Họa sỹ - NSƯT Phạm Nguyên Cẩn - Người tái hiện bối cảnh đời vào phim

(TGĐA) - Không ngờ đêm ra mắt bộ phim Họa bì lại là lần cuối cùng tôi gặp anh… Lúc đó, anh len lỏi trong đám đông rồi mất hút khi mọi người đang dùng tiệc nhẹ trước giờ chiếu. Khoảng nửa tiếng sau anh trở về, tay cầm chai nước suối, tay cầm chiếc khung hình xinh xinh bằng gỗ, mặt rạng ngời khoe “ngoài vẽ, thiết kế phim, thú vui của anh là thích sưu tầm… Và những họa tiết lạ được khắc, vẽ trên mọi chất liệu thế này ngày càng đa dạng trong kho tư liệu vô giá của anh”… Anh đam mê, nhiệt huyết, anh năng động và luôn sáng tạo với phong cách chuyên nghiệp của người nghệ sỹ, làm cho những ai lần đầu tiếp xúc với anh phải tò mò muốn gặp lần thứ hai bởi sự quá chỉn chu, nghiêm túc, lịch sự qua gu thời trang trường kỳ áo sơmi tay dài đóng cúc, quần tây ủi phẳng phiu, hoàn toàn đối lập với hình ảnh các đồng nghiệp đậm chất nghệ sỹ của anh.

Hoa_sy_Pham_Nguyen_Can_tai_LHP_VN_nam_2009

Họa sĩ Phạm Nguyên Cẩn tại LHP VN năm 2009

Sau trận bom, người lính binh nhì đã đến với thế giới sắc màu

Là con trai của dòng họ Phạm Nguyễn - một dòng họ lớn ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và là người duy nhất trong họ theo đuổi nghệ thuật, tên tuổi, các tác phẩm điện ảnh và hội họa của anh là niềm tự hào của những người trong họ.

Năm 18 tuổi, anh từ biệt quê hương lên đường nhập ngũ, vào chiến trường miền Nam đầy khói lửa. Trong một trận bom tại xã Hòa Khánh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, anh bị chấn thương, phải lui về tuyến sau để điều trị. Vốn ngay từ nhỏ có khiếu về hội họa, nên sau khi bình phục anh được điều về Ban tuyên huấn thuộc phòng Chính trị tỉnh đội, lúc đó là phân khu 2, để phụ trách trang trí cho tập san Văn nghệ Quân giải phóng tỉnh Long An. Những trận đánh dữ dội ở chiến trường vẫn luôn ám ảnh anh và đó là nguyên cớ đã đưa anh đến với hội họa. Anh đã có tranh triển lãm ngay từ những ngày đầu tiên của Chính phủ Cách mạng lâm thời. Đầu thập niên 70, một số bức tranh về chiến trường của anh được biết đến như: Dáng đứng Việt Nam, hiện được treo ở Nhà Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông; Đội nữ pháo binh Long An, hiện được lưu giữ tại Nhà Bảo tàng Cách mạng Long An. Nhờ có những bức tranh này, anh đượckết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt nam ngay đợt đầu tiên ở phía Nam sau ngày miền Nam giải phóng.

Sau đó anh được cử đi học ở trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh và chọn ngành thiết kế mỹ thuật Điện ảnh. Năm 1981, sau khi tốt nghiệp, anh được phân công về Hãng phim Giải Phóng và được tin tưởng giao ngay bộ phim truyện điện ảnh đầu tay Tiếng đàn. Từ đó đến nay anh luôn tham gia trong thành phần chế tác thực hiện được 29 phim truyện điện ảnh như: Con Mèo Nhung, Chiếc vòng bạc, Hoa cát, lối rẽ trái trên con đường mòn, Thành phố có người, Con gái ông thứ trưởng, Gánh xiếc rong, Có một tình yêu như thế, Phía sau cuộc chiến, Tây Sơn hiệp khách, Lệnh truy nã, Ngọc trản thần công, Xác chết trên cao nguyên, Vĩnh biệt mùa hè, Lương tâm bé bỏng, Biệt ly trắng, Chiếc mũ giấy, Ai xuôi Vạn Lý, Hạ sĩ quan, Ngày bình yên, Chiếc chìa khóa vàng, Người Mỹ trầm lặng, Gái nhảy, Lọ lem hè phố, Tiếng dương cầm trong mưa, Lấy vợ Sài Gòn, Cú đấm, giá mua một thượng đế. Và 6 phim video như: Tình nhỏ làm sao quên, Trên cả hận thù, Băng qua bóng tối, Tình người, Khoảnh khắc lóe sáng Bẫy tình.

