(TGĐA) - Tom Hanks là một trong những diễn viên Hollywood kỳ cựu. Sự nghiệp điện ảnh của anh trải dài qua 3 thập kỷ với những bộ phim và vai diễn kinh điển. Chưa dừng lại, trong 'cơn lốc thị trường', Hanks cũng tham gia đóng phim thương mại, tất nhiên có những dự án không thành công như mong đợi nhưng bất luận thế nào, anh vẫn là ngôi sao theo đúng nghĩa của từ này – qua cách suy nghĩ, bày tỏ quan điểm về nghề nghiệp cũng như cuộc sống. Nhà báo Anh Emma Brockes có cuộc phỏng vấn Tom Hanks và tường thuật lại cuộc gặp gỡ này.
Steven Spielberg và Tom Hanks – Tình bạn lớn ở Hollywood | |
Tom Hanks: Tôi không có năng khiếu làm đạo diễn | |
Cuộc chiến cân não giữa thuyền trưởng Phillips và thủ lĩnh hải tặc Somali | |
Tom Hanks đi học |
Trong thời gian nghỉ ngơi giữa các phim, Tom Hanks đã hoàn thành tập truyện ngắn đầu tiên của mình. Anh nói về cuốn sách, cảm giác hối tiếc, những cái tôi ở Hollywood…
“Điều này thật kỳ quặc", Tom Hanks nói với một cái nhún vai, dấu hiệu thường thấy ở một quý ông lịch lãm.
Diễn viên Tom Hanks |
Chúng tôi ngồi trong studio của một nhiếp ảnh gia ở L.A, một khung cảnh quen thuộc với Hanks vì lý do cuộc gặp gỡ của chúng tôi rất lạ. Anh vừa hoàn thành tập truyện ngắn có tên là Uncommon Type, và rất hào hứng với cuộc phỏng vấn mà không cần câu nệ địa điểm gặp.
Hanks - diễn viên giờ đã thêm chức danh nhà văn vào phía trước của tên gọi, sau khi khiêm tốn hỏi thăm về những nhà văn khác mà tôi đã phỏng vấn gần đây như Salman Rushdie, Martin Amis, đã bật lên một tiếng cười có chút hoài nghi về bản thân: "Ôi, thật là…".
Đối với những ai trưởng thành vào cuối những năm 1980, Hanks được xem là diễn viên quen thuộc trong các bộ phim dành cho thế hệ này, và giờ đây, ở tuổi 61 anh hầu như không thay đổi: mái tóc xám, khuôn mặt hơi tròn hơn, nhưng vẫn là Hanks đầy nam tính và các cử chỉ hài hước vốn làm nên nét riêng của anh trong suốt ba thập kỷ diễn xuất trên màn ảnh.
Anh thường bắt đầu các câu bằng câu "Xem này, tôi biết", hay "Tôi – tôi - tôi hiểu rồi", cái cách nói lắp ôn hòa được coi là thương hiệu của riêng anh. "Xem này, tôi biết" anh nói, lấy tay đẩy cặp kính đen lên phía trên sống mũi, "Tôi là một gã nổi tiếng và tôi vừa viết một cuốn sách. Mọi chuyện chỉ có vậy, nhưng thực tế có bao nhiêu tập truyện ngắn thực sự cần phải được chú ý?" Đây chính là chi tiết khiến cho Hanks vẫn là Hanks năm nào, dù ở sống lâu trong ánh hào quang nhưng sự khiêm tốn vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Anh đem đến cho người đối diện ấn tượng về sự chân thành, nhưng tôi cảm thấy anh cũng khá khôn ngoan với sự hài hước nổi tiếng của mình. Vì điều đó khiến cho anh không lẫn vào đám đông, và vì nó, người ta khó có thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác ở anh.
Unommon Type là tập truyện ngắn gồm 17 câu chuyện được viết nhiều năm trong thời gian Hanks nghỉ ngơi giữa các bộ phim. Đây là lý do khiến cho tập truyện có ý nghĩa hơn so với giá trị nội dung của nó. Có một số chuyện khá hay, một số khác mang chủ đề tương đối rộng lớn, nhưng thể hiện sự nghiêm túc của Hanks trong vai trò một nhà văn chứ không phải là diễn viên viết văn.
