực sống. Nếu Black swan của Darren Aroffsky gây cho người ta ám ảnh, day dứt về bi kịch của người nghệ sĩ không thể vượt qua chính bản thân mình để kiếm tìm vinh quang của sự hoàn hảo trong nghệ thuật thì với The King’s Speech, Tom Hooper coi việc diễn thuyết tại đài phát thanh như một môn nghệ thuật và người diễn thuyết chính là một nghệ sĩ. Có lẽ vì cuộc sống quá thiếu những câu chuyện về niềm tin thuyết phục mà lại chân thành, gần gũi nên công chúng cảm thấy thuyết phục hoàn toàn vào bộ phim mà Tom Hooper dàn dựng. Khán giả được đạo diễn “bán” niềm tin, sự lạc quan trước những khó khăn của cuộc đời, những tật xấu của bản thân…bằng một sự chỉn chu, tinh tế và rất độc đáo về nghệ thuật. Xem bộ phim người xem “mua” được sự trải nghiệm cho bản thân mình, “mua” được một cái nhìn đầy tươi sáng. Tom Hooper đã khiến nhiều người thực sự xúc động bởi những điều tưởng chừng giản đơn nhưng lại đang thiếu vắng trên màn ảnh rộng. Những câu chuyện cổ tích thời hiện đại đã được kể bằng một giọng điệu khác, không lên gân, càng không tô hồng. Vẫn áp dụng mô –tip sau những cố gắng, sau những nỗ lực không mệt mỏi người ta sẽ chạm tay đến hạnh phúc thế nhưng The King’s Speech không khiến khán giả ngao ngán bởi lẽ nó được nhào nặn lại bằng con mắt khác của một đạo diễn trẻ.

5

Colin Firth được gắn sao trên đại lộ Hollywood sau thành công lẫy lừng của The King’s Speech. Từng được biết đến qua nhiều vai diễn trước đó trong các phim như: Love actually(2003), Mama Mia (2008), Bridget Jones’s Diary (2001), A Chrismast Carol (2009), A single man…Anh được coi là diễn viên có diễn xuất đa dạng, có thể hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau. Nhưng cũng như đạo diễn trẻ Tom Hooper, chỉ đến The King’s Speech, Colin Firth mới nhận được hàng loạt những giải thưởng để chứng minh khả năng diễn xuất của mình và để tỏa sáng như một diễn viên thực sự. Hầu hết các giải thưởng dành cho nam diễn viên chính xuất sắc trong năm 2011 đều thuộc về tay của “vị vua mới” này. Colin Firth đã truyền vào nhân vật một ấn tượng hết sức mãnh liệt, thu hút người xem không chỉ bằng gương mặt biểu cảm sắc nét, những luồng biến chuyển nội tâm tinh tế qua từng ánh mắt, nụ cười, sự tức giận, giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể của chính mình. Với một gương mặt điềm đạm, toát lên vẻ đĩnh đạc, phong thái cao quý…Colin Firth không khó để lột tả hình ảnh một bậc quân vương yêu nước, lo lắng cho vận mệnh đất nước, một người cha thương con hết mực, một người chồng lý tưởng nhưng bất hạnh, đau đớn, khổ tâm với cố tật của chính mình. Xem Colin diễn người ta ít có cảm giác giữa anh và nhân vật có khoảng cách, là “người đóng vai mình” mà dường như có sự giao hòa giữa nhân vật và diễn viên. Những biến chuyển tâm lý của Colin được miêu tả rất khéo bằng những góc máy cận hoăc đặc tả. Sự đa diện trong nội tâm khi đau đớn tột cùng khi lại giận dỗi cực điểm. Lúc là một chồng mạnh mẽ khi lại là một người đàn ông yếu đuối…đã được Colin Firth gửi trọn vào diễn xuất. Cảm xúc từ nhân vật đã truyền cho Colin Firth một bản năng hóa thân vào nhân vật tuyệt vời. Có những trường đoạn Colin Firth khiến khán giả bật khóc khi những nỗ lực của anh không thể cứu vãn căn bệnh quái quỷ hành hạ bản thân, làm nhu nhược ý chí của chính mình. Lúc đó người ta thấy một hình ảnh nhân vật đầy những giằng xé. Đặc biệt với việc vào vai một nhân vật bị chứng nói lắp, cơ miệng của Cilin Firth phải đảm bảo được toàn bộ sự vận động giống như một người bị chứng cà lắp hành hạ thực sự. Điều đó đòi hỏi sự quan sát, cố công thể hiện cực lớn của người diễn viên. Và Colin Firth đã làm được tất cả điều đó. Khán giả nhìn thấy sự bất lực của một con người rồi lại thấy sự hạnh phúc tột cùng của nhân vật trong khi chạm tay đến chiền thắng của chính bản thân. Một vai diễn mà người diễn viên dường như “sống” cùng từng cảm xúc với chính nhân vật có thật trong lịch sử. Anh cho khán giả một hình dung đẹp về một bậc minh quân - một nghệ sĩ thuyết trình đỉnh cao…