Họa sĩ Phạm Nguyên Cẩn từng 2 lần vinh dự nhận giải thưởng cá nhân cao quý. Giải họa sĩ xuất sắc nhất tại LHP VN lần thứ VI, năm 1983 với phim Chiếc vòng bạc, Giải Họa sĩ xuất sắc nhất tại LHP VN lần thứ VIII 2001, bộ phim Chiếc chìa khóa vàng, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông lần thứ nhất cùng đồng giải thưởng các phim: Ai xuôi Vạn Lý, Bông sen Bạc- LHPVN lần thứ XII- 1999; Giải Khinh khí cầu bạc. LHPQT Nantes Pháp 1998; Huy chương Đồng LHPQT Palermo-Ý 1998 và Bằng khen Hiệp hội châu Á Thái Bình Dương 1998; Biệt ly trắng, giải B- Hội Điện ảnh VN 1995; Hạ sĩ quan, giải B- Hội Điện ảnh VN 1997; Gái nhảy, giải Cánh diều Bạc- Hội Điện ảnh VN 2002. Năm 1997, anh được Nhà nước phong tặng NSƯT.

Dấu ấn nghề - tái hiện khu phố cũ Hà Nội thời chiến trong Chiếc chìa khóa vàng

Từng thiết kế thành công với Ai xuôi Vạn Lý, Khoảnh khắc lóe sáng (hợp tác với Nhật Bản), với Chiếc chìa khóa vàng, anh thỏa sức để sáng tác… Có lẽ từ ngày thành lập đến nay, chưa bao giờ Hãng phim Giải Phóng có một hiện trường quay công phu, hoành tráng đến thế. Đoàn phim đã phải chuẩn bị 3 lớp thợ: Thợ xây mới dựng lên nhà cửa bằng ván ép, gỗ, gạch giả; Thợ trang trí cho thành phố, phường, nhà ở, cửa hàng… Thợ làm cũ để sao cho từng ngôi nhà, cánh cửa, từng bức tường ám khói, hay rêu phong… Anh mày mò tìm kiếm từ trong các xưởng mộc để xây mới 20 căn nhà, 4 đầu hồi nhà, hai hầm trú ẩn lớn 20 mét, 120 hai hè phố, 14 hầm chống bom có nắp đậy bằng các chất liệu mốp, ván ép, thạch cao, gỗ, sắt, xây hàng rào, đường cây, đường đi, cột điện… Đây là bối cảnh Hà Nội vào những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt nhất, năm 1972, anh đã dựng bối cảnh này rộng 1.125 mét vuông tại Hãng phim với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng, trên dự trù cho đoàn phim gần một tỷ đồng. Vậy mà thời gian trong phim chỉ diễn ra có một ngày một đêm, tất cả tiền bạc, công sức đầu tư vào như vậy, nhưng khi quay chỉ một tuần và số mét phim chiếu trên màn ảnh khoảng 10 phút trên tổng thời lượng của phim là 100 phút…Khi còi báo động rú lên, bom rơi rồi đổ nát, tan hoang trong chớp mắt…đó là một ngã tư, những góc phố có hàng cây bàng khẳng khiu, những chiếc hầm cá nhân trên hè phố bị cày nát, quán nước chè xanh, những căn hộ tan hoang, chiếc ảnh gia đình vỡ nát…Tất cả như lặng đi trong cái bi tráng, cái nên thơ của một thời đã qua. Ngoài bối cảnh Hà Nội, anh còn thực hiện bối cảnh bom dội sập cầu Long Biên. Anh chia sẻ… làm phim chiến tranh, quan trọng là sự chân thực. Ngoài kiến thức chuyên môn, đam mê nghề… với anh đó là nỗi lòng, là những gắn bó đầy kỉ niệm mà anh gửi gắm vào đó, bởi anh từng là lính nên hiểu hơn ai hết những mất mát hy sinh của đồng đội. Chiếc chìa khóa vàng là bộ phim chủ yếu dàn dựng bối cảnh, nhưng nó là câu chuyện kể về con người, chính cảm xúc đó đã dẫn dắt anh lao vào công việc với sự hứng khởi tới kỳ lạ.

