(TGĐA) - Trong 25 năm làm việc, Steven Soderbergh đã xây dựng vị trí của mình như là một bậc thầy trong việc vận dụng hệ thống Hollywood làm lợi thế sáng tạo của mình, cho đến khi ông thoát khỏi những nền tảng tạo nên nó để không bị tấn công ngược lại. Giờ đây, ông quay trở lại dạy những nhà làm phim khác cách làm phim trong 25 năm tới và có thể “thổi” Hollywood lên một tầm cao mới.
Steven Soderbergh |
Nhà làm phim nghiện việc
Một trong những lần cuối Steven Soderbergh phát biểu trước công chúng về việc làm phim là năm 2013. Ông đã nói về việc ông không còn thích làm ra chúng nữa. Những lời Steven Soderbergh nói trong bài phát biểu tại Liên hoan phim Quốc tế San Francisco như sau: "Tôi sẽ cố gắng cho thấy bất cứ loài gặm nhấm nào cũng có thể thông minh hơn một hãng phim khi chọn các dự án".
Khoảng sau đó, ông nói với mọi người, không phải lần đầu tiên, rằng ông có kế hoạch nghỉ hưu. Rằng ông sẽ dành phần thời gian còn lại của mình trên trái đất này để vẽ tranh, đọc sách, xem phim, và nhập khẩu rượu Singani 63 của Bolivia, loại đồ uống mà ông đã được giới thiệu trên trường quay phim Che.
Nhưng bốn năm sau, sự hiếu chiến của ông đối với Hollywood vẫn còn - mặc dù khoảng thời gian này được ông sử dụng để làm ra những tác phẩm sáng tạo hơn như thể bộ phim nào cũng là phim cuối cùng của ông trong sự nghiệp điện ảnh.
Steven Soderbergh (trái) trên trường quay phim Che |
Trong văn phòng ở Tribeca của Steven Soderbergh có một bức tranh ghép mới hoàn thành một nửa, to tới mức chiếm toàn bộ bàn làm việc của ông. Đó là bức tranh có hình Roberto De Niro với chòm râu dê – một cảnh trong Heat.
Có thể một năm trước đây, Soderbergh đã cầm gần như mọi cuốn sách mà ông có về phim ảnh và bắt đầu phá hủy chúng bằng cách cắt các bức hình và dán vào đây. "Tôi đã đọc hết tất cả," ông vừa nói vừa nhún vai. "Tôi không biết. Tôi quyết định đã đến lúc rồi." Hình cắt dán là hình từ các phim của ông: đại chúng, màu sắc rực rỡ... Dường như Steven Soderbergh không quan tâm đến những gì đã đến trước đó và những gì sẽ xảy ra. Ông chấp nhận sống chung với sự hủy diệt và tái phát minh. Lý do một phần bởi ông đã trải nghiệm cả hai điều này quá nhiều lần.
Năm 26 tuổi, Soderbergh là một người trẻ tuổi thứ hai đầy nhạy bén đoạt giải thưởng Cành cọ Vàng - Palme d'Or tại LHP Cannes với bộ phim Sex, Lies and Videotape. Sau đó, ông nhanh chóng hoàn thành 5 bộ phim có phim được đánh giá là sâu sắc, có phim thất bại về doanh thu và có phim được làm theo tiêu chuẩn sáng tạo của chính ông.
Sau đó, vào năm 1997, ông được mời đạo diễn phim Out of Sight. Bộ phim lãng mạn, ảm đạm, nhạt nhẽo, và sinh động. Tiếp đến, ông thực hiện bộ phim kinh dị The Limey, 1999. Từ đây Soderbergh cùng các bộ phim của ông bắt đầu một chặng đường sáng tạo đáng chú ý nhất và tự do nhất trong lịch sử Hollywood hiện đại.
