(TGĐA) - Lại một mùa phim cùng Cánh Diều đã bay qua để lại bao trăn trở, nghĩ suy, có vui có buồn và cả sự nuối tiếc...
Hoạt hình cũng vậy, dù trong Cánh Diều năm nay nó ẵm đủ cơ số giải thưởng: Một Vàng, hai Bạc, hai Bằng khen cùng giải đạo diễn. Các bộ phim đoạt giải đều của hãng phim hoạt hình Việt

Cảnh trong phim Quả cầu nổi
Các phim hoạt hình tham dự Cánh Diều lần này có nội dung khá phong phú với các chủ đề về tình bạn, tình cha con, tình đồng loại... Với nhiều ước mơ bay bổng. Bên cạnh đó đề tài lịch sử, triết luận, đã được quan tâm nhiều hơn và thể hiện ngày càng hấp dẫn.
Cậu bé cờ lau là một bộ phim 3D về đề tài lịch sử có độ dài 37 phút đã đoạt giải vàng lần này. Bộ phim kể về tuổi thơ của Đinh Bộ Lĩnh, một nhân vật lịch sử đã có công dẹp loạn mười hai sứ quân thống nhất đất nước lập ra triều đại nhà Đinh ở thế kỷ thứ 9. Với sự dàn dựng công phu, bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ, diễn xuất linh hoạt, kỹ thuật 3D khá hoàn chỉnh, êkip làm phim đã đem tới cho khán giả những khuôn hình, trường đoạn phản ánh khá trung thực về tuổi thơ của nhân vật lịch sử này. Và quan trọng hơn đạo diễn đã tạo được hình tượng nhân vật chính của bộ phim bằng sự tưởng tượng, hư cấu giữa thực và hư khá hấp dẫn. Phong cảnh sông nước, đồng cỏ, núi non với những toàn cảnh rộng miêu tả vùng đất Hoa Lư Ninh Bình nơi sinh ra Đinh Bộ Lĩnh được thể hiện rất trung thực có tính thẩm mỹ cao. Với một bộ phim lịch sử nhiều nhân vật, nhiều sự kiện thì việc kiểm soát, điều tiết nhip điệu, tạo không gian cho bộ phim là một thách thức lớn. Nhưng người xem đã được dẫn dắt vào câu chuyện mà bộ phim muốn kể một cách ngọt ngào, nêu bật được tính cách của nhân vật chính cậu bé Đinh Bộ Lĩnh. Các cảnh giao đấu thể hiện trí thông minh, khí phách của nhân vật chính được dàn dựng công phu, sáng tạo hấp dẫn. Tuy nhiên người xem vẫn thèm những nét trẻ thơ, hồn nhiên của cậu bé Đinh Bộ Lĩnh nhiều hơn trong cuộc sống thường ngày với cảnh vật thiên nhiên để làm giảm bớt sự căng cứng mà nhân vật chính luôn phải tỏ rõ khí phách của mình. Tình mẹ con trong câu chuyện này cũng chưa được quan tâm khai thác thiếu các chi tiết cảm động, sâu sắc. Nhân vật người chú lại quá nệ các chi tiết dân gian, với tính cách quá khoa trương một chiều không giúp làm nổi nhân vật chính mà còn làm giảm tính chân thực của Đinh Bộ Lĩnh.
Đạo diễn Phùng Văn Hà là một đạo diễn đang sung sức, anh tả xung hữu đột làm chủ công nghệ 3D qua các bộ phim trước đây như: Ve Vàng và Dế Lửa, Bù nhìn rơm và tới Cậu bé cờ lau, anh đã thể hiện đầy đủ phẩm chất của mình để thực tốt một đề tài lịch sử.
Hai giải bạc của hoạt hình trong Cánh Diều lần này thuộc về hai đạo diễn của thế hệ thứ tư là Bùi Khánh Duyên và Lê Bình trong Những mặt phẳng và Đeo lục lạc cho mèo. Những mặt phẳng là sự lựa chọn thông minh phù hợp với tạng của Bùi Khánh Duyên. Anh vốn mạnh ở phong cách biểu hiện, và thường gợi nhiều hơn kể trong các phim đã làm. Một cậu bé trong chung cư cao tầng, bị nhốt trong các ô kính, xa cách với thiên nhiên nắng gió đã ôm ấp, vỗ về, nuôi dưỡng và làm bạn với một con chim non lạc mẹ sa vào ô cửa nhà cậu. Niềm vui này đã làm cậu bé bớt cô quạnh, buồn chán trong căn phòng trên cao mà tình cảm cha mẹ dành cho cũng rất hiếm hoi trong cuộc sống hiên đại. Bên ngoài cửa kính khu nhà cao tầng, chim mẹ vẫn mải miết vỗ cánh tìm con qua các ô cửa kính giống hệt nhau. Đúng lúc tình cảm giữa cậu bé và chú chim non mặn nồng thì chim mẹ tìm thấy con trong ô cửa căn phòng chú bé. Sự mừng rỡ khôn xiết của hai mẹ con chim mà cậu chứng kiến đã khiến cậu mở cửa thả chú chim con gặp mẹ.