Hoa_sy_Pham_Nguyen_Can_thu_3_tu_trai_sang_cung_ekip_lam_phim_Chiec_chia_khoa_vang

Họa sĩ Phạm Nguyên Cẩn (thứ 3 từ trái sang) cùng ê kíp làm phim Chiếc chìa khóa vàng

Một chiều sâu tư duy trong thiết kế phim lịch sử

Sau bộ phim võ hiệp Thăng Long đệ nhất kiếm, đạt doanh thu 360 triệu đồng chỉ riêng ở TP.HCM.Đầu năm 1991 Hãng phim Giải Phóng tiếp tục thực hiện phim Tây Sơn hiệp khách phần 1 và 2 (đạo diễn Lê Hoàng Hoa). Họa sỹ thiết kế Phạm Nguyên Cẩn đã phục hiện một phố cổ tại Bình Định khá công phu và tốn kém. Điều dễ nhận ra màu sắc của quê hương Bình Định trong phim: Phong cảnh, dáng núi, mái chùa, nhà cửa lợp ngói âm dương, kẻ lại chữ Nôm trên các bảng hiệu, phục chế huyện đường, nhà của bá hộ… Tất cả được phục hiện đúng nguyên mẫu vào nửa đầu thế kỷ 18 của nước ta thật sự đẹp mắt và lôi cuốn bởi phong cách dàn dựng đậm nét võ hiệp và màu sắc dân tộc.

Sự tinh tế, năng động chóng nhập cuộc với đồng nghiệp nước ngoài

Trước khi là trợ lý thiết kế cho phim Người Mỹ trầm lặng của Hãng phim Very Quiet Producion, đạo diễn Philipp Noiyce thực hiện tại TP.HCM, anh được mời cộng tác với Người tình ( Pháp), Khoảnh khắc lóe sáng ( Nhật). Người Mỹ trầm lặng là bộ phim có vốn đầu tư lớn, hội tụ nhiều ngôi sao tên tuổi của thế giới. Để tạo được một bối cảnh Sài Gòn hơn 50 năm về trước. Bây giờ làm phim với nước ngoài, anh không phải còn ngồi so đo, tính chi li từng đồng, nhưng bạn đòi hỏi trình độ tay nghề của những người cộng sự rất cao. Hơn thế, các họa sỹ phải am hiểu về văn hóa và có một phông kiến thức rộng, nhất là kỷ luật lao động rất nghiêm ngặt.

Mãi mãi vẫn là một nghệ sỹ tài năng

Họa sĩ, NSƯT Phạm Nguyên Cẩn đã ra đi đột ngột vào hồi 9 giờ 50 phút sáng ngày 16/11/2012 ( tức 3/10 âm lịch) ở tuổi 65 tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, để lại niềm thương tiếc vô hạn cho gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

trong_chuyen_lam_phim_cuoi_cung_CAO_HON_BAU_TROI

Họa sĩ Phạm Nguyên Cẩn trong chuyến làm phim cuối cùng Cao hơn bầu trời

Chân dung, phong cách về một họa sĩ Phạm Nguyên Cẩn vẫn đầy ắp trong tâm thức bạn bè, đồng nghiệp; Một anh Cẩn nhiệt thành, hóm hỉnh, không từ chối bất kỳ công việc gì của Hãng phim, cho dù đã nghỉ hưu; Một anh Cẩn hiền hòa, năng động nhận trách nhiệm cố vấn thiết kế cho phim Cao hơn bầu trời (bộ phim đang thực hiện năm 2012)… Anh từng thao thức, băn khoăn thật nhiều để khi đến dự họp Ban điều hành sản xuất phim, trong tay anh là một tập giấy dày đặc chữ, chi chít những dòng ghi chú để rồi anh vẫn cháy trong bàn bạc, chia sẻ và tư vấn cùng đồng nghiệp…Tất cả như anh đang truyền ngọn lửa tâm huyết từ trái tim chân thành của mình đến các đồng nghiệp trẻ.

Có một điều mà Hãng phim Giải Phóng cùng đồng nghiệp còn vô cùng tiếc nuối, ân hận khi chưa kịp góp sức cùng anh hoàn thành nguyện ước… là được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý NSND. Song với bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã từ lâu trân trọng quý mến anh - một nghệ sỹ luôn vì nghề và vì dân.

Xin vĩnh biệt anh - một họa sỹ tài năng - một nghệ sỹ lớn của nền Điện ảnh Việt Nam.

Hồng Liên

Bình luận