Thành công của anh với tư cách một diễn viên không giống như bất cứ diễn viên hạng A nào. Anh có được vị trí như ngày hôm nay là nhờ sở hữu phong cách đặc biệt của người Mỹ gồm: tính thành thị trong Saving Mr Banks, tính anh hùng lặng lẽ trong Captain Phillips, sự lãng mạn của người đàn ông thập niên 1990 Sam trong Sleepless In Seattle. Trong bộ phim này, anh xuất hiện không chỉ là một người đàn ông tốt, mà còn là một người đàn ông tự tin. Anh có thể phát hiện ra những điểm mạnh của sự lúng túng, vụng về nhưng ẩn giấu trong đó là sự hài hước có kiểm soát khiến cho vai diễn thực sự nổi bật.
Trong phim Captain Phillips |
Và, tất nhiên, có cả sự ấm áp. Trên trang giấy cũng như trên màn ảnh, Hanks đơn giản chỉ là một người đàn ông đáng yêu ở bên cạnh nhân vật. Các nhân vật của ông trong Uncommon Type là thành viên của những gia đình tan vỡ hoặc sắp tới với nhau, các cặp đôi không tương xứng, những người nhập cư tìm kiếm cơ hội ban đầu ở New York, những người đang ở thời điểm khủng hoảng và những người luôn cố gắng giữ sự hài hước hơn là ủ rũ.
Trong câu chuyện Go See Costas, anh kể về người nhập cư không có tiền cố gắng để thắng trong một trò chơi tại quán ăn. Trong câu chuyện mở đầu, Three Exhausting Weeks, một cặp đôi hẹn hò với nhau thông qua rất nhiều cuộc đối thoại châm biếm. Trong Who's Who, một diễn viên đầy tham vọng khi nhìn chằm chằm vào đám đông ở New York và tự hỏi: "Mọi người đi đâu?" và sau đó nhận ra rằng "Mọi người đi khắp mọi nơi". Đây cũng một trong những dòng đầu tiên của cuốn sách.
“Tôi tiếp tục đặt câu hỏi như vậy," Hanks nói "Giống như câu hỏi bạn nên sống bao lâu?" Biên tập viên của tôi nói rằng, “lâu tới mức có thể". Hóa ra Hanks gần như không có khái niệm mình là một nhà văn. "Nhìn mà xem", anh nói, "Trong công việc hàng ngày, tôi giống như người cung cấp nguyên vật liệu thô và một người khác làm tất cả mọi thứ như xếp sắp thứ tự, chỉnh sửa, đặt ánh sáng. Vì vậy, tôi không có khái niệm về việc phải nghe người nào đó nói rằng, "Tôi nghĩ rằng nó nên như thế này". Khoảng sáu câu chuyện trong cuốn sách, biên tập viên của tôi nói, "Anh luôn viết về những người buộc phải gặp ai đó như là một phần thế giới của họ". Tôi nghĩ mình cũng giống như vậy.
Câu chuyện hay nhất trong tập truyện là A Special Weekend, có diễn biến trong 48 giờ trong cuộc đời của một cậu bé tên là Kenny, người đã thả lỏng bản thân khi cha mẹ cậu ly dị. Cha mẹ Hanks đã chia tay khi anh còn rất nhỏ và cha Hanks, một đầu bếp, đã cho anh một vài bà mẹ kế. Trong câu chuyện, Hanks nắm bắt quan điểm của con mắt trẻ thơ về thế giới với độ chính xác tuyệt hảo, tích hợp sự chuyển động chậm chạp của thời gian với những diễn biến tâm lý trẻ em ở tuổi đó, và anh đã làm được điều khó nhất trong nghệ thuật văn chương đó là viết một câu chuyện mà nội dung không có gì nhưng lại có tất cả mọi thứ.
“Tôi nghĩ rằng sự kết thúc là cần thiết cho sự kết nối", Hanks nói về chủ đề của tập truyện. "Đây là điều kiện sống của con người. Chúng ta đang tìm kiếm một người, giống như chiếc chìa khoá có phép màu, làm cho chúng ta cảm thấy được kết nối, an toàn, và là một phần của cái gì đó lớn hơn chính chúng ta. Không có điều này, thế giới không bao giờ có niềm vui”.
Đối với Hanks, anh đã có người đặc biệt đó trong suốt 30 năm qua, diễn viên Rita Wilson, mẹ của hai đứa con anh, Chet và Truman, hiện đang ở độ tuổi 20 (Colin và Elizabeth là con của Hanks với người vợ đầu tiên Samantha Lewes, hiện ở độ tuổi 30).
