(TGĐA) - Đạo diễn Aaron Toronto đã chia sẻ những câu chuyện thú vị xoay quanh quá trình sản xuất Đêm tối rực rỡ! và hé lộ về dự định tiếp theo trong tương lai.
Đêm tối rực rỡ! có thể nói là một trong những bất ngờ lớn nhất năm nay của điện ảnh Việt. Không quảng bá rầm rộ, cũng không có sự chú ý như các phim Việt khác ra rạp, nhưng tác phẩm độc lập của nhà làm phim Aaron Toronto lại đang chiếm được phần lớn cảm tình của công chúng, tựa như "món mới" mà khán giả Việt chưa từng được xem trước đây. Hãy cùng TGĐA lắng nghe chia sẻ của đạo diễn người Mỹ khi chọn một đề tài khó và những trở ngại anh gặp phải khi thực hiện Đêm tối rực rỡ!:
Cảm xúc của anh thế nào khi cuối cùng Đêm tối rực rỡ! cũng được ra rạp sau một thời gian dài chờ đợi vì ảnh hưởng của dịch Covid-19?
- Tôi đã tập cho mình thói quen kiên nhẫn từ rất lâu rồi. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã muốn được làm phim. Thế nhưng, phải 20 năm sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi mới có thể cho ra mắt tác phẩm đầu tay của mình. Tôi đã học được cách chờ đợi, vì vậy nên có chờ thêm một, hai năm nữa vì Covid-19 thì cũng không sao cả (cười). Cơ mà, thú vị là mình đã đợi 20 năm để làm một phim nhưng cuối cùng lại có hai phim ra mắt gần cùng lúc với nhau.
Thời gian vừa qua, tôi có nhận làm cố vấn đạo diễn cho phim Thanh Sói của Ngô Thanh Vân. Lúc đầu cô ấy tính thuê một đạo diễn khác, nhưng người này lại không thể qua Việt Nam được vì dịch, vậy nên cô ấy phải kiêm luôn việc này. Công việc đạo diễn quá vất vả nên tôi giúp đỡ cô ấy một phần. Thanh Sói cũng ra rạp trong năm nay, vì vậy tôi mới nói chờ 20 năm để được làm một phim, xong lại có hai phim ra rạp gần cùng lúc là vậy.
Đạo diễn Aaran Toronto cho biết đã tập kiên nhẫn và sẵn sàng chờ đợi phim đầu tay ra rạp |
Không biết lý do vì sao mà anh phải đợi đến 20 năm mới có thể cho ra mắt bộ phim đầu tay của mình?
- Tôi mất thời gian chuẩn bị cho bộ phim đầu tay không phải vì không có ý tưởng, mà vì tôi biết khả năng gọi vốn của mình không cao, vì vậy tôi phải chờ cho đến khi tìm được một đề tài, quy mô phù hợp. Kỹ năng quan trọng nhất đối với người đạo diễn là hiểu được tài nguyên mà mình có, về tiền vốn, nhân lực, thời gian và ai sẽ hợp tác với mình. Phải biết tính kỹ và làm phim trong khoảng tài nguyên đó vì nếu ham quá thì sẽ không thể cho ra mắt một sản phẩm trọn vẹn theo đúng ý mình được.
Có nhiều đạo diễn, họ rất tài năng, có tầm nhìn xuất sắc nhưng lại không xem xét kỹ tài nguyên của mình, vì thế tác phẩm của họ bị giới hạn và không thể hiện được hết cái tài của họ. Đó là một phần tại sao đến giờ tôi mới cho ra mắt bộ phim đầu tay, tôi phải đợi cho đến khi tìm được ý tưởng phù hợp với số vốn mà tôi gọi được.
Quay trở lại với Đêm tối rực rỡ!, vì sao anh lại chọn đám tang là bối cảnh chính bộ phim đầu tay của mình, trong khi có rất nhiều bối cảnh khác, chẳng hạn như đám cưới…?
- Tôi không chọn mà nó chọn tôi. Với tôi, nó là cái duyên, cũng giống như việc tìm người yêu vậy, đâu ai biết được mình sẽ thành đôi với ai. Bộ phim này cũng vậy, tôi phát triển ý tưởng, phải lòng và yêu nó lúc nào không hay. Tôi đã phải xem xét thật kỹ đề tài, quy mô của phim vì tôi biết đâu ai cho mình mấy chục tỷ đề làm phim đâu, nhất là phim đầu tay nữa.
