Đạo diễn Stanislav Govorukhin: 'Không nên làm gì một cách giả tạo'

(TGĐA) - Ngày 14/6/2018, đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất phim, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của  Liên Xô và LB Nga Stanislav Sergeevich Govorukhin đã từ trần tại Moskva, hưởng thọ 82 tuổi. Ông từng là đại biểu Duma quốc gia Nga, chủ tịch ủy ban văn hóa thuộc Duma quốc gia Nga, nghệ sĩ công huân Ukraina, nghệ sĩ nhân dân Liên bang Nga; là đạo diễn, biên kịch của của nhiều bộ phim nổi tiếng như: Chiều thẳng đứng,Không thể thay đổi điểm hẹn, Đi tìm thuyền trưởng Grant, Những tên cướp biển thế kỷ XX, Kết thúc một thời đại tuyệt vời....

dao dien stanislav govorukhin khong nen lam gi mot cach gia tao Sirota Alieva: 'Màn ảnh nhỏ chiến thắng Hollywood lớn'
dao dien stanislav govorukhin khong nen lam gi mot cach gia tao Grigori Chukhrai: 'Người hùng' của Điện ảnh Nga - Xô Viết

Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một trong những bài trả lời phỏng vấn cuối cùng của ông, được đăng tải trên báo mạng Pravda.ru.

Thưa Stanislav Sergeevich, xin lỗi ông vì câu hỏi mà chắc chắn ông đã được hỏi nhiều lần, nhưng tôi không thể không hỏi, tại sao ông không có nguyện vọng quay tiếp bộ phim Không thể thay đổi điểm hẹn?

Thiếu Vysotsky quay tiếp sao được? Không thể lặp lại thành công...

dao dien stanislav govorukhin khong nen lam gi mot cach gia tao
Đạo diễn Stanislav Sergeevich Govorukhin

Thế ông làm việc với Vysotsky như thế nào? Ngay lập tức ông duyệt vai diễn của ông ấy?

Với người có tài bao giờ cũng dễ làm việc, mặc dù chúng tôi đã tranh cãi quyết liệt– chủ yếu vì công việc sáng tạo. Vai Zheglov tôi duyệt cho Vysotsky ngay lập tức, ngoài anh ấy ra, tôi không thấy ai có thể đóng vai này.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau tại ký túc xá trường VGIK, tôi được nghe anh ấy hát, và không hiểu sao ngay lập tức tôi hiểu rằng anh ấy là một nhân cách đích thực, một ngôi sao tương lai, mặc dù ban đầu trông anh ấy không có gì giống như vậy, anh ít được đóng phim. Tôi mời anh tham gia bộ phim của tôi Chiều thẳng đứng và nhìn thấy tài năng diễn xuất của anh ấy về mọi phương diện. Nhân tiện cũng xin nói, sau khi hoàn thành bộ phim, Vysotsky đã xuất bản đĩa nhạc đầu tiên của mình. Về sau, ngoài công việc chính ở nhà hát “Taganka”, các buổi biểu diễn, anh ấy bắt đầu được mời đóng phim liên tục. Và khi anh ấy trở nên cực kỳ nổi tiếng, tôi phải chờ anh ấy tham gia dự án của mình rất lâu. Mặc dù làm việc với Vysotsky không dễ (anh ấy luôn luôn có ý kiến của mình về một số cảnh), tôi luôn luôn lắng nghe. Anh ấy có cách nhìn thú vị, anh ấy hiểu phải diễn thế nào để cảnh phim trở nên sâu sắc hơn và đáng nhớ. Không phải diễn viên nào cũng có khả năng đóng phim trinh thám, đó là một thể loại đặc biệt.

Theo ông, tại sao bộ phim này trở nên nổi tiếng như vậy? Kinh phí của nó lớn lắm không?

Quả thật, tôi cũng không hiểu nổi điều đó. Nhân tiện xin nói, nó không phải là bộ phim yêu thích nhất của tôi, vì tôi nhìn thấy trong đó nhiều sai sót. Kinh phí rất khiêm tốn. Đôi khi để tiết kiệm chúng tôi buộc phải mời bạn bè và những người quen của mình đóng phim. Nhưng tôi có những kỷ niệm đẹp về bộ phim, chúng tôi làm việc vui vẻ, và hình như, cho đến nay khán giả vẫn thích Không thể thay đổi điểm hẹn.

dao dien stanislav govorukhin khong nen lam gi mot cach gia tao
Cảnh trong phim Không thể thay đổi điểm hẹn

Ông có nghĩ rằng khán giả đương đại thích phim trinh thám không? Liệu đạo diễn huyền thoại Govorukhin có trở lại với loại phim này lần nữa không?

