(TGĐA) - "Chuyện đã xảy ra, với tư cách người chịu trách nhiệm, tôi không thể đổ thừa cho bất cứ ai", đạo diễn Quyền Linh nói về những 'hạt sạn' tại lễ trao giải Cánh diều 2016 tối qua.
Cánh diều 2016: Hơn 50 bộ phim điện ảnh dự thi | |
Vợ chồng Quyền Linh trả lương cho con làm việc nhà |
|
Phụ trách đạo diễn lễ trao giải, khi các nghệ sĩ khác váy áo là lượt ngồi tạo dáng trước ống kính thì Quyền Linh xắn ống quần, ngồi thụp giữa các hàng ghế trong tư thế... chạy lũ.
- Là tổng đạo diễn của chương trình trao giải Cánh diều vàng năm nay, anh nói gì về việc xảy ra nhiều lỗi không đáng có trong một đêm quan trọng như vậy, thưa anh?
Anh hỏi về vụ cúp điện, chuyện thiếu cúp vàng và luôn cả chuyện có người trả lại giải thưởng phải không? Khổ lắm, tôi chỉ là đạo diễn cho một đêm trao giải của một giải thưởng, nên không phải chuyện gì cũng nắm. Việc trả lời không đúng khâu, không đúng với tổ chức là “ăn đạn” như chơi chứ không phải đùa.
Này nhé, cúp điện là do ông nhà đèn “ngẫu hứng” khiến bọn tôi chạy bở hơi tai mới giải quyết xong, dù rằng cái khoản điện đóm không thuộc về chuyên môn của mình. Riêng chuyện cái cúp vàng, đúng theo luật trước giờ chỉ có một Cánh diều vàng cho một hạng mục, nên chuyện hai người đồng hạng lãnh một cúp là bình thường.
|
Nhưng khổ nỗi, sóng truyền hình bị trễ 15 phút, cúp điện đột xuất gần 5 phút, mà trực tiếp truyền hình thì bọn tôi phải tính từng giây, bên ngoài nhìn tưởng như bình thường nhưng bên trong sân khấu bọn tôi rối như tơ vò. Bản lĩnh như MC Nguyên Khang, Hồng Ánh vẫn không “đỡ” được tình thế, trổ hết năng lực vốn có mà vẫn rơi vào thế bí như thế.
- Được biết, để có một chương trình được trực tiếp trên sóng quốc gia, mọi việc phải tính đến từng chi tiết, nhưng vì sao vẫn rơi vào việc đáng tiếc?
Chuyện đã xảy ra, với tư cách người chịu trách nhiệm, tôi không thể đổ thừa cho bất cứ ai. Nhưng mọi việc xảy ra cứ như một rủi ro từ trên trời rơi xuống, khiến chúng tôi không kịp đỡ.
Đúng là chương trình này không phải giỡn chơi, mọi thứ đều phải qua kiểm duyệt, phải được phép từ Trung ương, kịch bản phải được duyệt từng tiết mục, từng nhân vật...
Dù đã tiên liệu nhiều tình huống, nhưng như bạn thấy, nó quá bất ngờ, khiến người có nhiều kinh nghiệm như MC Nguyên Khang vẫn rơi vào bối rối. Tôi mong mọi người hãy rộng lòng thông cảm, vì tất cả chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Không ai muốn những điều đáng tiếc xảy ra như vậy.
- Điều gì khó nhất đối với anh trong vai trò đạo diễn lần này?
Nói anh đừng cười, vẫn bổn cũ soạn lại, đó là... kinh phí. Này nhé, địa điểm tổ chức phải có tiền, mà mình cứ xin hoài đến nỗi phải chuyển ra tới tận Tân Bình thì cũng hình dung rồi. Riêng chuyện mời các ngôi sao, nói thì nghe dễ, chứ khi thực hiện thì gian nan mọi phần.
|
Thông thường nếu có kinh phí tốt, khi mời các sao, mình cứ việc ký hợp đồng theo từng khoản thì đâu sẽ vào đấy. Đằng này Hội nhà mình tiền ít quá trong khi việc di chuyển hội viên, diễn viên từ Bắc vào… mọi thứ đều phải tính bằng tiền. Âm thanh, ánh sáng, dàn dựng sân khấu... ngay cả các tiết mục văn nghệ của Minh Hằng, Phương Trinh, cả MC Nguyên Khang... tất cả chỉ lấy cát-sê tượng trưng vì nể Hội, nể uy tín của tôi.
Nhiều bạn diễn viên lúc đầu nhận lời tham gia, nhưng sau đó không biết lý do gì âm thầm từ chối. Có người khéo léo đến phút cuối làm lơ không đến tham dự, khiến mình như ngồi trên ổ kiến lửa...
- Đã biết trước đảm nhận chương trình này sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng vì sao anh vẫn nhận lời để rồi nhận không ít lời phê bình?
Thiết nghĩ với vị trí của tôi, tôi dư sức dẫn vợ con tới chơi thoải mái, ngồi hàng ghế V.I.P đàng hoàng, hà cớ gì phải nhận nhiệm vụ đạo diễn như thế này. Nhớ năm ngoái, vợ con tôi đang ngồi xem chương trình, khi thấy Sơn Tùng vào mà không có ghế ngồi, bà xã tôi tinh ý đứng dậy nhường ghế cho bạn ấy mà vẫn bị hiểu lầm rồi chỉ trích, nhưng tôi cắn răng chịu hết.
Có bạn chọc quê tôi: “Tiền ít, chỉ đạo nhiều, tiết mục dài... thì chỉ có thánh mới hoàn hảo được”. Tôi chỉ nghĩ mình nên làm hết sức mình, thậm chí có lúc tôi ngồi bẹp dưới sàn để theo dõi điều khiển ê-kíp, quên luôn vị trí của mình. Tôi đúng ra không cần phải lao vào như thế, cứ như thấy lũ tới mà không chịu chạy ngược lại còn cố xông vào, bất chấp thân thể. Nhưng nói thiệt tôi không ngại khó, chỉ sợ nhiều người không hiểu mình thì buồn lắm!
|
- Liệu gian nan thế này, năm sau anh có dám nhận lời làm đạo diễn tiếp?
Sáng nay, trong tôi vẫn còn âm ỉ nhiều điều tiếc nuối. Dù biết còn rất nhiều sai sót, nhận nhiều phê bình của truyền thông, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, vì trong đầu tôi hiện giờ cứ hiện lên câu hát: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?...”. Cứ nghĩ đến đây tôi lại thấy mình thanh thản nhẹ nhàng.
Những chủ nhân giải thưởng Cánh diều 2016 nói gì? (TGĐA) - Đêm trao giải đã khép lại nhưng cảm xúc của những cá nhân và ... |
Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng: Thứ tôi tự tin chính là nhịp điệu! (TGĐA) - Ngay ở bộ phim đầu tay 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu ... |
Cần lắm những tọa đàm như nhìn lại “Sáng tác điện ảnh, phim truyền hình 2016” (TGĐA) - Đã lâu lắm rồi kể từ Tọa đàm “Thực trạng điện ảnh Việt ... |
Theo Phụ nữ online