Tôi muốn bộ phim của mình chỉ diễn ra ở một địa điểm để tiết kiệm kinh phí và thời gian di chuyển. Với bối cảnh đám tang trong Đêm tối rực rỡ!, tất cả những cảnh phim đều xoay quanh căn nhà của gia đình ông Toàn, vì vậy tôi có thể đặt đèn trước để đánh sáng nguyên một căn nhà. Tất nhiên, khi quay thì vẫn phải chỉnh sửa lại, nhưng như vậy có thể tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Dù ít kinh phí và thời gian nhưng tôi vẫn muốn quay một bộ phim chỉn chu, vì vậy tôi đã chủ động chọn kịch bản có quy mô sản xuất đơn giản một chút.
Bộ phim chọn bối cảnh chính là đám tang trong một gia đình tại miền Nam để tiết kiệm kinh phí và thời gian di chuyển |
Với người Việt, đám tang là một đề tài tương đối nhạy cảm. Chọn đám tang là bối cảnh chính, anh có sợ khán giả sẽ phản ứng trái chiều với “đứa con tinh thần” của mình?
- Theo tôi, điều quan trọng nhất với một người nghệ sĩ là phản ánh sự thật trong tác phẩm của mình. Con người ta bị thu hút bởi sự thật, cứ cái gì thật thì ta thấy nó thú vị. Về đám tang, đó là một phong tục, một nét văn hóa, mà văn hóa nếu mình thấy nó hợp lý, nó đúng thì mình được phép phản ánh chứ. Là một người nghệ sĩ, tôi đã nghiên cứu rất kỹ về phong tục đám tang, từ cách làm lễ, đeo khăn tang cho đến ai là người mặc áo... và tham khảo những người có chuyên môn. Có thể mỗi địa phương sẽ có một phong tục khác nhau nhưng tôi khẳng định những gì xuất hiện trong phim là đúng với sự thật tại địa phương đó. Vì vậy, nếu có ý kiến trái chiều thì được thôi, tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng đó là họ ý kiến với phong tục tại địa phương đó chứ đâu phải đối với phim.
Vậy trong quá trình tìm hiểu về phong tục tổ chức đám tang, anh đã gặp phải những khó khăn gì?
- Tôi là một người nước ngoài, vì vậy đôi khi việc tìm hiểu những điều này lại dễ hơn so với người Việt. Nếu tôi là người Việt, có thể người ta sẽ thấy ngạc nhiên và khó chia sẻ hơn khi thấy tôi đi tìm hiểu về cách tổ chức một đám tang, hoặc thậm chí tôi sẽ tự cho rằng bản thân đã quá hiểu về vấn đề này do được lớn lên trong nền văn hóa quê hương mà không biết rằng mỗi địa phương sẽ có một phong tục khác biệt. Nhưng vì tôi là người nước ngoài, người Việt Nam sẽ sẵn sàng chia sẻ với tôi một cách thoải mái. Bản thân tôi cũng là người lớn lên trong nhiều nền văn hóa khác nhau, vậy nên tôi đã quen với việc thích nghi, tìm hiểu các nền văn hóa, phong tục tập quán.
Đêm tối rực rỡ! có thời gian quay chủ yếu vào ban đêm – lệch hoàn toàn với nhịp sinh học của con người. Là đạo diễn, chắn hẳn anh đã trải qua một quãng thời gian mệt mỏi?
- Không chỉ tôi mà cả đoàn phim cũng đã có một thời gian tương đối mệt mỏi. Chúng tôi làm việc liên tục, không hề ngưng nghỉ. Cái khó của quay đêm là ít thời gian hơn quay ngày. Thường chúng tôi chỉ có khoảng 11 tiếng để quay phim, vì thế để tiết kiệm thời gian, đoàn phim sẽ đến từ lúc 4 giờ chiều để sắp xếp làm sao cho 6 giờ tối là bắt đầu quay được. Xong rồi quay đến rạng sáng, khi bình minh lên thì mọi người lại hô hào nhau làm gấp lên không trời sáng mất.
Đạo diễn Aaron Toronto cùng đoàn phim tất bật trên phim trường vì thời gian quan hạn chế |
Kim B (diễn viên trong phim) giúp nữ chính Nhã Uyên make up vết thương trên tay để chuẩn bị cho cảnh cao trào trên sân thượng |
Dán mác phim độc lập, Đêm tối rực rỡ! đã gặp khó khăn ra sao khi phát hành?