Năm 2001, ông được đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất hai lần tại giải Academy Awards với hai bộ phim Traffic và Erin Brockovich (thắng giải với Erin Brockovich). Bộ phim tiếp theo của ông là Ocean's Eleven. Sức lan tỏa rộng rãi của bộ phim trên hệ thống truyền hình cáp và các màn hình trước mỗi hàng ghế máy bay đã là minh chứng cho sự thông minh và sáng tạo của nó như thế nào; Mỗi cú máy quay đều vừa chính xác và đầy những niềm vui điên rồ.
Ocean's Eleven - Bộ phim nổi tiếng quy tụ dàn diễn viên toàn sao hạng A của Steven Soderbergh |
Đây cũng là một trong những bộ phim hay nhất về người nổi tiếng, về sự độc đáo của những người đẹp, những người vì người khác, sự vui vẻ mà chỉ có những người là bạn thân của nhau mới có thể trải nghiệm. Ở khía cạnh nào đó, một cách gián tiếp, bộ phim này cũng dành cho tất cả chúng ta.
Trong thập kỷ qua, Soderbergh đã làm một phim tiểu sử hai phần về Che Guevara; đã tạo dựng tên tuổi Channing Tatum thành ngôi sao điện ảnh với Magic Mike và giúp Michael Douglas giành được giải Emmy và Quả cầu vàng với vai Liberace trong Behind the Candelabra. "Tôi là người tin vào số lượng," Soderbergh nói, cười thoải mái hết mức có thể. "Nếu tôi làm nhiều phim gấp ba lần so với Stanley Kubrick thì điều đó có nghĩa là tôi giỏi gấp 3.” Sau đó, khoảng tháng 5 năm 2013, ông tuyên bố nghỉ hưu.
Tuy nhiên, thời gian nghỉ chỉ kéo dài khoảng ba tháng cho đến khi có người nào đó gửi cho ông một kịch bản mà ông thích. Vào mùa thu năm đó, Soderbergh đã thực hiện dự án phim The Knick cho Cinemax. Ông nói: "Bạn biết đấy, điều đó cũng tốt thôi. The Knick giúp cho tôi được tiếp thêm sinh lực." Một lát sau ông lại quả quyết có thể đó chỉ là những bộ phim mà ông làm trong lúc đã nghỉ hưu.”
Phong cách Soderbergh
Tháng 8 vừa qua, Soderbergh đã phát hành bộ phim đầu tiên của ông được làm trong bốn năm, Logan Lucky, nói về hai anh em nhà West Virginia bị rơi vào tình thế bất đắc dĩ (do Channing Tatum và Adam Driver thủ vai) và quyết định cướp chiếc xe đua Charlotte Motor Speedway.
Ở một vài khía cạnh, bộ phim là phong cách quen thuộc của Soderbergh khi nó giống Ocean's Eleven về những con người quyết tranh đấu để có được gì họ muốn. Trong cùng một cách như Magic Mike, Tatum đóng vai một nhân viên xây dựng không thể tìm được việc làm do trước đó lý lịch cá nhân của anh có tì vết; Driver vào vai một cựu binh bị cụt một cánh tay với chất giọng miền Bắc cực kỳ lanh lợi.
Soderbergh mô tả hai người như là "anh em họ” của một trong những thành viên của Ocean. Bộ phim cũng là câu trả lời cho những câu hỏi mà ông đang phải vật lộn với sự nghiệp của mình: Liệu bạn có thể làm một bộ phim hoàn toàn tách rời với các studio và cho phép nhà làm phim làm theo cách mà anh hoặc cô ấy cảm thấy hài lòng? Điều gì sẽ xảy ra nếu nhân viên kế toán của hãng phim có thể cắt giảm bằng cách chỉ cần tạo một trang web có mật khẩu để các thành viên trong đoàn làm phim từ nhà sản xuất đến thiết kế trang phục cho Adam Driver đều có thể đăng nhập và xem hôm nay đoàn phim chi tiết hết bao nhiêu tiền, và bao nhiêu phần trăm số tiền đó là của họ? “Logan Lucky là một thử nghiệm," Soderbergh nói, "Vấn đề mà tôi nghĩ cần phải giải quyết là: “Điều gì đã xảy ra với những bộ phim được làm cho những người vẫn còn quan tâm đến điện ảnh?" Nói cách khác: Điều gì đã xảy ra với các bộ phim mà Steven Soderbergh làm trong ba thập kỷ qua?
