(TGĐA) - Titane của nữ đạo diễn Julia Ducournau giành giải Cành cọ vàng Cannes 2021 và đến bây giờ, giới mộ điệu vẫn chưa hết sốc về bộ phim này. Cùng khám phá Titane có gì đặc biệt mà gây nên nhiều sự bất ngờ đến vậy.
|
Nhân vật chính của Titane là Alexia – cô gái gặp biến cố từ khi gia đình bị tai nạn ô tô. Chấn thương từ vụ tai nạn khiến cô phải gắn một chiếc đĩa titan vào đầu. Sau khi hồi phục, cô tách biệt cha mẹ để dành tình yêu cho xe hơi. Khi lớn lên, Alexia vẫn say mê những chiếc xe, cô diễn vẻ gợi cảm giống như gái bán dâm tại một triển lãm xe hơi, để lộ vết sẹo trên đầu cũng như hình xăm tục tĩu trên ngực. Là diễn viên trưng sắc gợi cảm nhất, cô được bao thanh niên phát cuồng, nhưng lại hành hung một hoạt náo viên nam. Ngoài ra, gu tình ái yêu thích của cô là những chiếc xe, để rồi mang bầu một thai nhi lạ, bụng cô nhanh chóng phồng lên. Sau đó, Alexia bị truy nã vì tội tấn công đàn ông.
|
Alexia tiếp tục chạy trốn và lấy danh tính nam giới, vừa cắt bỏ tóc của mình và lấy băng che ngực, vừa cố làm sảy cái thai trong bụng mình. Cô tự làm gãy mũi để có ngoại hình gần giống với một cậu nhóc tên là Adrien – người đã mất tích 10 năm qua, rồi cô tự giới thiệu mình với cha của cậu bé là Vincent, sau đó được anh này vui vẻ chấp nhận câu chuyện mà cô kể. Các đồng nghiệp của Vincent tại trạm cứu hỏa thì ít bị thuyết phục hơn, song cho phép Vincent trút những tật xấu của anh lên Alexia thay cho họ, ngay cả khi giới tính của cô trở nên mập mờ.
Nói về xe, khán giả nhớ ngay tới một bộ phim khác từng gây sốc tại Cannes, chắc chắn đó là Crash (1996). Trong Crash, nếu hai nhân vật chính sau tai nạn xe, rạo rực lên cảm hứng muốn làm tình trong những vụ tai nạn thì Alexia của Titane lại có đam mê bệnh hoạn hơn gấp nhiều lần, đó là quan hệ tình dục với xe hơi.
|
Đó có phải là lý do để Alexia sớm lao vào một vòng xoáy giết chóc khiến bản thân cô ta cảm thấy vui nhộn, hấp tấp và mất kiểm soát thì quả thực suốt bộ phim không hề mô tả rõ điều đó, mà theo như đánh giá của Peter Bradshaw – trang Indiewire: “Hoàn toàn là sự thô thiển, không có phong cách của đạo diễn và nhân vật cũng không xứng đáng để thông cảm, kể cả khi cô ta có mắc hội chứng gì đi chăng nữa”.
Trái ngược lại với Peter Bradshaw, Peter Debruge của Variety cho rằng, trên thực tế, Alexia có thể là một kẻ giết người hàng loạt đầy dục vọng, mặc dù điều đáng nói là cô ấy ít ham muốn xác thịt hơn so với kim loại. Có lẽ đó là bởi là tấm titan trong đầu cô ấy. Ai mà biết được? Không có nhiều tiền lệ trong điện ảnh cho một câu chuyện kiểu này, khiến logic của bộ phim đôi khi khó theo dõi. Tuy nhiên, đạo diễn Julia Ducournau hoàn toàn biết cách tạo ra chất “từ tính”, thôi miên khán giả, để họ cứ thế mà mòn mỏi buộc phải đi theo những câu hỏi không lời giải thích, rồi muốn tìm ra liệu có hình tượng nào ẩn sau các chi tiết đan cài trong phim hay không?