Thiếu nhi Tp. Hồ Chí Minh biểu diễn tại Lễ trao giải Cánh diều 2014
Vẫn với phong cách vốn có, Khánh Duyên đã dẫn dắt người xem vào câu chuyện mình muốn kể một cách chững chạc, ngọt ngào. Các chi tiết miêu tả mối quan hệ giữa chim non và cậu bé được trải qua từ thấp tới cao, với các cung bậc khác nhau cho tới khi cả hai nằm yên giấc đầy tin cậu bên nhau. Âm nhạc và tiếng động trong phim được anh xử lý khá tốt tạo đựợc không gian phù hợp với câu chuyện. Phim không có lời thoại nên hình ảnh, diễn xuất, tiếng động âm nhạc được phát huy. Điều hạn chế của bộ phim có lẽ ở nhân vật cậu bé. Người xem chưa thấy được các cung bậc tình cảm của câu bé khi vui, buồn hoặc ngạc nhiên sửng sốt vui sướng. Nó bị khô cứng, hơi robot. Nguyên nhân nằm một phần ở tạo hình, một phần lớn ở phần chỉ đạo diễn xuất thiếu những vẻ biểu cảm, hành động khác nhau của cậu bé. Khánh Duyên mạnh về biểu hiện, nhưng ở những trường đoạn cần tả như: Tình cảm của chim mẹ với chim con và của hai mẹ con chim với cậu bé lúc chia tay đều chưa tới, chưa gây xúc động. Ở câu chuyện phim này như tên của nó - Những mặt phẳng - biên kịch và đạo diễn còn muốn gửi gắm thông điệp sâu sắc hơn rằng con người, môi trường sống, thiên nhiên trong cuộc sống hiên đại hôm nay cô đơn và nhỏ bé dễ vỡ, khó gắn kết với nhau như thế nào. Nhưng để chuyển tải được ý tưởng đó, về khía cạnh biểu hiện bộ phim cần những hình ảnh mạnh mẽ khoa trương hơn nữa ở trường đoạn chim mẹ tìm con một cách tuyệt vọng khi lao vào các ô kính chung cư cao tầng vô cảm giống hệt nhau. Cần những góc máy táo bạo, và hiệu quả hình ảnh mới lạ bất ngờ hơn nữa mà chỉ dưới cái nhìn của hoạt hình kỹ thuật số hiện đại mới thực hiện được để chinh phục khán giả.
Tuy nhiên Những mặt phẳng là một phim gây ấn tượng mạnh về ngôn ngữ và cách kể.
Đeo lục lạc cho mèo là một mô típ dân gian. Câu chuyện giản dị là họ nhà Chuột lo sợ sự có mặt của Mèo mối nguy mà hàng ngày chúng phải đối mặt. Một sáng kiến được nêu ra là treo vào cổ mèo một cái lục lạc, để Mèo đi tơi đâu lục lạc kêu vang tới đó ra hiệu cho lũ chuột đề phòng. Nhưng ai trong lũ chuột sẽ là người nhận trọng trách đeo vào cổ Mèo... Đạo diễn-hoạ sỹ Lê Bình đã trình diễn một ngôn ngữ đồ hoạ riêng biệt, khá bắt mắt. Những khuôn hình với những hoà sắc ghi xám, ghi vàng, ghi blue, với bố cục tẩu mã, các nhân vật chuột di chuyển khá sinh động, gợi cảm. Đó là những bức tranh đồ hoạ đẹp nếu tách bạch từng khuôn hình.
Là một bộ phim hoạt hình, ngoài hình thức đẹp bộ phim phải chuyển tải tới người xem nội dung câu chuyện và tư tưởng, chủ đề của bộ phim. Ở vế thứ hai Đeo lục lạc cho mèo có vẻ lúng túng và người xem chưa thấy thật rõ điều mà bộ phim định nói. Nhân vật Chuột đầu đàn không rõ tính cách, rườm rà về mầu sắc, các nhân vật chuột khác cũng không rõ vai trò của mình.. Trong cách kể, dẫn dắt câu chuyện chưa mạch lạc, thiếu điểm dừng nhấn nhá làm rối một câu chuyên giản dị. Mèo là nguy cơ lớn nhất, tạo nên tính kịch của bộ phim lại thiếu sự chăm sóc miêu tả. Và khán giả cũng chưa hiểu vì sao đao diễn lại xử dụng đến hai con Mèo không giúp gì cho chủ đề mà lại gây sự mất tập trung không tạo được kịch tính. Nếu chỉ là một con Mèo vuốt sắc, mắt lúc lim dim lúc mở to và sát chuột... Bộ phim sẽ rõ ý và hấp dẫn hơn.