Sự nổi tiếng và danh hiệu diễn viên uy tín mà Hanks có được là từ cuộc hôn nhân đầu tiên của anh vào năm 21 tuổi, tiếp đến là sự ổn định của cuộc sống gia đình. Anh thích được là người bình thường với những thói quen sinh hoạt của mình, sống trọn vẹn với niềm đam mê và tỏ ra khiêm tốn khi nghe người khác đánh giá về những gì anh đã làm.
"Là một diễn viên, tôi nghĩ nhiệm vụ của bạn là xuất hiện đúng giờ. Điều quan trọng vô cùng là phải xuất hiện đúng giờ. Đây là bài học đầu tiên tôi học được với tư cách một diễn viên chuyên nghiệp: Bạn phải. Xuất Hiện. Đúng giờ. Anh nhấn mạnh và đặt tay lên trên ghế sofa. Thật ra, ngày hôm nay Hanks đã khiến mọi người giật mình khi anh đến studio sớm hơn 30 phút. “Tôi đề phòng gặp rắc rối về giao thông. Nếu không làm như thế, bạn không còn thời gian để làm việc gì khác. Nếu bạn đi trễ, động lực làm việc có thể bị mất”.
Hanks có vẻ không thích nhìn nhận lại các vai diễn của mình khi tôi đề cập đến Saving Private Ryan, bộ phim năm 1998 do Steven Spielberg đạo diễn, trong đó Hanks đóng vai một chỉ huy cao quý trong nhiệm vụ cứu đứa con cuối cùng của người mẹ được nhắc đến trong bản tin trên TV vào đêm trước. “OK, được rồi, tôi có thể “dẫn” anh thăm lại chiến trường trên phim qua từng cảnh quay mặc dù tôi thậm chí không nhớ làm điều đó. Những gì tôi đã học được khi làm phim này là: Điều duy nhất bạn có thể làm là làm cho nó trở nên khác biệt”.
Cảnh trong phim Saving Private Ryan |
Hanks, một diễn viên mà sự hài hước luôn áp đảo ngoại hình hiện vẫn được coi là gương mặt đàn ông được mọi thế hệ khán giả yêu thích. Mặc dù, tất nhiên, sự lão hóa không xem anh là ngoại lệ. Nhưng anh vẫn thuộc số ít các nam diễn viên không quá già khi đứng bên cạnh bạn diễn nữ trẻ tuổi và quan trọng là chưa quá già để đảm nhận các vai nam chính ở Hollywood. “Với một số thể loại phim, tuổi tác đôi khi không quan trọng, nhưng nếu bạn béo hơn, bạn không thể đóng vai một phi hành gia. Hãy xem những người hiện vẫn làm việc; họ sở hữu thân hình khá chuẩn. Nhưng vấn đề này với phụ nữ thì lại khác bởi phụ nữ chỉ chiếm một vị trí nhỏ trong phim so với nam giới. Ví dụ chỉ có một cô gái trong một bộ phim hành động, và vai của cô ấy đa phần là giống nhau, kiểu “Tôi bí ẩn và nóng bỏng”. Đó thực sự là khuôn mẫu nhân vật nữ đáng thương trong điện ảnh. Với Truyền hình thì đa dạng hơn chút nhưng trong điện ảnh thương mại, như thế thật không công bằng”.
Chúng tôi đang nói về sự kiện xảy ra một vài tuần trước khi các cáo buộc nhà sản xuất phim Harvey Weinstein ầm ĩ trên truyền thông. Hanks chưa bao giờ làm việc với công ty sản xuất phim Weinstein, anh đã dẫn chứng câu chuyện của Nora Ephron như một ngoại lệ trong ngành điện ảnh: "Cô ấy đã từ chối mua cơ hội làm phim với Weinstein".
Nữ biên kịch kiêm đạo diễn đã làm việc với Hanks trong Sleepless In Seattle và You've Got Mail trước khi bà qua đời vào năm 2012. Họ là những người bạn tuyệt vời, và Hanks dành tập truyện Uncommon Type cho bà. “Nora không phải là kiểu phụ nữ mềm mại", anh nói, mỉm cười. "Bạn không muốn vượt qua cô ấy. Nora từng nói đừng bao giờ chuyển lên hàng ghế phía trước vì sự điên rồ của con người.
Và tôi đã từ chối nhiều vị trí ở hàng ghế đầu để dễ dàng quan sát mọi người. Việc quan sát hành vi của con người, ở một khía cạnh nào đó, khá hài hước, thú vị, ở khía cạnh khác nhiều khi là bi kịch nhưng luôn là một niềm đam mê không bao giờ thay đổi.