Hiện nay trong vô vàn những bộ phim điện ảnh và phim truyền hình nhiều tập, khán giá rất khó tìm được một cái gì đó có giá trị. Đáng tiếc là do sự kém cỏi toàn diện của các nhà phê bình chúng ta, cho đến nay xã hội vẫn tin rằng phim trinh thám là một thể loại thấp kém. Thực ra, đó là một thể loại khó nhất và khó dự báo nhất xét về mặt phản ứng của khán giả. Tôi không thể nêu tên một chục đạo diễn, nhà viết kịch có khả năng làm một bộ phim trinh thám hấp dẫn. Bản thân tôi nhiều lần thử làm phim trinh thám, nhưng chỉ hai lần thành công.

Đó là phim 10 người da đen nhỏ (chuyển thể tiếu thuyết cùng tên của nữ hoàng truyện trinh thám Agatha Christie) và Không thể thay đổi điểm hẹn mà chúng ta đang nói tới. Tôi rất mê phim trinh thám trí tuệ, không có cảnh bắn giết, đổ máu và ôtô bị lật. Xin hãy tin rằng làm loại phim đó vô cùng khó. Và viết truyện trinh thám không đổ máu cũng rất khó.

Nếu nói về các nhà văn thì cá nhân tôi biết ba nhà văn trinh thám vĩ đại. Đó là Arthur Conan Doyle với “Cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes” bất tử, đó là Vladimir Bogomolov và tiểu thuyết “Tháng 8 năm 44”, đó là Frederick Forsyth với “Ngày của chó núi”. Tôi chỉ nêu những tác phẩm lớn thôi, có vô số những tác phẩm tuyệt vời, nhưng thanh niên chúng ta không đọc.

dao dien stanislav govorukhin khong nen lam gi mot cach gia tao
Nam diễn viên Vysotsky

Ông thấy khán giả hiện nay như thế nào?

Có hai loại khán giả. Loại thứ nhất là giới thanh niên ngồi chật kín các phòng chiếu phim. Họ không đọc sách, còn nếu như tình cờ vớ được cuốn sách thì không biết phân biệt văn học với giấy lộn. Loại khán giả này nhai bỏng ngô, uống bia trong lúc xem phim. Tất nhiên, họ không thích những lời thoại sâu sắc, những cảnh nghiêm túc. Họ nói chuyện điện thoại, họ xem lớt phớt mọi thứ diễn ra trên màn ảnh.

Loại thứ hai gọi là khán giả Liên Xô, họ được giáo dục trong một nền văn học tuyệt vời: Tolstoy, Gogol, Jack London, Jules Verne, Hugo. Loại khán giả này còn được giáo dục trong một nền điện ảnh nghiêm túc, họ đến nhà hát. Giới công chức văn phòng gọi loại khán giả này là “trầm tích”. Và những đạo diễn làm phim cho loại khán giả này cũng được coi là “trầm tích”. Nhưng không nên quên rằng họ có hàng chục triệu người. Họ thường xem phim qua băng video, trên internet và vô tuyến truyền hình ở nhà. Họ không đến rạp, họ không có tiền, nhiều người rất ngại đến rạp chiếu phim vì ở đó bốc mùi thức ăn, nhà bếp.

Vậy có thể giáo dục khán giả của mình không? Làm thật nhiều phim mang nội dung ái quốc. Hay ông không nghĩ như vậy?

Tôi cho rằng trước hết cần làm phim có chất lượng. Tiếc thay, hiện nay tôi không nhìn thấy gì đáng xem xung quanh cả. Xin lỗi, tôi chỉ nhìn thấy loại phim loại hai, “bỏng ngô”, bất tài, trung bình. Phim đề tài ái quốc thật tuyệt, nhưng tôi cảm thấy không nên làm gì một cách giả tạo. Vì sao lại phải áp đặt lòng yêu nước cho khán giả.

dao dien stanislav govorukhin khong nen lam gi mot cach gia tao
Tôi cho rằng trước hết cần làm phim có chất lượng

Trước hết, tuyên truyền, giáo dục phải làm đúng chức năng của mình, lúc bấy giờ sẽ xuất hiện nhu cầu về những câu chuyện tương tự, mà đó là vấn đề của giới lãnh đạo chúng ta. Nếu như không có một hệ tư tưởng xứng đáng, nghĩa là sẽ ra đời một lớp công chúng được giáo dục trên loại sản phẩm kém chất lượng, không đòi hỏi suy nghĩ.