Bố của gà con là một phim tôi muốn nhắc đến. Với chủ đề mẹ gà convịt cũng không có gì mới ngoài sự miêu tả nhân vật bố Chó của Gà con. Cách kể chuyện giản dị dễ hiểu, nhưng chưa cảm động. Đây cũng là nhược điểm thường thấy trong phim chúng ta. Người xem muốn được thấy nhiều chi tiết phong phú sinh động nữa trong mối quan hệ bố con bất đắc dĩ này trong quá trình hình thành tình cảm với nhau. Tiếng Gà con gọi bố Chó lúc mới nở đã gây một sự ấm áp, nếu được cộng hưởng thêm các chi tiết khác của tạo hình, của thoại, của diễn xuất, âm thanh sẽ gây được sự xúc động cho khán giả. Có thể do thực hiện ở thể loại cắt giấy nên khó đạt được sự tinh tế trong diễn cảm của các nhân vật. Tiếc nhất là phần tạo hình của Chó bố một nhân vật chính yếu nhất của bộ phim. Trong phim tạo hình Chó bố chưa ấn tượng, hình hài và màu sắc chưa nổi bật và không rõ cá tính, sắc màu lại cùng “tông” với phông và đám nhân vật Gà mẹ, Gà bố. Nếu Chó bố màu đen hoặc ghi sẫm sẽ tạo sự khác biệt thú vị. Nhất là ta có thể xử lý Gà con khi từ vỏ trứng chui ra mang màu lông màu tro thì một sự khác biệt thú vị nữa được tạo ra. Phần hình thành tình cảm Chó bố và Gà con cần được khắc hoạ giầu chi tiết sinh động nữa, hoặc tạo thêm kịch tính khắc hoạ tình bố con thì bộ phim sẽ ấm áp hơn. Nhược điểm khá rõ ở hầu hết các phim là phần đối thoại chưa được chăm sóc. Cấu trúc thoại lỏng lẻo, không tạo được tính cách và không tạo được sự liền mạch của bộ phim.
Bột phép màu là một phim đồng thoại xinh xắn. Với chủ đề quen thuộc: Khi hoán vị chức năng giữa các sinh vật khác nhau thì sự cố sẽ xẩy ra. Gà Trống muốn làm chức năng của Chó và ngược lại. Là thể loại phim vẽ hiếm hoi trong chùm phim dự thi, Bột phép mầu là bộ phim đầu tay của đạo diên Trần Xuân Du đã có một cách kể giản dị, chân thành với ngôn ngữ tạo hình, dàn dựng trong sáng dễ hiểu, diễn xuất mềm mại có duyên.
Ve Sầu và Bọ Ngựa cũng là một trường hợp tương tự. Phim gây được sự chú ý bằng ngôn ngữ tạo hình khoẻ khoắn, dung dị. Âm thanh, âm nhạc cũng được xử lý tốt mang lại hiệu quả cho bộ phim. Và đây cũng là bộ phim đầu tay của đạo diễn Hoàng Lộc.Hai bằng khen của phim hoạt hình trong Cánh Diều lần này đã dành cho hai bộ phim nói trên.
Còn một số các bộ phim khác như: Bay, Mặt nạ, Người cha, Những mảnh ghép, Ngày đăng quang Cái ổ gà, Quả cầu nổi, Đất qua lửa, mỗi phim ở mức độ khác nhau có những hạn chế, nhược điểm chung như đã phân tích ở phần trên.
Nếu cần đưa ra một nhận định về chất lượng của các phim hoạt hình tham dự Cánh Diều 2014 ngắn gọn với tôi là hai từ: Ổn định. Mà trong sáng tạo nghệ thuật chúng ta cần bứt phá! Bằng sức trẻ và những gì đã trải nghiệm cộng với niềm khát khao muốn sáng tạo, muốn vượt lên chính mình của thế hệ đạo diễn công nghệ số hôm nay tôi tin rằng hoạt hình Việt sẽ có những bước tiến thật mạnh mẽ.
Đạo diễn Minh Trí
'He-Man và Những chiến binh vũ trụ' thất thế tại phòng vé: Khi thương hiệu hoài niệm không còn là bảo chứng thành công
Ai mới là người phụ nữ bí ẩn nhất trong phim 'Ốc mượn hồn'?
Điều gì khiến 'The Backrooms' trở nên đặc biệt giữa hàng loạt phim kinh dị
'Ma Xó': Nỗi sợ không nằm ở cái chết, mà ở việc phải sống tiếp với những gì đã làm
Phim hành động 'The Furious' gây sốt với 100% đánh giá tích cực
Nhiều nghệ sĩ choáng ngợp với trải nghiệm xem phim kinh dị 'Lầu chú Hỏa' bằng định dạng 4DX
Người nắm giữ những bộ phim trăm tỷ của điện ảnh Việt năm 2026 là ai?
'Ốc mượn hồn' và nỗi ám ảnh về việc đánh mất bản ngã trong đời sống hiện đại