(TGĐA) - Là ca sĩ tự do, là diễn viên hài của sân khấu Hồng Vân, học trò ruột của nghệ sĩ Minh Nhí, từng tham gia các phim như Vì con, đánh thức trái tim; Bố tôi… thực hiện MV ca nhạc hài Duyên phận, Hai lúa lên đời, nhưng mấy ai biết Hồ Minh Quang bước vào cánh cổng nghệ thuật từ nghề… kinh doanh điện thoại di động. Con đường sự nghiệp của anh chàng doanh nhân kiêm nghệ sĩ này quả không bằng phẳng chút nào qua những lời tâm sự của anh…
Sân khấu Minh Nhí và các nghệ sĩ chung tay lo trung thu sớm cho trẻ mồ côi |
Là một doanh nhân trẻ thành đạt, anh không hài lòng với sự nghiệp kinh doanh của mình hay sao mà bước vào con đường nghệ thuật?
|
Thật tình, tôi mê nghệ thuật từ nhỏ. Là dân miền Tây, tôi đã lớn lên trong chiếc nôi của những làn điệu dân ca quê hương, trữ tình… nên hầu như tất cả đã ngấm sâu vào huyết quản của tôi… Thế nhưng, ở đời, không phải cứ muốn là được, còn tùy vào cái “duyên” và sự “may mắn”. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi phải cùng mẹ bôn ba lên Sài Gòn lập nghiệp.
Để được tồn tại giữa đất lạ, không phải là điều dễ dàng đối với một người con tỉnh lẻ như tôi. Thời gian đầu, tôi cũng phải làm đủ thứ nghề lặt vặt để có được chén cơm qua ngày. Rồi tôi mày mò học sửa điện thoại di động, đi làm công cho người ta. Chắt mót, dành dụm mới mở được một cửa hàng sửa điện thoại, rồi bán điện thoại. Nhờ trời thương nên công việc kinh doanh phát triển, giúp tôi có điều kiện lập thành chuỗi cửa hàng điện thoại di động.
Khi dự thi Tiếu lâm tứ trụ, mọi người mới biết anh là học trò của nghệ sĩ Minh Nhí. Phải chăng đây là lợi thế của anh trong cuộc thi 2018?
|
Ngược lại, nếu là học trò của thầy Minh Nhí thì thầy còn nghiêm khắc gấp ngàn lần, bị la gấp nhiều lần bình thường. Thầy là người kỹ tính và có công tâm, uy tín nên không dễ gì thiên vị một ai, có điều thầy cảm thấy xót xa khi học trò thực hiện một cảnh nguy hiểm nào đó, chẳng hạn như cảnh tôi ngậm dầu phun lửa… Vì vậy, khi tham gia chương trình này, tôi cũng phải cố gắng rất nhiều để không phụ lòng thầy của mình.
Cơ duyên nào đưa anh làm học trò của thầy?
|
Một điều khá lý thú là tôi được quen thầy cũng từ chiếc… điện thoại. Thầy tình cờ vào cửa hàng của tôi để mua một cái “ốp lưng” cho điện thoại của thầy. Trong khi trò chuyện, thấy tôi có tâm hồn yêu nghệ thuật, thầy nảy ra ý hướng dẫn tôi vào con đường của thầy. Thế là tôi được thầy chỉ dạy từng li từng tí. Niềm đam mê nghệ thuật của tôi bị kìm nén bấy lâu, nay có cơ hội bùng cháy, và còn nóng bỏng hơn xưa. Từ đó, tôi có cơ hội mài giũa khả năng diễn xuất của mình tại sân khấu kịch Hồng Vân, sân khấu Minh Nhí…
Ở tuổi tứ tuần, anh vẫn chưa trở thành “sao” như thầy, anh có thấy chạnh lòng không?