Steven Soderbergh (giữa) và hai diễn viên Adam Driver (trái) Daniel Craig (phải) trên trường quay phim Logan Lucky |
Phong cách Steven Soderbergh khi đối thoại với người khác được áp dụng theo cách của những người thường xuyên làm công việc tập trung người khác. Chính vì thế, Steven Soderbergh thường cung cấp đầy đủ thông tin và sắp xếp chúng bằng các đoạn văn hoàn chỉnh.
Ông có cách kiểm soát tình huống của một đạo diễn điện ảnh, hướng dẫn bạn ngay cả khi công việc rõ ràng của bạn là hướng dẫn ông. Làm như vậy, sau một khoảng thời gian, người đối diện chỉ có cách đầu hàng. Đối với Steven Soderbergh, cuộc sống có một cái gì đó cưỡng ép ông, một sự ép buộc có xu hướng lan truyền sang các bộ phim của ông theo những cách tinh tế nhưng sáng ngời: Khác với một số nhà làm phim khác, yếu tố kết nối họ là những người giải quyết các vấn đề phức tạp, hoặc cố gắng để xử lý số lượng lớn các thông tin, và họ làm tất cả những việc này với sự mãn nguyện vui vẻ.
Một số bộ phim gần đây của ông dường như là thách thức đối với ông. Ví dụ như bộ phim dài đầy xúc động với rất ít lời thoại, có sự tham gia của một cựu vận động viên đấm bốc trong vai chính (Haywire) hoặc một bộ phim về tình dục với sự tham gia của một nữ diễn viên khiêu dâm (The Girlfriend Experience). Và lời nhận xét chung cho tất các bộ phim của Soderbergh là chúng thật tuyệt vời; như thể chạm được chỉ với dấu vân ở đầu ngón tay, có thể nhìn thấy rõ các bề mặt xung quanh của vật thể, con người, cảm xúc.
Nhưng chúng đều có một điểm chính chung là: Giống như Soderbergh, chúng là những cỗ máy chuyển động vĩnh cửu. Ông đã làm cho các cỗ máy này về vị trí lấy đà bằng động lực. Bởi vì ông rất dễ chán nản. Ông có lẽ là nhà làm phim ít nhàm chán nhất còn sống.
Steven Soderbergh |
Thật vậy, Soderbergh tóm tắt tất cả các dự án khác nhau hiện đang làm việc cùng một lúc. Trong một tuần, đoạn trailer Logan Lucky sẽ ra mắt. Một tuần sau đó, ông sẽ bắt đầu sản xuất bộ phim mới, cùng với Claire Foy và Juno Temple, có tên là Unsane.
Đây là một phim kinh dị và ông có kế hoạch quay nó chỉ trong 10 ngày. Mùa thu năm nay, ông sẽ phát hành một dự án mới của HBO, Mosaic - một ứng dụng "kể chuyện" tương tác, cho phép người xem có thể tham gia thay đổi nội dung tình tiết của câu chuyện trên truyền hình, với sự tham gia của Sharon Stone.
Nhà biên kịch Scott Z. Burns, người đã viết The Informant, Contagion và Side Effects cho Soderbergh hiện đang hoàn thành một kịch bản mới về hồ sơ Panama với hy vọng Soderbergh sẽ làm đạo diễn. Ngoài ra, ông và Lem Dobbs, người đã viết The Limey cũng đang làm việc cùng nhau trong một chương trình truyền hình mới. Có gì đó không liên quan lắm đến lời tuyên bố nghỉ hưu vài năm trước của Soderbergh. Phải chăng nhà làm phim nổi tiếng chỉ giả vờ đánh tiếng như thế mà thôi...
