Sống:

Nước Mỹ có phải là thiên đường?

(TGĐA) - Trước khi tôi theo chồng qua Mỹ, có quá nhiều lời cảnh báo, thậm chí dọa dẫm dành cho tôi về một tương lai không mấy sáng sủa từ những anh chị đi trước đang định cư bên Mỹ. Rằng chớ ngây thơ dệt mộng thiên đường, liều liệu mà chuẩn bị tinh thần thép để đối chọi với những cú sốc khó lường...

nuoc my co phai la thien duong Người dại cứ làm đám cưới!?
nuoc my co phai la thien duong Cảm xúc của đàn ông
nuoc my co phai la thien duong Bài học về tự do, tôn trọng…
nuoc my co phai la thien duong

Thậm chí, một người bạn đã kể cho tôi nghe rằng, bạn gái thân của cô ấy sau khi sống ở Mỹ 2 năm đã phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị tâm lý vì không thích nghi nổi với cuộc sống mới ở xứ sở Tự Do.

May thay, ở tuổi 30 tôi đã thôi kỳ vọng vào phép nhiệm màu. Tôi luôn tin nước Mỹ là giấc mơ hoàn toàn có thật, chứ không phải cơn ác mộng, dù với không ít người, họ đã nhìn nước Mỹ với đôi mắt hoài nghi. Đối với tôi, nước Mỹ là một trong những quốc gia có kết cấu trật tự hoàn hảo đến khó chê, từ cơ sở hạ tầng đến môi trường sống, y tế, giáo dục, an sinh tuyệt vời, nhất là sự nghiêm minh của pháp luật. Phải tận mắt chứng kiến hệ thống giao thông ở đây mới cảm nhận rõ ý thức công dân cho việc đảm bảo sự an toàn riêng và chung của mỗi cá nhân ra sao. Chỉ cần bạn không may vi phạm luật lệ giao thông, cảnh sát sẽ ghi giấy phạt tiền và bắt buộc bạn phải ký tên vào đó, trường hợp bạn cảm thấy không thỏa đáng, bạn sẽ ra hầu tòa chứ không phải nói nhiều. Rõ ràng, rạch ròi là thế, nước Mỹ cũng như bất kỳ quốc gia thịnh vượng nào, đều có khoảng cách giàu nghèo, sự kỳ thị màu da, phân biệt chủng tộc. Tuy vậy, bạn sẽ chẳng mất công tự ti hay mặc cảm nếu như bạn chăm chỉ lao động và nộp thuế cho chính phủ. Người có thu nhập càng cao thì chính phủ đánh thuế càng nhiều. Những quyền lợi như tiền trợ cấp bảo hiểm, phiếu thực phẩm hàng tháng dĩ nhiên chỉ dành cho nhóm người có thu nhập thấp. Thực tế chứng minh rằng có hàng ngàn người Mexico mỗi năm lại tìm mọi cách vượt qua biên giới để sang Mỹ kiếm việc làm, sinh con, đẻ cái, dĩ nhiên, bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra trên đất Mỹ sẽ mang quốc tịch Mỹ.

nuoc my co phai la thien duong
Người thân của tôi thỉnh thoảng lại nói một cách hài hước rằng: “Ở Mỹ nghèo thì nghèo hẳn, giàu thì giàu hẳn chứ lửng lửng lơ lơ thì khó sống lắm”.