- Thực ra tôi quay xong Đêm tối rực rỡ! từ trước khi có dịch Covid-19, nhưng đến bây giờ phim mới có thể ra rạp vì nhiều lý do. Quy trình làm một phim độc lập thì cũng như mọi phim khác thôi, phần tiền kỳ, quay, rồi hậu kỳ không kéo dài. Cái khiến cho một phim độc lập lâu ra rạp hơn những bộ phim khác là quá trình kiếm vốn và kiếm nhà phát hành. Năm 2019, tôi quay xong Đêm tối rực rỡ! nhưng đến tháng 8/2020, tôi mới tìm được đơn vị phát hành là bên CJ, chuẩn bị ra rạp thì dịch lại bùng phát. Phim đầu tay thì thường lâu như vậy đó, chắc các phim sau sẽ nhanh hơn nhiều.
Có một điểm thú vị là căn nhà của ông Toàn trong Đêm tối rực rỡ! cũng chính là căn nhà đã từng xuất hiện trong Người bất tử. Đêm tối rực rỡ! tận dụng triệt để căn nhà, quay ở mọi góc, từ nhà kho, sân thượng, cầu thang… và kể cả nhà vệ sinh, chỉ bỏ qua đúng góc đã từng xuất hiện trong Người bất tử thôi (Cười).
Một cái nữa là Đêm tối rực rỡ! quay vào đúng thời điểm Nhã Uyên (nữ chính đồng thời là vợ của Aaron Toronto) đang mang bầu tám tháng, vì thế nên một số chi tiết trong kịch bản phải chỉnh sửa lại. Mà quay phim thì cả hai vợ chồng đều bận nên đứa nhỏ bắt buộc phải nhờ ông bà ngoại giữ giùm thôi. Được cái là điểm quay gần nhà ông bà nên mỗi ngày, mình vẫn có thể ghé qua thăm con một chút.
Aaron Toronto và vợ là Nhã Uyên sát cánh bên nhau trong quá trình thực hiện bộ phim |
Đêm tối rực rỡ! phản ánh nạn bạo hành và những hệ lụy của nó, đây cũng là vấn đề đang rất được dư luận quan tâm sau những vụ bạo hành và cả những vụ tự tử thương tâm của trẻ nhỏ xảy ra trong thời gian gần đây. Là đạo diễn kiêm đồng biên kịch, anh nghĩ sao về vấn đề này?
- Những vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây đều là những bi kịch đau thương mà không một ai có thể tưởng tượng đến, tuy nhiên không phải đến bây giờ nó mới xảy ra. Tôi đoán là nó đã xảy ra từ rất lâu trước đó, chỉ là chúng ta không để ý đến, mãi đến khi công nghệ phát triển, có điện thoại ghi hình được thì người ta mới tin và quan tâm đến điều này.
Tôi nghĩ nạn bạo hành và những vụ việc thương tâm đã xảy ra ở Việt Nam từ lâu, thế nhưng đây lại là vấn đề khó nói vì nó liên quan đến mối quan hệ gia đình. Không có ai muốn lên án gia đình, người thân của mình đâu! Cái này nó giống như vết thương vậy, phải chịu đau để làm sạch thì vết thương mới mau lành được, còn không thì nó sẽ nhiễm trùng, mưng mủ và gây đau đớn kéo dài. Tôi làm phim này không có ý định kết tội hay chỉ trích ai cả. Những người bạo hành người khác, họ cũng từng là nạn nhân của bạo hành, họ bị sao thì sau này họ đối xử với con họ y như vậy, giống như nhân vật ông Toàn trong phim từng bị cha đẻ đánh đập, nhục mạ khi còn nhỏ. Tôi mong rằng, qua bộ phim mọi người có thể nắm bắt được tình hình, bản chất của vấn đề bạo hành, từ đó nhận thức được hậu quả, thay đổi suy nghĩ, tìm ra giải pháp để chữa lành vết thương lòng của hàng triệu người.
Đêm tối rực rỡ! phản ánh nạn bạo hành gia đình khiến khán giả không khỏi bị sốc |
Đêm tối rực rỡ! được khán giả nhận xét là phản ánh chi tiết và chính xác tâm lý người bệnh trầm cảm. Để có được những thước phim chỉn chu, giàu cảm xúc đó, chắc hẳn anh đã phải tìm hiểu rất kỹ về các vấn đề tâm lý?
- Đúng là việc tìm hiểu các vấn đề tâm lý rất khó, tuy nhiên cái khó ở đây là việc bạn có sẵn lòng đi tìm sự thật hay không, hay đơn giản hóa mọi chuyện theo ý của mình. Để thực hiện bộ phim này, tôi đã tìm đến chuyên gia tâm lý, tiến sĩ Lê Minh Phương, bác sĩ Hoàng Minh Tiến của quỹ bảo trợ trẻ em để xin tư vấn. Có rất nhiều loại bệnh tâm lý khác nhau và nhiều khi nó khác biệt so với những gì ta thường nghĩ.
