(TGĐA) - Trong lịch sử ngành đạo diễn Nga Xô-viết có không ít phụ nữ đã giành được những thành tựu to lớn. Phụ nữ bắt đầu tham gia điện ảnh lớn trong những năm 1910, và sau nửa thế kỷ, họ đã chiếm lĩnh ngành công nghiệp điện ảnh. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu 11 gương mặt đạo diễn nữ xuất sắc mà tác phẩm của họ có quyền được gọi là kinh điển của nền điện ảnh Nga-Xô viết và thế giới.
Olga Preobrazhenskaya
Nữ đạo diễn đầu tiên của nước Nga : Olga Preobrazhenskaya |
Nữ đạo diễn đầu tiên của nước Nga bước vào nền công nghiệp điện ảnh mới phôi thai dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Yakov Protazanov: năm 1913, Olga Preobrazhenskaya bắt đầu làm phim tại xưởng phim “Timan và Reyngradt”. Bộ phim đầu tay của bà với tư cách đạo diễn được thực hiện cùng với diễn viên, biên kịch và đạo diễn Vladimir Gardin – năm 1916, họ chuyển thể truyện ngắn “Tiểu thư nông dân” của Aleksandr Pushkin.
“Bộ phim thành công, nó được khen ngợi, nhưng vì đây là tác phẩm đầu tiên của một đạo diễn nữ nên người ta tỏ ra không tin tưởng; trên các biển quảng cáo và nhận xét, tên tôi thường bị viết sai thành tên đàn ông hoặc ghi nhầm tên các đạo diễn khác”, - Olga Preobrazhenskaya tâm sự. Trong những năm đầu tiên sau cách mạng, Olga Preobrazhenskaya cũng trở thành người phụ nữ đầu tiên dạy về nghề đạo diễn tại Trường điện ảnh quốc gia (nay là VGIK). Bộ phim thành công nhất của Preobrazhenskaya là Những người đàn bà vùng Ryazan (1927), được nhà văn Theodore Dreiser sang thăm Liên Xô lúc bấy giờ khen là “điều kỳ diệu”. Phim kể về cuộc sống gian khổ của một người phụ nữ nông dân Nga bình thường ở nông thôn trước và sau cách mạng. Bộ phim này được Preobrazhenskaya quay cùng với đạo diễn Ivan Pravov, cũng như nhiều bộ phim khác được xây dựng trên tinh thần chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa: Sông Đông êm đềm, Stepan Razin, Chàng trai từ rừng Taiga. Mặc dù giành được sự mến mộ bền vững của khán giả, nhưng những bộ phim của Preobrazhenskaya liên tục bị phê phán và đôi khi gay gắt.
Nadezhda Kosheverova
Đạo diễn Nadezhda Kosheverova được coi là nữ đạo diễn chính phim Cổ tích |
Nếu như Aleksandr Rou được công nhận là đạo diễn nam chính phim cổ tích của điện ảnh Liên Xô thì Nadezhda Kosheverova được coi là nữ đạo diễn chính phim cổ tích. Mặc dù thử sức trong nhiều thể loại khác nhau, từ phim hiện thực (Galya) đến phim hài (Người dạy hổ), nhưng tài năng của bà thể hiện đầy đủ nhất trong phim cổ tích.
Nổi tiếng nhất trong 10 tác phẩm của bà ở thể loại này là Cô gái lọ lem (1947), được quay cùng với Evgeny Shvarts. Cô gái lọ lem là phim cổ tích đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Liên Xô, không mang định hướng tư tưởng, phản ánh những nét sinh hoạt của Liên Xô với sự hài hước nhẹ nhàng. Ví dụ, ở bà mẹ ghẻ do Faina Ranevskaya đóng, ta dễ nhận ra một nữ cán bộ cốt cán mẫu mực. Đồng thời đây là lần đầu tiên trong nền điện ảnh Liên Xô, các nhân vật quý tộc – vua Erast Garin và hoàng tử Aleksey Konsovsky được mô tả không phải như những nhân vật châm biếm, phản diện. Tác phẩm quan trọng thứ hai của Kosheverova Chuyện cổ tích cũ
(1968) do Oleg Dal và Marina Neyolova đóng vai chính. Trong phim này, các nhân vật cổ tích lần đầu tiên nói bằng ngôn ngữ đương thời với khán giả.
Margarita Barskaya
Margarita Barskaya là đạo diễn đầu tiên thành công trong việc mô tả thế giới trẻ thơ bằng con mắt trẻ em một cách hết sức trung thực và hồn nhiên |
Margarita Barskaya là đạo diễn đầu tiên thành công trong việc mô tả thế giới trẻ thơ bằng con mắt trẻ em một cách hết sức trung thực và hồn nhiên. Năm 1933, trên màn ảnh xuất hiện bộ phim của bà Đôi giày rách – bộ phim thiếu nhi lồng tiếng đầu tiên trong nền điện ảnh thế giới. Bà kể về những đứa trẻ lớn lên trong một đất nước châu Âu ước lệ, nơi bọn phát xít lên cầm quyền. Sau khi bộ phim ra đời, Barskaya bắt đầu được nói tới như một tài năng mới, độc đáo, còn rất lâu sau đó như người mở đường cho chủ nghĩa tân hiện thực Ý. Khán giả ngưỡng mộ lối ứng xử hồn nhiên của trẻ em trong bộ phim như không nhận ra ống kính máy quay, công lao này thuộc về nhà sư phạm Barskaya đã xây dựng nên một hệ thống làm việc riêng của mình với các diễn viên nhí.