Nước Mỹ giàu mạnh là vậy, nhưng hễ bước chân ra đường là tôi bắt gặp hình ảnh người vô gia cư, người ăn xin tay cầm bảng hiệu với dòng chữ cầu xin sự giúp đỡ. Có lần tôi chứng kiến cảnh một người đàn ông lịch lãm ngồi trong xe Camry thò đầu ra khỏi xe, trên tay cầm tờ đô la vẫy vẫy ra dấu hiệu và ngay lập tức, người ăn xin đang đứng ở ngã tư chạy đến rất nhanh. Cả hai cùng là người Việt, cùng kiếp tha hương nhưng thân phận của mỗi người lại khác nhau. Ai bảo nước Mỹ không có tình người? Nước Mỹ, đất nước đa sắc tộc và hùng mạnh với những con người vô cùng thân thiện, có cảm giác người dân nơi đây có thể chào hỏi và chúc nhau cả ngày không biết mệt. Nhưng đi sâu hơn mới thấy nước Mỹ duy lý và hoàn toàn không phù hợp với những tâm hồn lãng mạn, duy tình. Có 1001 câu chuyện tôi được nghe trên đất Mỹ về những người con sau khi được cha mẹ nuôi dạy cho công thành hiển đạt, đến khi lập gia đình riêng là tách bạch hoàn toàn với các đấng sinh thành, cha mẹ lỡ có ốm đau, bệnh tật, thay vì chăm sóc, họ sẽ đưa cha mẹ vào trại dưỡng lão. Chị gái và anh rể ở nhà to, đẹp nhưng lại chỉ chừa cho em trai mới chân ướt chân ráo từ Việt Nam sang một khoảng trống nhỏ trong gara để sống là chuyện hoàn toàn có thật. Sống ở Mỹ, đồng nghĩa với Tự Lập bởi muôn vàn áp lực tài chính mà chẳng ai đủ sức gánh vác cho ai: Tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền vay nợ ngân hàng... cộng với nguy cơ thất nghiệp luôn rình rập bất kỳ lúc nào. Nhưng không phải ai cũng hình dung được, khái niệm đó quá mơ hồ đối với các cô gái trẻ đẹp nuôi mộng lấy chồng Tây, lấy chồng Việt kiều để mong được bao bọc, che chở hoặc khao khát đổi đời. Nước Mỹ xa hoa với nhà đẹp, xe hơi, những shoppingmall lộng lẫy, hàng hóa ngập tràn là vậy, nhưng muốn tận hưởng tất cả những điều đó, bạn phải làm việc cật lực.

nuoc my co phai la thien duong

Mỗi lần gặp ai đó, nhất là những người phụ nữ xa xứ đã từng sống và làm việc trên đất Mỹ không dưới 5 năm, tôi thường lặp đi lặp lại câu hỏi: “Bạn có thích sống ở Mỹ không?”. Câu trả lời tôi nhận được thường là Có, dù tôi biết chắc trong số họ không phải ai cũng toại nguyện với cuộc sống hiện tại. Duy chỉ có Dali, người bạn mới quen của tôi nói rằng, cô thích nước Mỹ một điểm duy nhất là đã tạo cơ hội công việc cho vợ chồng cô, nhưng tâm hồn cô thuộc về Serbia, nơi cô cất tiếng khóc chào đời. Cô luôn luôn ở trong trạng thái dằn vặt và so sánh bởi sự khác biệt quá lớn giữa Mỹ và Châu âu, nếu không muốn nói là cô chán nản với lối sống gấp gáp, thực dụng, mà nước Mỹ thì có thừa.

Trong một buổi sáng đi chợ Lion trên đường Story, tôi tình cờ gặp lại Liên, cô bạn cũ thời còn học chung trường Đại học ở Hải Phòng. Sau 6 năm mà cô vẫn không có nhiều thay đổi, thậm chí Liên còn giản dị hơn trước rất nhiều. Nhận ra nhau, chúng tôi tay bắt mặt mừng, càng vui hơn khi biết cả hai ở cùng một thành phố. Liên nói rằng cô sẽ lái xe đưa tôi đi chơi vào một ngày gần nhất vì cô phải tranh thủ về nhà nấu ăn với hàng trăm việc không tên chờ đợi.