Tiếng Anh có một câu là “Truth is stranger than fiction”, có nghĩa là "Sự thật kỳ lạ hơn hư cấu" và nó đúng như vậy, có rất nhiều kiến thức khiến tôi bất ngờ trong quá trình làm phim. Ví dụ như ở cái cảnh nhân vật Kim Bảo an ủi Xuân Thanh trên sân thượng, tôi tin rằng không chỉ tôi mà nhiều người cũng nghĩ rằng Xuân Thanh sẽ để Kim Bảo ôm mình an ủi, khóc, tâm sự..., nhưng thực tế thì một người bị bệnh tâm lý sẽ không muốn người khác an ủi và phản ứng rất mạnh nếu ai đó chạm vào họ. Nếu mà tôi cứ làm theo ý mình mà không tìm hiểu thì chắc bộ phim không hay, không ấn tượng được đâu.
Phim có nhiều cảnh quay phản ánh tâm lý nặng nề |
Vậy tại sao anh lại chọn thể loại tâm lý cho bộ phim đầu tay của mình, trong khi thể loại này không "hút khách” như những thể loại khác như hài, hành động...?
- Tôi thấy có nhiều người nói rằng phim hài thắng nhiều, thế nhưng đây cũng là thể loại thua nhiều nhất. Có thể phim hài có tiềm năng kiếm doanh thu cao hơn những thể loại khác nhưng thể loại nào cũng có thể kiếm được, miễn là chất lượng phim tốt. Tôi tin là khán giả Việt sẽ ủng hộ những bộ phim hay bất chấp thể loại, và tôi cũng không có ý định theo đuổi một thể loại nhất định.
Trước khi công chiếu, Đêm tối rực rỡ! từng được tham dự LHP nước ngoài và giành được hai giải thưởng lớn, điều này vô hình chung khiến khán giả đặt kỳ vọng cao vào phim. Liệu anh có bị áp lực với việc “đứa con tinh thần” của mình sẽ không thỏa mãn được khán giả?
- Tôi không áp lực. Chắc chắn sẽ có người không thích phim và đó là điều đương nhiên, giống như một người thì không thể làm hài lòng tất cả mọi người vậy. Tôi coi phim như đứa con của mình và như bao bậc cha mẹ khác, tôi tự hào về nó. Nếu cha mẹ thường chủ quan tin rằng con của mình là đẹp nhất, giỏi nhất thì tôi cũng vậy, tôi tin rằng mọi người sẽ thích phim của tôi (cười). Để xem cuối cùng, sự tự tin của tôi sẽ đúng đến đâu.
Trong tương lai, anh sẽ có những bộ phim tiếp theo chứ?
- Chắc chắn tôi sẽ làm phim tiếp, nhưng phải chờ xem Đêm tối rực rỡ! sẽ thành công đến đâu đã. Có điều bộ phim tiếp theo của tôi sẽ không u ám, tối tăm giống phim này đâu, mình phải làm phim nào "sáng sáng" hơn xíu để bớt "hành" khán giả chứ! (cười).
Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ quý giá!
Đạo diễn Aaron Toronto là một nhà làm phim người Mỹ đã sinh sống tại Việt Nam được 18 năm, từ năm 27 tuổi. Khán giả đại chúng có thể cảm thấy xa lạ nhưng thực chất anh là “người hùng thầm lặng” bên cạnh những nhà sản xuất, đạo diễn nổi tiếng như Charlie Nguyễn, Ngô Thanh Vân. Aaron đã tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh ở Việt Nam ở nhiều vai trò đa dạng như sản xuất, biên kịch, phó đạo diễn, dựng phim... trong các phim như Em chưa 18, Để Mai tính, Tấm Cám – Chuyện chưa kể, Tèo Em… Trong những năm tháng sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, anh kết hôn với diễn viên Nhã Uyên và trở thành cha của hai đứa trẻ xinh xắn, Aaron luôn ấp ủ dự định về một phim điện ảnh do chính mình thực hiện. Cuối cùng Đêm tối rực rỡ! đã ra đời, bằng tất cả kinh nghiệm, trải nghiệm, chiêm nghiệm sau những năm tháng theo nghề và đặc biệt là vốn sống mà anh tích cóp được tại Việt Nam - nơi anh luôn xem là quê hương tương lai. |
Linh Trần
Ảnh: NVCC