Tại sao trên thế giới chúng ta lại làm những gì chúng ta làm, và làm thế nào để một ai đó đến được nơi mà họ nghĩ nơi đó là quan trọng? Tôi luôn hỏi những diễn viên hài trong ngành giải trí: “Tại sao bạn lại làm được như vậy?” Tôi ở trong ngành này bởi vì nhận thấy không có gì vui hơn khi làm việc này. Điều đó cũng giống như khi học trung học, bạn phát hiện ra mình có thể tham gia một lớp học kịch thay vì lớp học Toán. Tôi cũng thế và tôi đăng ký tham gia. Tất nhiên, cũng có người hoạt động giải trí vì tiền. Tiền thì không có gì xấu. Nhưng sau đó, bạn chỉ muốn có nhiều tiền hơn, thậm chí coi đó là thước đo để làm cho mình hạnh phúc.
Tom Hanks trong phim Sleepless In Seattle |
Việc hợp tác với những người đáng ghét trong một bộ phim là một trong những điều mà, cùng với mọi thứ khác, Hanks tỏ ra lạc quan. "Thời gian dài trước đây, tôi đã học được đây rằng bạn không cần phải thích những người bạn làm việc chung" anh nói, "nhưng bạn phải tôn trọng quy trình làm việc với họ”.
“Nếu quy trình đó là một sự tàn nhẫn thì có nghĩa là những người khác đã không làm việc với khả năng tốt nhất của họ. Nếu bạn là người tinh ranh có nghĩa là bạn sẽ lấn vào đường đi của tôi, và lúc đó sẽ cần phải đối thoại”.
Sự tỉnh táo của Hanks chính là cái mà ông dựa vào đó để đưa ra những quyết định đúng và may mắn. Nhưng chắc chắn nó không có trong thời thơ ấu của anh. Hanks nói về những năm tuổi thơ của mình với các cuộc chuyển nhà liên tục từ thị trấn này đến thị trấn khác ở California, sự thay đổi “các đối tác mới” của cha và mẹ. Khi tôi hỏi liệu có phải năng khiếu hài hước là anh học học được từ một trong hai người, bố hoặc mẹ, anh đã bật cười. “Không! Bố mẹ tôi quá bận rộn với tất cả các vấn đề của mình, tôi không nghĩ rằng họ thậm chí còn nhận thức được đôi khi có con cái ở trong nhà". Cha của Hanks là một đầu bếp ghét nấu ăn. Mẹ anh là người đã nhiều năm nay anh không gặp. Từ những trải nghiệm đó, Hanks đã cố gắng rút ra những bài học cho riêng mình: "Đôi khi tôi sợ một môi trường mới mà tôi đã từng vượt qua nó. Và một khi bạn biết mình đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn thì bạn sẽ ổn thôi". “Anh là một người lạc quan”, tôi nhận định, nhưng Hanks lắng nghe nhận xét đó với vẻ mơ hồ như thể tôi đã buộc tội anh. “Tôi nghĩ rằng bạn có phản xạ không điều kiện là bởi vì bạn lạc quan và ngây thơ. Hoặc bạn thực sự đang vui vẻ, bỏ qua những đau đớn của thực tế đang diễn ra. Tôi bận tâm về tất cả mọi thứ. Nhưng tôi không thể thay đổi được điều gì vì thế mỗi sáng thức dậy, tôi đều nghĩ: điều tốt đẹp sẽ đến!”
Tôi tự hỏi có phải một trong những lý do khiến Hanks viết tập truyện ngắn Uncommon Type là sau 30 năm thành công trong sự nghiệp điện ảnh, đã giành hai giải Oscar (Forrest Gump và Philadelphia); Quả cầu vàng và đề cử Tony cho Lucky Guy, giờ là lúc anh cần một thách thức mới. "Không hẳn thế", Hanks nói. "Nếu nhìn lại, vâng, thành công thì tôi đã đạt được rồi. Tất cả đều tốt đẹp. Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi làm việc này”.
