(TGĐA) - Cẩm y chi hạ trở nên hoàn hảo hơn với tập 56 qua con mắt tưởng tượng của người hâm mộ ở Trung Quốc.
‘Cẩm y chi hạ’ sẽ có ngoại truyện chiêu đãi người hâm mộ | |
Trần Ngọc Kỳ làm nữ bổ khoái trong ‘Lưỡng thế hoan’ có nội dung giống 'Cẩm y chi hạ'? |
Quá thực sau Cẩm y chi hạ, màn ảnh Trung đang thiếu một cơn sốt thực sự làm khuynh đảo khán giả. Một phần đến từ hậu quả của dịch COVID-19 nên công chúng đang dành phần nhiều sự quan tâm khác tới hình sức khỏe. Bằng chứng một phim mới ra là Lưỡng Thế Hoan có nội dung tương tự Cẩm y chi hạ cũng đang đuối dần về cuối. Thế nên các fan chỉ còn biết ngồi nhà tưởng tượng ra tập 56 của Cẩm y chi hạ:
Cẩm y chi hạ vẫn là gì đó chẳng thể thay thế |
Hôm nay là lễ trừ tịch (giao thừa), mọi người đang chờ Kim Hạ trở về ăn bữa cơm đoàn viên.
Ngoài cửa gió tuyết không ngừng rơi, tuyết trắng xóa cả bầu trời, chỉ nhìn thấy thấy từ xa hai thân ảnh một lam một hồng từ từ bước tới cửa.
"Đại nhân trở về rồi, nương, dì, sư phụ, Đại Dương, đại nhân trở về rồi!".
Là tiếng reo vui mừng của Kim Hạ, tràn đầy sức sống giống như trước đây mà từ rất lâu rồi mọi người không được nghe thấy.
Ba năm nay, trái tim Kim Hạ lúc nào cũng như treo tại cổng chiếu ngục, hôm nay cuối cùng cũng đợi được người trở về. Mẹ Kim Hạ nhìn cô con gái bé bỏng lạnh cóng đến mức mặt trắng bệch nhưng vẫn tràn đầy nụ cười thì bà không nhịn được lại muốn rơi nước mắt.
"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi! Mau lại đây cùng ăn cơm".
Đại nương lặng lẽ cúi đầu muốn che đi giọt nước mắt, muốn đi lấy thêm bát đũa nhưng Đại Dương đã nhanh hơn một bước đi lấy rồi.
Lục Dịch ngẩng đầu nhìn mọi người, trong căn phòng ấm ấp náo nhiệt này, tất cả đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt vui mừng khôn xiết, bao gồm cả Lâm đại phu, bà ấy nhìn mình, hốc mắt ửng đỏ, không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu cũng đủ làm Lục Dịch hốc mắt có chút ươn ướt.
Ba năm nay, vất vả cho ngươi rồi. Dương bổ đầu nhìn hắn, vỗ nhẹ lên bờ vai rắn rỏi làm Lục Dịch nhớ đến phụ thân. Lúc phụ thân nhìn hắn cũng dùng ánh mắt thân tình và từ ái như vậy
"Mau ăn cơm thôi, bụng con đang reo rồi đây này!", Kim Hạ cười ha ha kéo đại nhân của nàng ngồi xuống. "Đại nhân, hôm nay chúng ta ăn lẩu, tất cả là do Đại Dương chuẩn bị, ngon lắm đấy!", nàng nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.
Tất cả đều giống như trước kia, tất cả đều đã như quay trở lại.
Tiếng pháo mừng năm mới vang lên, mọi người nâng chén cười nói vui vẻ, đó chính là không khí ấm ấp của đêm đoàn viên.
"Muội sao lại không ăn đi?", Đại Dương nhìn Kim Hạ ngồi im như đóng băng, "Đây không phải là lẩu mà muội thích ăn nhất hay sao".
Kim Hạ chỉ cười ha ha.
Dưới bàn, tay phải của nàng vẫn luôn nắm chặt lấy tay của đại nhân từ khi đón hắn từ chiếu ngục trở về, dù thế nào cũng không buông.
"Ta hôm nay sẽ dùng tay trái ăn cơm", Kim Hạ cười một cái rồi dùng tay trái cầm lấy đũa.
Kim Hạ nhìn chằm chằm Lục Dịch, còn hắn thì dùng ánh mắt ôn nhu chiều chuộng nhìn nàng, hai người tâm ý tương thông, nắm tay nhau không rời, cũng không nhịn được mà nở nụ cười.
Lục Dịch khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt không nói gì chỉ giúp nàng gắp đồ ăn vào trong bát.
Không chỉ Kim Hạ không nỡ buông tay mà hắn, cũng không nỡ buông tay nàng ra.
"Đại nhân đại nhân, hai ngày nữa hài tử của Đại Dương và Thượng Quan tỷ tỷ sắp ra đời rồi, ta đã nghĩ ra vài cái tên cho đứa bé, đặt là Dương Niệm Hàng, rất hay phải không?".