Tự sự của người đàn ông đang và sẽ nghỉ hưu
Tôi không biết. Tôi đang cố gắng để tưởng tượng việc nghỉ hưu sẽ như thế nào. Bởi vì ngay cả khi tôi đi ra ngoài và vẽ tranh, theo lý thuyết, tôi vẫn có thể làm mọi việc, vì vậy để không làm một cái gì đó sẽ thực sự rất khó khăn. Năm nay tôi 54 tuổi và bố tôi đã qua đời ở tuổi 69, vậy chúng ta hãy nói rằng tôi chỉ có 15 năm nữa để đi với cuộc đời - tôi muốn chắc chắn mình sẽ lấp đầy nó bằng nhiều thứ khác.
Không hẳn là tôi có cảm giác như mình đang chạy đua với cái gì đó mà tôi biết, nếu không có gì thay đổi, tôi đang ở nửa sau của cuộc đời. Giá trị thời gian của một người được đánh giá bằng những gì mà họ đã làm. Hiện vẫn còn một số việc tôi muốn làm. Và tôi muốn chắc chắn rằng tôi phải hoàn thành chúng.
Tôi là người thực tế. Mẹ tôi là nhiếp ảnh gia nhưng cha tôi chính là một định nghĩa hoàn hảo về khái niệm học giả và là một người nghiện công việc. Nhiều khi tôi cũng thắc mắc là lúc về nhà tôi thấy mình không khác gì cha tôi, biến bàn ăn thành bàn làm việc và nhà bếp cũng có thể thành văn phòng. Đó là dấu hiệu cho thấy tôi đang thức.
Poster phim Logan Lucky - bộ phim mới nhất của Steven Soderbergh |
Tôi bắt đầu bén duyên điện ảnh từ tuổi 22, học viết kịch bản chuẩn ở Baton Rouge và cuối cùng thì lưu lạc đến Hollywood. Mỗi ngày của tôi hoặc là ở trong phòng dựng, hoặc là xem một bộ phim. Và tôi không hề biết cũng như không có bất kỳ mối quan tâm nào đến yếu tố thương mại.
Tôi không bị FOMO (Fear of missing out – Cảm giác lo lắng khi bị bỏ lỡ điều gì đó) bởi vì tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới mỗi khi tham dự bất kỳ sự kiện nào là: "Tôi có thể làm việc ngay bây giờ. Tôi có thể làm tốt hơn hai giờ. Thay vào đó, tôi có mặt ở đây.”
Nhiều người hỏi tôi – Nếu một nhà làm phim bắt đầu từ bây giờ thì liệu anh ta sẽ có thể có được sự nghiệp như tôi? – Câu trả lời là: Hoàn toàn có thể nếu như anh ta không được phép mắc những sai lầm giống như tôi đã mắc phải. Anh ta cũng không được phép làm 5 bộ phim liên tiếp mà không có ai xem. Cũng có người than phiền với tôi, thực tế thì có rất nhiều nhà làm phim không bao giờ có cơ hội làm 5 bộ phim. Đấy chỉ là những người ngồi nghĩ, "À, dự án này không xứng đáng để mình để mắt tới" Trong khi tôi thì không bao giờ nghĩ như thế.
Quentin Tarantino là người duy nhất tự đánh số cho phim của mình vào danh sách 10 bộ phim hay nhất và sau đó nghỉ hưu. Nhưng điều đó chỉ đúng với trường hợp của Quentin. Quentin là Quentin. Vấn đề là tôi chưa bao giờ là Quentin. Vấn đề là tất cả mọi người đều muốn được là Quentin. Và đó chính là vấn đề!
