(TGĐA) - 'Báu vật' quốc gia, tiểu thuyết của văn hào Nga Lev Tolstoy 'Anna Karenina' lại được chuyển thể thành phim. Lần này, tác phẩm nổi tiếng được đạo diễn Karen Shakhnazarov thể hiện. Tên phim là Anna Karenina - Câu chuyện của Vronsky. Trước ngày bộ phim màn ảnh rộng được khởi chiếu, phóng viên báo mạng Kino-teatr.ru đã gặp nữ diễn viên Elizaveta Boyarskaya, người đóng vai chính và trao đổi về công việc làm phim của chị. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Elizaveta Boyarskaya |
Chị có dự cảm gì về việc sẽ đóng vai chính trong bộ phim này không?
Thực ra mà nói, tôi không đặc biệt tin vào điềm báo, nhưng dù sao năm 17 tuổi, khi đọc tác phẩm này tôi hiểu rằng một lúc nào đó nó sẽ xảy ra trong cuộc đời tôi. Hoặc trên màn ảnh, hoặc trên sân khấu, nhưng sẽ xảy ra. Đó là cảm giác lúc bấy giờ. Một vài lần trong cuộc đời tôi cũng có dự cảm như vậy, đó là khi vào học trường sân khấu, khi thử vai trong phim Thủy sư đô đốc. Có một cảm giác rất rõ rằng đó không phải là cơ may, không phải là cơ hội, mà là một bước ngoặt không thể thiếu được của số phận. Điều này cũng diễn ra với Anna Karenina.
Ngoài chị còn ai nữa thử vai Anna?
Tôi không biết ai, chỉ biết rằng nhiều nữ diễn viên đã thử vai, nói chung việc thử vai khá lâu và công phu. Tôi phải thử 5 lần: với các diễn viên khác nhau – Vronsky và Karenin, và một lần thử duy nhất với Dolli (Vika Isakova), ngắn nhất. Sau lần đó Karen Georgievich nói: “Này, các cô gái, tôi đã hiểu hết các cô rồi”.
Diễn viên Elizaveta Boyarskaya |
Trước lúc thử vai chị có đọc lại cuốn tiểu thuyết không?
Khi nghe nói về việc thử vai và sau đó, khi người ta nói với tôi rằng tôi được mời đến thử vai, tôi hiểu rằng cần phải đọc lại ngay cuốn tiểu thuyết trước lúc đi thử vai, mặc dù trước đó tôi đã đọc hai lần. Tôi đã đọc lại “Anna Karenina”, nhưng đó là một cuốn sách hoàn toàn mới. Và điều đó thật tuyệt. Nhiều điều đã thay đổi một cách cơ bản, từ tích cực sang tiêu cực và ngược lại, xuất hiện rất nhiều tình tiết mới.
Lúc thử vai chị đã diễn gì?
Đó là một trong những cảnh cuối, trước khi Vronsky đến gặp mẹ ở Obiralovka và Anna ở lại một mình. Thực chất, trước khi gửi mẩu thư, sau đó là bức điện báo rồi đến gặp Dolli và sau đó ra ga. Lúc bấy giờ tôi thử vai cùng Maksim (diễn viên Maksim Matveev, chồng của Elizaveta Boyarskaya, đóng vai Vronsky).
Hãy làm tốt, trung thực công việc của mình và không nghe ai nói gì cả |
Những bộ phim như Chiến tranh và hòa bình, Anna Karenina bao giờ cũng nhận được sự hưởng ứng của khán giả. Trong trường hợp của chị, không phải ai cũng chấp nhận hình tượng Anna như vậy: ai cũng tỏ ra am hiểu trong vấn đề này. Xin chị cho biết phản ứng của giới phê bình?
Ồ, có cảm giác rằng chúng tôi không đóng phim mà là ném bom nguyên tử (cười). Thứ nhất, thực ra, tôi không đọc các ý kiến phê phán. Nghĩa là, tất nhiên, tôi có đọc một số bài nhận xét thú vị, nghiêm túc trên báo, dù sao cũng tò mò và chỉ thế thôi.
Còn về mạng xã hội, blog, web… thì tôi không thành thạo lắm, hơn 20 phút ngồi trên mạng đối với tôi đã là một sự tra tấn. Không hiểu sao tôi vẫn thích kiểu cũ: sách, báo, điện thoại, những nguồn thông tin này với tôi đã quá đủ.
Còn về sự tổn thương tình cảm thì về mặt này tôi đã nếm đủ mùi sau khi quay xong phim Thủy sư đô đốc, lúc bấy giờ tôi rất buồn phiền bị phê phán và đọc hết tất cả các ý kiến nhận xét. Các đồng nghiệp lớn tuổi nói với tôi một lần và mãi mãi: “Đừng mất thời gian vào những chuyện vớ vẩn như vậy, đừng buồn phiền. Hãy làm tốt, trung thực công việc của mình và không nghe ai nói gì cả”. Tôi học thuộc lòng điều đó. Vì vậy, những lời phê phán không lọt được vào tai tôi, thế nhưng, những lời chúc mừng và những lời nói tử tế thì bay đến từ khắp nơi.
Elizaveta Boyarskaya trong phim Thủy sư đô đốc |
Nói chung, có cảm giác rằng suốt bốn ngày bộ phim truyền hình được chiếu trên màn hình, hầu như ai cũng xem. Hàng ngày tôi vẫn làm công việc riêng của mình, nhưng hễ bước vào một cửa hàng nào đó, là tôi nghe: “Chào chị, chúng tôi đang xem phim của chị và rất thích”. Tôi lên taxi và cũng nghe như vậy. Tôi đã được nghe bao nhiêu lời nói thiện cảm trong những ngày ấy. Nhưng giá trị nhất và quan trọng nhất là được nghe những lời nói tốt đẹp của các thầy giáo của mình, điều đó thật hạnh phúc và hiếm hoi và tôi vô cùng cảm ơn họ vì điều đó.
Những cảnh nào có trong phim truyền hình và không có trong phim nhựa khiến chị tiếc nuối?
Tôi không thể nói vì tôi chưa xem phim.
Thế chị đã xem phim truyền hình chưa?
Tôi cùng với Maksim đã xem cả 8 tập phim ở phòng chiếu phim tại hãng Mosfilm và tất nhiên, điều này thú vị hơn nhiều so với xem phim kèm quảng cáo. Thậm chí tôi không hình dung nổi vì sao có thể xem một phim như vậy kèm quảng cáo. Chúng tôi đã xem một mạch. Và khi bước ra khỏi phòng xem phim tôi cảm thấy rất yên tâm.
Phim Thủy sư đô đốc |
Trong phim của chị, nhân vật Vronsky được đặt lên hàng đầu. Nhưng đối với tất cả mọi người dù sao đây cũng là câu chuyện về Anna Karenina. Với chị thì sao?
Vâng, toàn bộ câu chuyện được kể qua lăng kính các hồi ức của Aleksey Vronsky, nhưng Anna mới là động lực của lịch sử.
Trần Hậu