Julia Ducournau (sinh ngày 18/11/1983) là một nhà biên kịch kiêm đạo diễn điện ảnh người Pháp. Các tác phẩm của cô thường thuộc thể loại kinh dị thể xác. Julia Ducournau từng theo học khoa biên kịch, trường La Fémis. Bộ phim đầu tiên của cô, Junior, nói về một cô gái "sau khi nhiễm bệnh dạ dày" thì bắt đầu "tự lột da" như rắn. Năm 2011, Junior giành giải Petit Rail d'Or tại Liên hoan phim Cannes 2011. Ngoài Titane, Raw được trình chiếu tại hạng mục Tuần phê bình phim quốc tế ở Liên hoan phim Cannnes 2016 và được coi là phim thành công nhất của Julia. |
Thậm chí, cũng chẳng cần phải suy nghĩ nghiêm túc và xem phim dưới góc nhìn phân tích điện ảnh, vì Julia Ducournau có thể giúp cho những tâm hồn đang chịu sự giày vò và kiểm soát trong một thể giới bí bách, thả mình theo “đà mất trí” của bộ phim này, nhất là khi khi Ducournau sẵn sàng vượt qua mọi ranh giới. Ví dụ như cảnh Alexia không dừng lại ở việc cắt tóc và buộc ngực, mà còn quyết định phá hủy thêm khuôn mặt của cô ấy, đập nó vào bồn rửa mặt – đích thị là ý đồ muốn người xem phải liên hoàn “sốc” và không cho họ ngừng thở dù chỉ 1 giây. Chưa kể, màu sắc và cảnh của phim không hề đồng nhất, lúc thì tựa như một MV ca nhạc, lúc thì không khác những thước phim Pháp mà chúng ta vẫn hay xem những năm 2000.
Ngoài ra nhiều người sẽ liên tưởng tới một phim kinh điển của Mỹ, chính là Clockwork Orange (1971) – tác phẩm gây sốc bấy giờ với loạt hành động mang tính kích động, bạo lực của một cá nhân bị kìm hãm trong một xã hội thối nát, mặc dù thông điệp của Clockwork Orange đầy đủ và cụ thể hơn.
|
Nhân vật Vincent tham gia vào bộ phim tương đối muộn, nhưng được chứng minh là dễ hiểu hơn nhiều so với nhân vật chính không dễ đoán một chút nào của phim, vì vậy khán giả gần như chắc chắn sẽ thấy thiện cảm của họ chuyển sang anh ta trong hồi tiếp theo. Giữa những cơ bắp phình to kỳ cục và những vết tiêm trông đau đớn vào bờ mông thâm tím, Vincent mang đến một sức hút gợi cảm lạ kỳ cho những tâm hồn bay bổng, nhất là khi những người lính cứu hỏa ở Pháp thường được “tôn thờ” với hình tượng cực kỳ nam tính, uyên bác và được coi là một khuôn mẫu hết sức phổ biến của suy nghĩ kích thích tình dục.
Duy chỉ có điều vô lý là Vincent rất muốn tin rằng Alexia thực sự là đứa con trai mất tích của mình với những manh mối mà bản thân khăng khăng cho là đúng. Nhưng người trong đội cứu hỏa của anh ta không thể nào bị thuyết phục, khán giả cũng vậy. Tại sao thứ tối thiểu nhất là kiểm tra DNA mà Vincent không thể nghĩ đến? Liệu đây chỉ là ẩn ý của bình đẳng giới hay bất cứ ý nghĩa nào về mặt giới tính mà Ducournau đưa vào? Nếu là như thế thật, đó hoàn toàn là sự lãng phí vô ích vì nữ đạo diễn này cứ thích trình bày ra những thứ hết sức khó hiểu.
Rốt cuộc, đến cuối bộ phim vẫn không bao giờ cung cấp cho chúng ta công cụ để giải thích sự thay đổi của từng nhân vật. Không thành vấn đề nếu cái thai trong bụng của Alexia là một đứa trẻ, một quả bóng bowling hay một động cơ V8. Bởi vì với những phim như Titane, đôi khi cú sốc đã là quá đủ!
LHP Cannes kết thúc vào tối 17/7 (giờ Pháp) với giải Cành cọ vàng được trao cho Titane, các nhà phê bình phim thuộc kênh truyền hình BBC cho biết: “Ảo tưởng đẹp đẽ, tăm tối, xoắn xuýt qua phim của Julia Ducournau như bộ truyện tranh đầy ác mộng nhưng tinh quái về tình dục, bạo lực, ánh sáng u ám và âm nhạc dồn dập. Phim không thể đoán trước được kết cuộc sẽ đi đến đâu”. Còn trưởng ban giám khảo LHP Cannes Spike Lee nói: “Tôi chưa bao giờ xem một bộ phim nào trong đời mô tả một phụ nữ ve vuốt một chiếc xe Cadillac”. |
Thời trang sexy và quyến rũ chết người ngập tràn LHP Cannes 2021 (TGĐA) - LHP Cannes đã chính thức trở lại vào năm 2021 với tất cả ... |
Charlotte Gainsbourg - Đằng sau sự trở lại của 'biểu tượng tình dục' tại Cannes 2021 (TGĐA) - Charlotte Gainsbourg được biết đến là một trong những biểu tượng tình dục ... |
Thảm đỏ LHP Cannes 2021: Ngắm nhìn thời trang sang chảnh, lộng lẫy nhất do Vouge bình chọn (TGĐA) - Trang Vouge đã bình chọn ra những bộ cánh lộng lẫy của dàn ... |
Thu Huế