Hai tuần sau chúng tôi mới có dịp ngồi với nhau trong tiệm bún bò An Nam, Liên vừa ăn vừa nói: “Khánh thông cảm nhé, tớ chỉ rảnh khoảng một giờ đồng hồ thôi!”. Chao ôi, cái xứ sở gì mà cứ gặp nhau là phải rào trước đón sau về giờ giấc. Liên tâm sự với tôi, sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, hàng loạt công ty điện tử đóng cửa hoặc sa thải nhân viên, từ vị trí manager, Liên đành xoay qua nghề nail để mưu sinh. Nhưng công việc này giờ đây không còn dễ kiếm tiền như trước đây nữa vì người Việt ở Cali ai cũng đổ xô đi làm nail, các tiệm nail đua nhau cạnh tranh giá cả nên hàng ngày cô phải lái xe hơn một giờ đồng hồ sang thành phố khác để làm việc. Tôi nhớ không nhầm thì chồng của Liên là kỹ sư công nghệ thông tin, thu nhập không tệ để cô phải bươn chải đến thế. Liên bật cười: “Ồ không, người Mỹ bình đẳng trong mọi vấn đề, nấu ăn, chăm con, tiền bạc… Vợ chồng tớ sòng phẳng với nhau từng xu. Cậu có tin rằng, cho đến giờ vợ chồng tớ vẫn luân phiên mời nhau đi ăn nhà hàng hay không? Tớ không bao giờ được biết trong tài khoản của chồng tớ có bao nhiêu tiền. Thậm chí, tớ còn phải chi tiêu nhiều hơn trong việc đầu tư giáo dục cho con cái”. Liên không ngại kể cho tôi nghe về những thử thách hôn nhân mà cô đã, đang trải qua với người chồng khác cô hoàn toàn về dòng máu, về sự xung đột, bất đồng ngôn ngữ, văn hóa sống mà người ngoài không bao giờ có thể hình dung được. “Có thể, bên ngoài chồng tớ tỏ ra rất âu yếm, trân trọng tớ, nhưng bên trong, tớ không cảm nhận được sự hy sinh và sống vì nhau như những chàng trai Việt mà tớ quen trước đó. Vợ chồng tớ giống như hai người bạn sống chung một căn nhà vậy. Nhưng biết làm sao, đôi lúc tớ đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng vì con, tớ tạm thời chấp nhận. Dù thế nào, tớ vẫn là phụ nữ Việt Nam”.

nuoc my co phai la thien duong

Tôi không biết rằng Liên đang tự hào hay cảm thấy xót xa vì sự hy sinh của cô. Có thể trường hợp như Liên không phải là phổ biến. Theo quan sát của tôi, đa phần phụ nữ Việt sống trên đất Mỹ vô cùng tự tin và hướng tới sự tự do, độc lập về tinh thần. Họ không sợ cô đơn mà chỉ sợ sự tổn thương và chà đạp. Đó cũng là một trong những lý do mà tỉ lệ ly hôn nơi đây ngày càng gia tăng. Ngay chính quê hương hay trên đất khách, mỗi người phụ nữ đều có những hoàn cảnh và nỗi niềm khác nhau. Tôi nhận ra rằng, để sống được vững vàng ở miền đất hứa, mình phải gạt đi rất nhiều cảm xúc cũng như những kỳ vọng mơ hồ vào người khác. Rằng hạnh phúc hay bất hạnh là do chính mình tạo ra và gánh chịu. Nước Mỹ thực dụng, nhưng nước Mỹ không có lỗi. Nếu có, chỉ là do chúng ta đã đặt quá nhiều ước muốn ngoài tầm tay với mà thôi.

nuoc my co phai la thien duong Cảm xúc của đàn ông

(TGĐA) - Ở đâu đó, người ta vẫn đọc được những bài viết tâm lý ...

nuoc my co phai la thien duong Bài học về tự do, tôn trọng…

(TGĐA) - T ôi ở Mỹ, thi thoảng trường học của con gái lớn lại ...

nuoc my co phai la thien duong Đàn ông dễ hư?

(TGĐA) - Đàn ông dù có bản lĩnh đến đâu cũng dễ dàng sa ngã ...

Cấn Vân Khánh