Nếu chưa kết hôn và có con khi tuổi đời còn trẻ, Hanks nói có thể anh đã có một khoảng thời gian khó khăn hơn để giải quyết sự nổi tiếng của mình. Ngày nay, độ tuổi 21 được xem là quá trẻ để lập gia đình, và tôi hỏi anh liệu có lúc nào anh nhìn đứa con trai 21 tuổi của mình và tưởng tượng rằng cậu ta đã trở thành một người cha, lúc đó anh sẽ hơi hoảng. "Đúng", anh nói. "Tôi đã vài lần nói chuyện nghiêm túc với các con “Con có biết là bằng tuổi con bây giờ bố đã làm bố rồi không? Làm bố của anh con đấy!”. Tôi lấy vợ ở tuổi còn trẻ quá. Ngoài những khoảnh khắc khủng hoảng toàn diện của đời sống hôn nhân, gia đình, tôi còn phải đối mặt với hiện thực: Giờ đây, chúng tôi có 3 người trong một nhà và cần tới một số tiền nhất định, theo nghĩa đen, để tồn tại”.
Tom Hanks trong phim Forrest Gump |
Nhưng đó cũng là một giới hạn để anh tìm thấy tự do. "Tôi cần phải làm việc để có đủ tiền đi khám nha sỹ, sửa xe… Tôi đã làm tất cả mọi việc, với cường độ cao như tất cả mọi người khác. Nhưng nó không trở thành thói quen, và không phải là lý do để sống. Tôi luôn thấy mình vui vẻ hơn khi được ngồi trò chuyện với mọi người chứ không phải là lúc đi ra ngoài. Tôi thấy mình thật may mắn tuy chưa bao giờ giàu có. Những gì tôi để khẳng định bản thân đơn giản chỉ là một anh chàng làm việc chăm chỉ. Tôi giống như người nông dân, cất giữ những hạt đậu và đem đi gieo trồng. Tôi là một thiếu niên ngây thơ, thiếu kinh nghiệm và ngờ nghệch nhất thế giới ở tuổi 35. Nhưng vào lúc đó, mẹ của các con tôi đã xuất hiện”.
Năm 1987, thời điểm Hanks và Lewes ly dị cũng là khởi đầu của thành công lớn trong sự nghiệp của anh. Một năm sau, anh làm Big, tác phẩm mà cho đến nay vẫn là bộ phim khiến cho nhiều người trong chúng ta yêu mến anh nhất, và sau đó hàng loạt dự án phim nổi tiếng đến với anh, rất nhanh! Nhất là sau khi Hanks kết hôn với Wilson vào năm 1988. Cuộc hôn nhân thứ hai đã đem đến cho anh một trải nghiệm khác hẳn với cuộc hôn nhân đầu tiên. "Tôi luôn nói điều này với các con lớn của tôi", anh nói. "Chúng cũng nhớ cuộc sống bình thường khi đó. Khi chúng tôi sống trong một căn hộ tiêu chuẩn và có lúc tôi không có việc làm. Những đứa con sau này của tôi luôn coi các anh của chúng là bố”.
Hanks từ độ tuổi 30 cho đến nay, dường như đã là một con người khác và anh luôn cố gắng để sở hữu đặc quyền đó của mình. "Thấy không, tôi giàu có", anh cười "Tôi giàu có hơn". Nhưng anh cũng rất cẩn thận với tiền. Hanks và Wilson đã cố gắng nuôi dạy con mình trong môi trường bình thường nhất có thể. "Tôi nói với các con, chúng ta sẽ sống trong một ngôi nhà tương đối khiêm tốn cho đến khi tất cả các con lớn lên. Tôi nói vậy bởi nếu nhìn vào ngôi nhà mình đang ở, bạn sẽ khiêm tốn đối với những người đã làm nhiều thứ để cho chúng ta cuộc sống như hôm nay. Chúng tôi đã không chuyển nhà cho đến đến khi các con lớn hơn, và đó là một quyết định có ý thức. Chúng tôi có đủ tiền mua du thuyền, và những chiếc xe đắt tiền nhưng cả Rita và tôi đều dạy các con rằng chúng tôi thực sự yêu quý những gì chúng tôi làm. Và làm nó với tất cả niềm vui mà mình có”.
Còn những bộ phim thất bại thì sao? "Ồ, tôi đã trải qua những cơn khủng hoảng rất khủng khiếp. Tôi đã làm rất nhiều bộ phim vô nghĩa và thất thu, nhưng điều đó không làm thay đổi thực tế là tôi đã tham gia trong các bộ phim này. Tôi cũng đã làm một bộ phim có thể thay đổi toàn bộ ý thức của bản thân - Cloud Atlas – Và tôi nghĩ thật là tuyệt vời. Đó là bộ phim duy nhất mà tôi đóng và đã xem hơn hai lần. Nó không phải là bộ phim có lãi nhưng điều đó không có ý nghĩa gì cả, tiền không phải là lý do để tôi tham gia trong bộ phim này”.