Lục Dịch nhớ lại những ngày tháng ở Hàng Châu, nhìn cách Đại Dương chăm sóc Thượng Quan Hy, hai người thật hạnh phúc làm người ta phải hâm mộ.
"Dì Lâm và Cái thúc không nỡ xa ta, cho nên vẫn ở lại kinh thành, hắn đã cầu hôn dì nhiều lần rồi nhưng dì Lâm không đồng ý, nói là muốn thử thách thêm, thật đáng thương, ha ha ha".
Cái thúc ngồi bên cạnh nghe Kim Hạ kể chuyện xấu của mình hắn liền trừng mắt mặt biến đen.
Kim Hạ có thật nhiều, thật nhiều chuyện muốn nói với đại nhân, mặc dù lúc nãy đã nói trên đường về nhà thế nhưng, nàng vẫn có thật nhiều điều muốn nói với đại nhân.
Nàng muốn để cho hắn biết, mọi thứ vẫn vậy, hắn trở lại rồi mọi người vẫn ở đây chờ hắn trở về.
Lục Dịch nhìn Kim Hạ, nàng vừa cười vừa nói mới sinh động làm sao, hắn không biết rằng nụ cười của nàng đã in sâu vào trong tâm hắn đến như vậy. Những tháng ngày ở trong chiếu ngục, ngày nào hắn cũng nhớ đến nàng, lúc thì rơi lệ khi thì lại cười.
"Muội còn kể chuyện người khác à, sao muội không kể một chút chuyện của muội, làm thế nào mà thành hảo huynh đệ với các thủ vệ chiếu ngục". Đại Dương ngồi cạnh không nhịn được trêu ghẹo Kim Hạ. Cái người thủ vệ tên Nhậm Thành kia không phải còn muốn tặng quà năm mới cho muội hay sao?
"Kim Hạ nha đầu ấy à, ngày nào cũng có mặt điểm danh ở cửa chiếu ngục, mặt dày mày dạn quấn lấy người ta đòi đi vào trong, ba năm này, người ta có thể không cùng nó kết giao bạn bè hay không?". Cái thúc ngồi bên cạnh Kim Hạ làm một cái mặt xấu trêu nàng.
Nghe mọi người nói, Lục Dịch mới biết ba năm này, Kim Hạ ngày ngày tới cổng ngục chỉ để có cơ hội gặp mặt hắn một lần. Nhớ đến trong ba năm này, ngày đông giá rét ngày hè nóng nực nàng vẫn dầm mưa đến trước ngục thì khóe mắt hắn phiếm hồng lại có chút đau lòng.
"Ngày thường ta khuyên nó ăn mặc sao cho ra dáng một cô nương, nó đâu có để vào tai, hôm nay sợ là gặp được đại nhân nên nó mới chịu mặc bộ y phục mà ta may cho!". Ngay cả dì Lâm cũng không nhịn được mà trêu chọc Kim Hạ.
"Ta cũng đang muốn mắng nó đây, ngươi xem tuyết rơi dày như vậy, nó lại mặc ít áo như vậy là muốn đông lạnh hay sao?" Đại nương vừa nói vừa hung hăng chỉ tay lên đầu nhỏ của Kim Hạ.
Mọi người đều nói một câu làm cho Kim Hạ có chút ngại ngùng . Nàng thầm nghĩ ở Lâm Phong Ao không phải đại nhân đã từng khen ta mặc bộ y phục kia rất đặc biệt sao, người ta là muốn mặc cho đại nhân xem mà.
Lục Dịch nhìn Kim Hạ không chớp mắt, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ngượng ngùng hắn lại muốn cười. Hắn thật sự đã trở về bên nàng, những thứ khác đều không quan trọng.
Ở dưới bàn, tay hắn nắm chặt tay nàng, mười ngón tay đan xen nắm chặt lấy nhau, muốn cùng nàng vĩnh viễn.
"Khụ Khụ, Lục đại nhân, ngài cuối cùng cũng trở về rồi, Hạ nhi ngươi chuẩn bị lúc nào thì sẽ gả đi, cứ ở suốt, nó làm ta phiền muốn chết".
"Nương, có người nào lại nói khuê nữ như vậy không?", Kim Hạ vội vàng nói.
Lục Dịch đang định trả lời thì đầu bàn bên kia Thượng Quan Hy ôm bụng kêu ai nha một tiếng.
Đau quá...
Sợ là hài tử sắp ra đời rồi! Lâm đại phu nói làm mọi người loạn thành một đoàn, không kịp phản ứng, Đại Dương vội vàng ôm Thượng Quan Hy về phòng, luống cuống đun nước nóng, nấu thuốc, chuẩn bị đồ này đồ kia, loạn cả lên, trong Lục Dịch nổi một chút hứng thú.
Oa oa oa, một lúc sau tiếng khóc của hài tử chào đời cùng với tiếng pháo hoa hòa với nhau.
Năm mới đến rồi.
Tuy chưa nói ra nhưng đại nhân thật sự chờ không kịp muốn cưới Kim Hạ về rồi.
Dịch bởi Ling Phùng