2

Bên cạnh vai diễn thành công của Colin Firth không thể không nhắc tới sự ngẫu hứng trong cách diễn của diễn viên kỳ cựu Geoffrey Rush trong vai bác sĩ Lionel Logue. Trong vai một bác sĩ thường dân nhưng lại hiện lên giống như một người hùng, hỗ trợ đắc lực cho quá trình vươn lên đỉnh cao của vua George VI. Lionel diễn xuất vừa có sự nghiêm nghị, say mê của một người yêu công việc thực sự, lại vừa có sự tôn kính của một bậc quần thần dành cho đức vua đáng kính. Bên cạnh đó ông còn tiết chế cảm xúc bằng việc đan xen những câu thoại hài hước, những động tác cơ thể hết sức hóm hỉnh. Với cách diễn xuất bông đùa, lại được hỗ trợ từ những cảnh quay bằng ống kính góc rộng, Lionel là nhân vật góp phần tạo nên hiệu ứng để Colin Firth thể hiện thành công hình tượng quân vương của mình.

BOX

Đánh giá của một số các nhà phê bình về The King’s Speech

Nhà phê bình Roger Ebert trong bài viết “The King’s Speech slapped with an “R” by US rattingagency” trên Vancouversun.com ngày 16.11.2010 đã viết:“Đây là một bộ phim tuyệt vời cho các thanh thiếu niên”. Có đánh giá này bởi lẽ một số các nhà chuyên môn đã đưa ra những đánh giá khá gay gắt về sự thô tục trong một số phần thoại của phim và chính đạo diễn Tom Hooper sau một thời gian đối đầu với những luồng tin khắc nghiệt như vậy đã quyết định đưa ra cảnh báo trẻ em dưới 17 tuổi khi xem phim phải đứng cạnh người lớn.

Trên Rotten Tomatoes một trang wed chuyên về điện ảnh khá nổi tiếng trên thế giới cũng đã đưa ra những đánh giá, bình luận tích cực về bộ phim. 95% trong tổng số 205 nhà phê bình đồng ý cho phim 8,6/10 điểm.

Tờ Chicago – Sutime ngày 30.1.2011 trao tặng cho phim 4 sao trên tổng số 5 sao và nhận xét:“Những gì chúng ta nhìn thấy ở đây là một bộ phim lịch sử cao cấp và sức mạnh của những nỗ lực cá nhân”

Peter Bradshaw viết trên“The Guardian” của Anh, ngày 29.1.2011 cũng đồng ý cho phim 4 sao và đánh giá:“Bộ phim thú vị và Tom Hooper rất giàu ý tưởng sáng tạo – nó khiến đám đông cảm thấy tự tin hơn và hài lòng hơn”.

Lemonde - một trang wed điện ảnh của Pháp ngày 1.12.2010 dành sự thán phục cho màn trình diễn của ba diễn viên trong phim là: Colin Firth, Boham Carter và G.Rush…

7

Tên phim The King’s Speech

Đạo diễn: Tom Hooper

Kịch bản: David Seidler

Sản xuất: Iain Canning, Emile Sherman, Gareth Unwin, Geoffrey Rush

Diễn viên:

Colin Firth ... King George VI

Helena Bonham Carter ... Queen Elizabeth

Geoffrey Rush ... Lionel Logue

Derek Jacobi ... Archbishop Cosmo Lang

Robert Portal ... Equerry

Richard Dixon ... Private Secretary

Paul Trussell ... Driver for The House of Windsor….cùng một số diễn viên khác.

Âm nhạc: Alexandre Desplat

Dựng phim: Danny Cohen

Nhà phân phối: The Weinstein Company (Mỹ), Momentum Pictures (Anh)

Công chiếu: 26 tháng 11 năm 2010

Thời lượng: 118 phút

Quốc gia: Mỹ, Úc

Điểm IMDB: 8.6/10

Đã nhận được 12 đề cử Oscar lần thứ 63 và giành được 4 giải thưởng quan trọng là: Phim hay nhất (Best Picture), đạo diễn xuất sắc nhất (Tom Hooper), Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Colin Firth) và kịch bản gốc xuất sắc nhất (David Seidler). Ngoài ra nhận thêm 21 giải thưởng điện ảnh tiền Oscar và 68 đề cử các loại từ các liên hoan phim trên khắp thế giới.

Hương Giang

Bình luận