Giờ đây, khi đang ở nửa sau của độ tuổi 60, Hanks không có gì phải lo lắng. "Tôi thực sự muốn già đi. Tôi luôn cảm thấy như mình đã có một cái mông to và những bước đi tạo tiếng động lạch bạch khi già đi. Còn có những vấn đề khó khăn khác như bệnh đái tháo đường tuýt 2 là một ví dụ. Lý do là tôi đã không ăn uống đúng, không đưa những thực phẩm tốt vào cơ thể. Và bác sĩ của tôi đã nói, xin chúc mừng, đồ ngốc, bây giờ anh đã bị bệnh đái tháo đường tuýt 2”. Việc biết mình đang mang bệnh không đồng nghĩa với việc bạn sẽ tự động thay đổi hành vi của bản thân nhưng đó là một dấu hiệu lớn cho biết: "Đây là sự lựa chọn. Và nếu bạn muốn, hãy tiếp tục ăn uống như trước kia. Nhưng hậu quả là gì bạn cũng biết rõ”.
Tom Hanks (trái) trong phim You've got mail |
Hanks và vợ Wilson luôn có thái độ thích đáng với tình hình đất nước. "Ở Hollywood, mọi người đều bị bắt nạt vào lúc 5 giờ chiều khi ai cũng buộc phải ăn uống nhậu nhẹt. Nhưng chúng tôi không làm điều đó". Và đó có phải là lý do cuộc hôn nhân của hai vợ chồng anh kéo dài cho đến ngày nay? – “Tất cả mọi người khi kết hôn đều ý thức là mình đã kết hôn, Hanks nói, cho nên họ chỉ có một cách là đi chơi với những cặp vợ chồng đã ở với nhau lâu như họ. Rủi ro lớn nhất đối với sự cân bằng của vợ chồng Hanks bây giờ không phải là xung đột hôn nhân, mà là ở tổng thống Trump. "Mỗi bữa ăn tối, chúng tôi lại rơi vào hố đen của cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề này và tự hỏi liệu chúng ta có thể giữ được hôn nhân trong bao lâu nếu tiếp tục nói chuyện về ông Tổng thống? Giá như Hillary Clinton được bầu, và tôi đã bầu cho bà ấy…”
Có phải niềm tin của anh đối với nước Mỹ bị tổn hại sau chiến thắng của ông Trump? - "Niềm tin vào nước Mỹ?" Hanks đưa cho tôi một cái nhìn rất đặc trưng Hanks - hài hước một cách hăng hái, "Chúng tôi vẫn có cái gọi là hiến pháp. Mặc dù có vẻ như có nhiều người ngần ngại thay đổi, hoặc uốn cong nó, hoặc không sống theo lời tuyên thệ bảo vệ và bảo vệ hiến pháp”.
Trong những hoàn cảnh khác nhau, tôi gợi ý, Hanks có thể là cử tri của ông Trump nếu như anh đang là một diễn viên 61 tuổi thất nghiệp, người chưa bao giờ gặp điều gì tốt đẹp trong đời? - "Vâng, và nếu tôi được sinh ra sớm hơn một chút, tôi có thể đã chết ở Việt Nam. Tôi lớn lên suy nghĩ: “hey, mọi việc sẽ ổn; hey, ai quan tâm?” và sống mà không cần phải có quá nhiều kế hoạch, chỉ cần tiến lên và hành động. Nhưng hãy nhìn xem, tôi – một người da trắng, có thể tự mình lái xe xuyên đất nước vào năm 1977 mà không gặp khó khăn gì. Tôi có thể đi vào bất kỳ cửa hàng nào để nhận được sự giúp đỡ của mọi người bằng sự đồng cảm. Còn hiện nay, nếu không có tài khoản cá nhân, bạn không là gì hết”.
Tôi không thể tưởng tượng được rằng Hanks đang bị mất bình tĩnh. Trong hoàn cảnh đó, anh đã chiến đấu như thế nào? “Vâng", anh nói, và suy nghĩ trong một phút. "Khi tôi tức giận, đó là lúc tôi bị xúc động mạnh”. Anh nhướn cặp lông mày và phân phát nụ cười lớn nhất.
Thiên Thanh
Dịch