Doanh thu phòng vé là một trong nhưng chức năng của ngành kinh doanh phim ảnh. Thế hệ chúng tôi nổi lên vào cuối những năm 1980, đó là thời kỳ tồi tệ nhất đối với lịch sử điện ảnh Mỹ vì thế hệ các “phim brat” (gồm Francis Ford Coppola, Brian De Palma, William Friedkin, Martin Scorsese – những đạo diễn để râu được nuôi dạy trong thời kỳ hoàng kim của Hollywood) phần lớn đã tự hủy hoại vào cuối những năm 1970, và trong một thập niên, các xưởng phim đã quay trở lại kinh doanh điện ảnh. Vì thế, rất nhiều người trong số chúng tôi đã cố gắng lấy cắp bí quyết từ họ một lần nữa. Vì vậy, bạn có một cảm giác rằng bạn không cô đơn, có rất nhiều nhà làm phim khác đang cố gắng thực hiện chính xác những gì bạn đang làm, mặc dù bạn không biết họ. Bây giờ Hollywood không có một trong hai thứ đó.
Về cách tôi làm phim Logan Lucky và tại sao nó được đánh giá là cấp tiến. Đầu tiên, sẽ không có trung gian. Tiền không phải đi qua bất kỳ ai của tay cả. Tất cả những người làm việc có hợp đồng chính thức trong dự án này đều có thể truy cập trực tuyến bằng mật khẩu và biết được tài khoản khi tiền được thu về từ rạp chiếu phim. Vì vậy, nó hoàn toàn minh bạch. Câu hỏi đặt ra là: Liệu chúng tôi có thể chiếu bộ phim này trong 3.000 rạp chiếu và chỉ tiêu một nửa số tiền mà hãng phim phải trả để làm việc đó mà vẫn thành công không?
Steven Soderbergh |
Đoạn kết câu chuyện
Vào ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau, trong một văn phòng dưới sảnh của studio nghệ thuật, Soderbergh mặc một chiếc T-shirt được bán trên trang web của ông in dòng chữ A MIKE NICHOLS FILM – như một sự tưởng thưởng cho người bạn và người cố vấn lâu năm của Soderbergh.
"Đêm qua tôi có một giấc mơ. Chúng tôi đang nói chuyện với nhau nhưng không thể nghe thấy tiếng nhau", ông nói. Và tiếp tục kể trong giấc mơ, ông và người bạn đã bị chết ngợp bởi âm thanh nơi công trường xây dựng ở đâu đó. Soderbergh là hiếu chiến, thiếu kiên nhẫn với những cản trở từ bên ngoài. Tiếng ồn của thành phố New York là một ví dụ. Và việc ông tới sống ở Tribeca hiện nay chính là công cuộc chạy trốn khỏi căn hộ ở Chelsea từ vài năm trước, nơi lúc nào cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ hiện trường của một công trường xây dựng bên cạnh: "Các bức tường của căn phòng của tôi nứt hết, cửa ra vào thì bị vênh không thể nào đóng chặt lại được.”
Nhưng một trở ngại lớn hơn khiến cho Soderbergh phát điên là cách mà Hollywood tạo ra và quảng cáo cho các bộ phim hiện nay. Các studio lớn, ông cho biết, tiêu tốn quá nhiều tiền vào việc tiếp thị phim không mấy hiệu quả - hàng triệu USD, số tiền lẽ ra được trả cho những người tham gia làm phim bao gồm cả các nghệ sỹ và những chia sẻ của họ.
Một trong những lý do mà Soderbergh muốn nghỉ hưu là vì ông không muốn là kẻ ngốc khi phải tiếp tục chịu đựng như thế. Nhưng Soderbergh không phải là người đứng lên giải quyết vấn đề, trước mắt với Logan Lucky, ông nghĩ rằng đã tìm ra giải pháp của riêng mình.
“Thật đơn giản,” ông nói. “Bạn bán quyền nước ngoài trước thời hạn để tài trợ cho chi phí sản xuất phim. Sau đó bạn bán "mọi thứ ngoại trừ bộ phim chiếu trong rạp" - giống như HBO, Netflix, VOD, bản quyền chiếu trên truyền hình, trên máy bay - để trả tiền cho việc quảng cáo và chi phí in ấn các bản phim. Bằng cách làm theo cách của mình, Soderbergh và các đồng nghiệp sáng tạo của ông đã nhận được gần một nửa số tiền doanh thu bán vé trực tiếp từ các rạp chiếu.
Quỳnh Chi