Kinh khủng biết bao, khi tôi thấy rằng đã hình thành nên một thế hệ hiểu rất rõ rằng trên đất nước chúng ta chỉ có kẻ mạnh hơn, vô nguyên tắc hơn, và kẻ có thể trộm cướp nhiều hơn mới thành đạt. Và họ cũng xem những bộ phim tương ứng.

Nhưng nếu như muốn thu hút họ bằng điện ảnh nước nhà thì người đạo diễn cần gì để làm ra loại phim có chất lượng? Khán giả đòi hỏi gì?

Người đạo diễn cần tiền và tài năng, còn khán giả, theo tôi, cần những bộ phim mang lại niềm hy vọng. Nhưng những bộ phim này hiện không ai cần đến. Các nhà phê bình của chúng ta không nhận thấy loại điện ảnh gieo sự sáng suốt, lương thiện, vĩnh cửu. Họ chỉ nhận thấy loại sản phẩm kiểu Mỹ mà các nhà điện ảnh nước ta đang nỗ lực thực hiện. Đặc điểm chính của loại “nghệ thuật đích thực” ấy là sự buồn tẻ. Quan điểm của các nhà phê bình chúng ta là: nhân vật càng kinh tởm và ngu ngốc càng tốt.

Các nhà điện ảnh làm ra loại sản phẩm đó với đích ngắm Oscar, Cannes, Venice, nó đáp ứng thị hiếu của đám công chúng, giới phê bình, ban giám khảo tương ứng, không phải bao giờ cũng hoàn toàn lành mạnh.

dao dien stanislav govorukhin khong nen lam gi mot cach gia tao
Poster phim Những tên cướp biển thế kỷ XX

Ông có muốn những bộ phim của mình được giới thiệu tại các LHP phương Tây không?

Tôi không quan tâm tới khán giả nước ngoài. Tôi không bao giờ cố gắng làm phim cho khán giả Pháp hay Đức, càng không phải làm cái gì đó cho ban giám khảo LHP nước ngoài nào đó. Tôi chỉ quan tâm tới khán giả Nga, nhưng không phải là khán giả nhai bỏng ngô. Tôi trân trọng những khán giả xem bộ phim này ở đâu đó tận Smolensk, Khanty-Mansiysk, Vyaka, Yaroslavl, Vladimir, Vyborg. Đó là loại khán giả nghiêm khắc, suy tưởng mà tôi rất trân trong. Và tôi không quan tâm tới việc các nhà phê bình viết gì về điều đó.

Theo chỗ tôi biết các nhà phê bình luôn luôn khen phim của ông.

Bạn ít biết tiểu sử của tôi. Phim Những tên cướp biển thế kỷ XX vô địch về phát hành. Nó giành tất cả các kỷ lục về doanh thu, hàng đoàn người xếp hàng mua vé. Nhưng ngay cả khi hết hạn phát hành một năm, nó vẫn bị các nhà phê bình phê phán. Hãy nhớ lại thành công của phim Moskva không tin những giọt nước mắt của Vladimir Menshov. Khán giả đến rạp mấy lần để xem bộ phim tuyệt vời này. Còn đối với giới phê bình thì đó không phải là nghệ thuật. Tất cả chửi bới các bộ phim Người xạ thủ Voroshilov, Hãy chúc phúc người đàn bà, Nữ nghệ sĩ.

dao dien stanislav govorukhin khong nen lam gi mot cach gia tao
Phim Những tên cướp biển thế kỷ XX

Điều đó có làm ông phiền lòng không?

Ngược lại, nếu họ bắt đầu khen ngợi thì tôi lại lo lắng. Nghĩa là, tôi đã đi sai đường, và đang làm không đúng, chiều nịnh giới phê bình. Các trợ lý của tôi đôi khi giở tờ báo ra và nói: “Đây là bài báo viết về bộ phim”, “Cái gì, - tôi hỏi, - có chửi không?” “Có, thưa ông”. “Nghĩa là, - tôi nói, - mọi chuyện vẫn bình thường. Chúng ta tiếp tục làm việc”.


Vladimir Vysotsky ( 1938-1980 ) là một diễn viên, ca sĩ, nhà thơ tài năng của Liên Xô.

dao dien stanislav govorukhin khong nen lam gi mot cach gia tao Aleksandr Abdulov: Điển trai, tài hoa và nỗi bất hạnh?
dao dien stanislav govorukhin khong nen lam gi mot cach gia tao ‘Hoa của quỷ’: Điện ảnh Nga tiếp tục tấn công thị trường Việt với phim kinh dị hấp dẫn

Trần Hậu

(Theo Pravda.ru)