|
Trong nghề, tôi là người sinh sau đẻ muộn, may mắn được thầy giỏi dạy bảo, được có vai, có sân khấu, có phim để đóng… với tôi là hạnh phúc rồi, vì đó là đam mê. Tôi là một doanh nhân mê nghệ thuật nên không dám nghĩ sẽ thành “sao”, mà chỉ có khát vọng làm nghề để thỏa mãn ước mơ của mình từ bé thôi, không chỉ riêng về diễn xuất, mà với ca hát cũng vậy. Cho nên, làm gì tôi cũng tâm niệm tỏa hết sức mình, vi thời gian cứ mãi trôi qua và có chờ đợi ai bao giờ! Tôi nghĩ rằng, tiền không phải là yếu tố duy nhất để mang lại hạnh phúc, mà chính khi được làm những gì mình say mê yêu thích, mới đáng kể. Với tôi, đó là được diễn, được hát cho thỏa lòng…
Anh vừa có chuyến đi thiện nguyện tại Cà Mau. Động lực nào đã thôi thúc anh chịu vượt đường xa về tận cuối miền đất nước?
|
Tôi được biết, chú Hồ Trung Vĩnh - một người đàn ông khiếm thị có gương mặt bị biến dạng vì acid, sống trơ trọi trong một căn chòi rách nát tại ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, Cà Mau. Thế là tôi thu xếp thời gian đi khảo sát để lên kế hoạch giúp đỡ chú.
Chú Trung Vĩnh đã ngoài lục tuần, sống một mình, tự mò mẫm lo mọi thứ, từ việc đi lại cho tới miếng ăn, miếng uống. Tuy đôi mắt không còn thấy đường và tự mình chống chọi với bệnh tật ở tuổi già, nhưng từ chú vẫn toát lên một nghị lực sống thật mãnh liệt. Ngồi nghe chú tâm sự về cuộc đời và sự bất hạnh của chú mà tôi không khỏi đau xót, cố nén lòng để không phải rơi nước mắt, nhất là khi nhìn thấy chú lọ mọ trong gian nhà nhỏ hẹp, mày mò nấu ăn, mà theo như lời chú chia sẻ, cũng đã có lắm lần chú bị bỏng lửa… Những đêm cô độc nằm trên chiếc giường không ra giường, chỉ là chỗ tạm bợ cho chú ngã lưng, chú rất sợ giữa đêm trái gió trở trời, biết kêu gọi, nhờ ai!
|
Chính tình cảnh đáng thương của chú đã thúc đẩy tôi chi gần 50 triệu đồng để xây lại căn nhà xiêu vẹo, cho chú có chỗ nương thân tươm tất và an toàn hơn ở tuổi về già. Có lẽ chỉ còn hơn tuần nữa, nhà sẽ được xây xong. Tôi thật sự ấm lòng khi từ đây về sau, chú không phải khó khăn chống chọi với những cơn mưa nắng nữa trong tình trạng mùa lòa như thế.
Tôi lớn lên trong nghèo khó, nên rất dễ dàng dồng cảm vói những mảnh đời kém may mắn, và tôi nghĩ “nghệ thuật vị nhân sinh”, là người nghệ sĩ thì càng nên quan tâm giúp đời, giúp người… Và sau trường hợp của chú Trung Vĩnh, tôi sẽ còn tìm cơ hội san sẻ với nhiều hoàn cảnh khác nữa.
Những ngày này, ca sĩ - diễn viên - doanh nhân Hồ Minh Quang đang miệt mài trên trường quay bộ phim sitcom kinh dị nhiều tập của đạo diễn Bá vũ.
Hãy chờ xem những đột phá mới của chàng trai nhân hậu này nhé!
Clip Hồ Minh Quang và hành trình đi tìm những mảnh đời bất hạnh:
Sân khấu Minh Nhí và các nghệ sĩ chung tay lo trung thu sớm cho trẻ mồ côi (TGĐA) - Vừa qua, đoàn từ thiện của Sân khấu Minh Nhí gồm nghệ sĩ ... |
G.T