Margarita Barskaya là người khởi xướng hãng phim trẻ em đầu tiên trên thế giới Soyuzdetfilm, nơi đã quay bộ phim màn ảnh rộng Cha và con. Nhưng rồi nó không được xuất hiện trên màn ảnh: các nhà phê bình buộc tội bộ phim “giả tạo”, vì Barskaya, trung thành với phong cách của mình, đã phản ánh cuộc sống đích thực của một gia đình Xô- viết. Nữ đạo diễn không được phép làm phim nữa – chủ yếu vì bà là bạn thân của nhà đối lập thất sủng Karl Radek, vì vậy Cha và con là tác phẩm cuối cùng của bà.
Yulya Solntseva
Trước khi trở thành đạo diễn nổi tiếng, Yulya Solntseva đã kịp trở thành một diễn viên nổi tiếng nhờ các vai chính trong những bộ phim câm |
Trước khi trở thành đạo diễn nổi tiếng, Yulya Solntseva đã kịp trở thành một diễn viên nổi tiếng nhờ các vai chính trong những bộ phim câm Aelita và Cô gái hút thuốc ở Mosselprom. Bộ phim nổi tiếng nhất của Solntseva là Trường ca về biển được quay năm 1958 theo kịch bản của chồng bà, đạo diễn Aleksandr Dovzhenko.
Tác phẩm nổi tiếng khác của Solntseva là bộ phim màn ảnh rộng đầu tiên ở châu Âu Câu chuyện về những năm tháng sôi nổi (1960); phim được tặng giải thưởng về đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP “Cannes”.
Iskra Babich
Đạo diễn Iskra Babich |
Iskra Babich tốt nghiệp VGIK năm 1958, là học trò cưng của đạo diễn và nhà sư phạm Ivan Pyryev. Gia tài điện ảnh của bà chỉ vẻn vẹn 4 bộ phim màn ảnh rộng. Babich làm những bộ phim sắc sảo về tình yêu, lương tâm và lòng nhân hậu.
Bộ phim nổi tiếng nhất của đạo diễn là Những người mu-gich (1982) được nhận rất nhiều giải thưởng và được nhiều người mến mộ. Bộ phim cuối cùng trong đời bà là Tha lỗi cho tôi, Alyosha (1983), sau khi bộ phim ra đời bà trở về làng Poplevina ở tỉnh Ryazan và sống ẩn dật ở đây.
Dinara Asanova
Dinara Asanova nổi tiếng là một đạo diễn thành công trong việc mô tả cả tính đầy mâu thuẫn của trẻ vị thành niên |
Là học trò của Mikhail Ilich Romm, Dinara Asanova nổi tiếng là một đạo diễn thành công trong việc mô tả cả tính đầy mâu thuẫn của trẻ vị thành niên. Hai bộ phim nổi tiếng nhất của Asanova – câu chuyện trữ tình về một tình yêu vô vọng Chim gõ kiến không đau đầu (1975) và phim Những cậu bé lêu lổng (1983), trong đó các nhân vật không phải do diễn viên chuyên nghiệp mà là những thiếu niên hư đóng. Theo diễn viên Valery Priyomykhov, thủ vai trưởng trại lao động trong phim, sau khi bộ phim xuất hiện, Asanova nhận được hàng chồng thư: mọi người xin bà lời khuyên, vì cho rằng đạo diễn là một chuyên gia về giáo dục “trẻ em hư”. Tuy nhiên, nhiệm vụ duy nhất của Asanova là chỉ ra rằng giai đoạn quá độ giữa tuổi vị thành niên và thanh niên không phải là sự diễn tập cho cuộc sống người lớn “đích thực”, mà là một giai đoạn quan trọng của cuộc sống duy nhất, lâu dài của chúng ta.
