(TGĐA) - Không màu mè, thẳng như ruột ngựa, trong cách nói chuyện vừa tếu táo lại vừa phải nói bậy, ngay cả trong cách dạy con của anh cũng chẳng giống ai, đó mới là con người Võ Hoài Nam. Anh bảo ai chấp nhận được thì chơi, không thì thôi, chẳng việc gì phải sống vì người khác. Quay trở lại làm phim được sự đón nhận của khán giả Võ Hoài Nam không cho đó là sự may mắn. Theo anh, may mắn là anh được các đạo diễn nhớ đến mời vào vai, còn vai diễn thành công là do mình, do sự phấn đấu, nỗ lực và sống chết với nhân vật.
NSƯT Võ Hoài Nam – Quá khứ hào hoa đằng sau khuôn mặt khắc khổ | |
Ông bố 4 con NSƯT Võ Hoài Nam lại làm ‘gà trống nuôi con’ trong phim mới ‘Món quà của cha’ |
Được đón nhận trở lại từ phim Hương vị tình thân như một miền ký ức làm nhiều người nhớ về, ở vai diễn ông bố tiếp theo trong Món quà của cha, anh có điều gì muốn chia sẻ?
Thực ra, vai ông Nhân không có gì đột phá, không có gì phải dằn vặt nội tâm đến mức như ông Sinh. Tôi đã làm tròn vai diễn của mình. Trong quá trình quay phim, tôi và ê-kíp cũng dành nhiều thời gian để sửa kịch bản, khác với phim trước ra hiện trường chỉ cần sửa thoại cho phù hợp tâm lý nhân vật. Tôi vốn thẳng tính nên chẳng ngại điều gì.
NSƯT Võ Hoài Nam (vai ông Nhân) trong Món quà của cha |
Như vậy là anh không hài lòng với vai diễn lần này?
Không hài lòng với bộ phim thì đúng hơn, còn với vai diễn thì tôi đã cố gắng làm tròn trịa. Là một người bố như ông Nhân dành hết tình yêu thương cho các con, kể cả con nuôi thì chẳng còn gì để chê nhưng chỉ tiếc là nhân vật không có nhiều đất diễn để “đốt cháy” mình hơn, mà cứ một màu từ đầu đến cuối. Tôi thích những vai gai góc, nặng tâm lý. Đây cũng là bài học để tôi có sự chặt chẽ hơn nữa trong việc lựa chọn kịch bản. Nếu có phải dừng lại nhiều năm nữa tôi cũng không tiếc khi chưa tìm được kịch bản hay.
Một cảnh trong phim Món quà của cha |
Ở tuổi anh bây giờ trở lại làm phim thường vào các vai phụ huynh, từ bố rồi lại lên ông, anh có tiếc đã bỏ lỡ khoảng thời gian vàng trước đây?
Mọi thứ đều có sự sắp đặt của số phận, có níu kéo cũng không được, đến đâu hay đến đấy. Nếu 16 năm đó tôi vẫn đi làm phim thì liệu gia đình tôi còn được như thế này không. Tôi không tin vào tướng số nhưng tin vào sự sắp đặt của mình ở từng thời điểm.
Nhớ lại quyết định dừng làm nghề khi ấy có khiến anh “mất ăn mất ngủ”?
Tất cả mọi việc tôi đều lường trước và khi bắt đầu xảy ra thì không có gì phải lo toan. Thời tôi nghỉ đi làm phim làm gì có tiền mang về, toàn lấy tiền nhà, trong khi nhà đang khó khăn bỏ xừ. Đi làm phim chỉ mình vui, vợ ở nhà vất vả lam lũ, các con ăn gì? Mọi người ai cũng tiếc chỉ mình tôi thì không. Nhiều người bảo tôi dở hơi đấy, đang được khán giả đón nhận thì bỏ ngang.
Vậy khi trở lại, anh mong muốn điều gì?
Tôi cũng chẳng mong để khán giả đón nhận, thấy vai hay thì nhận thôi. Tôi quan niệm đơn giản làm phim không phải đặt lên bàn cân mà để chui vào nỗi nhớ của từng khán giả.
Là một người chồng, người cha nặng lòng với gia đình, đó cũng là cách anh dạy các con?
Tôi sống như vậy để các con nhìn vào tự học chứ tôi không dạy chúng phải thế này thế kia. Tôi bắt các con phải bưng bê, phục vụ tại quán để biết yêu lao động. Kể cả ra đời cũng vậy, tôi vẫn khuyên các con học vừa thôi trên điểm trung bình, lên lớp là được. Tôi luôn đưa những hoàn cảnh khó khăn nhất thành những việc tếu táo giúp các con tiếp nhận nhanh hơn là căng thẳng, gây áp lực với chúng.
Có bố tâm lý thế, bảo sao anh nóng tính lại cộc cằn, ấy vậy mà tụi trẻ rất gần gũi anh?
Chúng vẫn ôm hôn ba bình thường, chỉ có bây giờ chúng lớn rồi mình không cho hôn nữa, phải chịu thôi!