Larisa Shepitko
Larisa Shepitko là một trong những nhân vật trung tâm của điện ảnh Liên Xô trong những năm 1960-1970 |
Larisa Shepitko là một trong những nhân vật trung tâm của điện ảnh Liên Xô trong những năm 1960-70. Một trong những bộ phim nổi tiếng của bà được quay năm 1966 là Những đôi cánh, phim suy ngẫm về số phận những người lính ngoài mặt trận. Nhân vật trong phim là cựu nữ phi công Nadezhda Petrukhina (do Maya Bulgakova đóng), sau chiến tranh bà trở thành hiệu trường trường trung cấp dạy nghề. Buộc phải hạ cánh từ trên trời xuống đất theo nghĩa đen của từ này, nữ nhân vật phải sống theo những quy tắc mới, trong đó không có sự rõ ràng về đạo đức vốn đặc trưng cho thời chiến, điều này cuối cùng dẫn bà tới ngõ cụt của cuộc sống như những người thuộc thế hệ những năm 60. Đôi cánh, một mặt, trở nên rất nổi tiếng đối với khán giả, nhưng mặt khác, khiến các nhà kiểm duyệt của Ủy ban điện ảnh quốc gia đặc biệt chú ý. Để làm bộ phim chính của mình Đường lên phía trước (1976) như chính bà mong muốn, đạo diễn buộc phải chiến đấu để xin giấy phép của các quan chức. Và thế là đã xuất hiện bộ phim về đề tài chiến tranh phỏng theo truyện vừa của nhà văn Vasil Bykov, vốn không được chính quyền ưu ái. Đây là bộ phim Liên Xô đầu tiên được trao giải “Gấu vàng” tại LHP Berlin.
Tatyana Lukashevich
Đạo diễn Tatyana Lukashevich |
Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Tatyana Lukashevich ra đời năm bà 24 tuổi: Tội ác của Ivan Karavaev là bộ phim mang màu sắc tuyên truyền hơn là tác phẩm nghệ thuật, nhưng nó vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Về sau Lukashevich chủ yếu làm những bộ phim phục vụ việc “giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ”.
Mặc dù đạo diễn tuân thủ triệt để những nguyên tắc của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, trước hết phim của Lukashevich luôn luôn thể hiện tinh thần nhân đạo và sự chân thành giản dị, không nặng về sự khuyên răn và giáo huấn. Điều này thấy rõ nhất trong phim Con rơi, tư tưởng chính của nó được thể hiện trong bài hát ru “Trong thành phố lớn của chúng ta ai cũng dịu dàng với trẻ em”.
Aida Manasarova
Đạo diễn Aida Manasarova |
Trong các tác phẩm của mình, Aida Manasarova luôn cố gắng tránh tất cả những gì lý tưởng và bịa đặt. Theo bà, “điều quan trọng hơn là mô tả kịch tính trong việc tìm kiếm những lý tưởng đạo đức, vì vậy, nhân vật của bà không bao giờ chính diện một chiều. Gần như tất cả các bộ phim của bà đều kể về những con người trải qua sự khủng hoảng nội tâm sâu sắc. “Tôi thích những nhân vật bị giày vò bởi sự không hoàn thiện của mình”, - bà thừa nhận. Một trong những tác phẩm nổi bật nhất của đạo diễn là bi kịch gia đình Ngoảnh lại (1983), nói về mối quan hệ nặng nề của người mẹ và con trai.
Tatyana Lioznova
Đạo diễn Tatyana Lioznova |
Phim Mười bảy khoảnh khắc của mùa xuân của đạo diễn Tatyana Lioznova ngay lập tức trở thành bộ phim truyền hình nổi tiếng của Liên Xô. Nhân vật chính của tất cả các bộ phim của bà là con người rơi vào những hoàn cảnh không bình thường, một kẻ lập dị, muốn khẳng định mình và không phải bao giờ cũng thành công. “Limita Nyura” trong phim Ba cây dương ở Plyuschikha (1967), vẫn không có được tình yêu; Nina trong phim Hội hóa trang (1981) trở về thị trấn của mình, mà không thể trở thành một nữ diễn viên lớn. Lyonya trong phim Chúng tôi, những người ký tên dưới đây (1980) tuyệt vọng thu thập những chữ ký hóa ra chỉ cần cho mình anh ta. Và đó là sự kết hợp của tính bướng bỉnh, lòng ẩn nhẫn, sự bất an, vốn là những nét đặc trưng của nhiều nhân vật của Liozinova. Nhà viết kịch Aleksandr Gelman nhớ lại: “những bộ phim của Liozinova cởi mở, chân thành, sự thật tâm hồn trong đó lớn hơn sự thật của đời sống, như điều vẫn thường xảy ra trong cuộc sống của những con người đích thực”.
Kira Muratova
Đạo diễn Kira Muratova |
Kira Muratova luôn luôn làm những bộ phim bà thích – không phụ thuộc vào những thay đổi của đời sống chính trị, chế độ, định hướng thẩm mỹ. Vì vậy, những bộ phim đầu tiên của bà Những cuộc gặp ngắn ngủi (1967) và Những cuộc tiễn đưa dài (1971) bị xếp lên giá; bộ phim thứ ba Nhận thức ánh sáng trắng (1979) cũng không được phát hành rộng rãi, còn phim thứ tư Giữa những viên đá xám (1983) bị kiểm duyệt cắt bớt, còn bà phải lấy bút danh Ivan Sidorov. Cuối cùng, phim Hội chứng bất lực được quay năm 1989 như mong muốn của bà đã mang lại cho bà danh tiếng thế giới.
Phim của Muratova bao giờ cũng là sự thử thách đối với khán giả, là sự xung đột nội tâm không dễ dàng. Đây là đạo diễn nữ duy nhất đã trải qua trót lọt những thập niên biến đổi của nền điện ảnh nước nhà.
Trần Hậu
(giới thiệu)