Tôi không bao giờ cộc cằn khi con sai mà luôn hóa giải mọi việc đều có thể làm lại từ đầu. Ngày xưa, tôi nóng tính lắm nhưng từ lúc cậu cả lên cấp 2, mắng chúng nặng lời thì có nhưng chưa bao giờ phải động tay động chân. Kể cả với các con, tôi vẫn chửi tục, chửi thề nhưng cách mình truyền đạt thế nào cho tụi nó hiểu tại sao cùng một câu ba chửi nhưng lúc yêu và lúc bực lại khác nhau. Tôi dạy con bằng cách hết sức bụi đời như thế đấy!
Nhưng tôi không bao giờ làm cho chúng sợ vì khi sợ chúng sẽ giấu diếm nhiều điều. Tôi coi chúng như những người bạn, thậm chí mình còn bắng nhắng hơn cả chúng. Nhưng có những việc nghiêm túc thì chúng phải hỏi ý kiến để ba đưa ra quyết định, còn nghe hay không vẫn là do chúng.
NSƯT Võ Hoài Nam và con trai |
Con trai anh vẫn nói anh là người thầy đầu tiên trên hành trình theo đuổi nghệ thuật của cậu ấy. Anh đã dạy con thế nào?
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người thầy đầu tiên của con vì tôi có dạy nó gì đâu. Tôi chỉ làm gương cho các con nhìn theo từ cách sống, cách yêu nghề, cách nghiêm túc trong công việc.
Tôi không hướng cho các con phải học nghề này hay ngành nọ. Tôi cứ âm thầm xem chúng thích cái gì thì sẽ động viên để thúc đẩy niềm đam mê ấy. Cũng may, hai đứa đầu lại thích cái nghề mình thích. Biết là bạc đấy nhưng tôi có cấm cũng không được. Tôi cho rằng nhiều người sai lầm khi hướng con cái theo những thứ bản thân mình thích.
Tôi có thể tham nghề, tham nghiệp, tham thêm bạn bè chứ không tham tiền. |
Bạn tôi quán mở cũng được hơn chục năm, có khi nào vợ chồng anh nghĩ tới việc sẽ mở rộng quán?
Nhiều người bảo tôi ngu đấy, vừa có tiếng vừa được nhiều người biết mà không biết mở rộng. Tôi mở quán để vợ và các con có việc làm, biết yêu lao động chứ không mở vì tiền. Ở đây, tôi làm bằng cái tâm, ít khách, vài bàn cũng được nhưng có sự trân trọng nhau. Vì đến đây là ăn ngon, giá cả hợp lý, lộn xộn là tôi đuổi.
Nói không cần tiền thì nghe có vẻ vô lý, nhưng đồng tiền mình kiếm được mà phải quỵ lụy, phải bán sức khỏe rồi cống hiến cho bệnh viện thì tôi chẳng dại.
Tôi có thể tham nghề, tham nghiệp, tham thêm bạn bè chứ không tham tiền.
Gia đình NSƯT Võ Hoài Nam |
Người ta nói “Ở bên vợ trẻ thì vui như Tết” có đúng không anh?
Cũng không hẳn nếu như tính cách của anh ta không hòa hợp, sao vui được.
Bao nhiêu năm chung sống, hẳn vợ anh chưa từng bị ấm ức điều gì vì anh?
Tôi thì không gái gú, không cờ bạc, rượu vừa bỏ được mấy năm rồi. Tất nhiên đến bữa vẫn uống một chút nhưng không say sưa tối ngày như trước đây. Có chăng cô ấy chỉ từng ấm ức tôi mỗi chuyện đó.
Hẳn phải có lý do cho việc bỏ rượu chứ?
Tự tức với bản thân, tôi thấy uống rượu tiếp khách cũng vô nghĩa, trong hàng trăm cuộc nhậu thì chỉ có 1, 2 cuộc có ý nghĩa. Đàn ông rượu vào thì lời ra, cộc cằn hơn, xử lý các vấn đề không còn được chỉn chu. Hơn nữa, các con cũng đã lớn, mình buông những lời không đúng lúc đúng chỗ sẽ làm ảnh hưởng đến chúng. Vì vậy, tôi quyết định bỏ rượu.
Nghệ sĩ dễ “cảm nắng”, anh có bao giờ rơi vào tình cảnh ấy?
Hào quang của tôi đến giờ có lẽ chưa bị thu hẹp, thậm chí có người chỉ xin ngủ với tôi để có đứa con nhưng tôi không bao giờ sống trong ánh hào quang đó. Tôi không bị sa ngã vào những chuyện đó. Tất nhiên là đàn ông ai chẳng thích cái đẹp nhưng quan trọng bản lĩnh của mỗi người ra sao thôi.
Bao nhiêu năm qua, hễ tôi đi đâu vợ chỉ dặn duy nhất một điều là “Anh ơi, uống ít thôi, đừng uống nhé!” vì lo ảnh hưởng đến sức khỏe, chứ chẳng bao giờ nhắc đến chuyện trai gái vì rất tin tưởng chồng.
Vậy chuyện tình vợ chồng anh có phải bắt nguồn từ một cơn say nắng?
Chuyện tình duyên đúng là số phận! Tôi thoát được bao nhiêu cô, tự nhiên gặp cô này “đứng hình” luôn. Tôi vẫn trêu vợ chẳng hiểu sao hồi đó nhìn vừa đen vừa gầy như que củi lại khiến tôi “điêu đứng”. Kể cũng lạ, bao nhiêu năm chẳng hề yêu ai, đến lúc yêu là bỏ hết chơi bời, rất nghiêm túc.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị!
Kim Anh