(TGĐA) - Là bộ phim thứ 3 của đạo diễn nổi tiếng Lý An sau Những bàn tay kiên định ( Pushing Hand) và Tiệc cưới ( The Wedding), Ẩm thực nam nữ ( Eat drink man woman ) được xem như một cột mốc lớn trong sự nghiệp điện ảnh của đạo diễn tài ba này. Không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao cũng như thành công lớn về mặt doanh thu, Ẩm thực nam nữ còn mở cánh cửa để Lý An chính thức bước tới Hollywood. Nếu như đầu bếp Chu trong Ẩm thực nam nữ dần mất đi vị giác của mình thì Lý An, đã thể hiện khả năng “nêm nếm” tuyệt vời của mình trong bộ phim này. Sự xung đột thế hệ với chính người cha, sự pha trộn giữa môi trường sống Á-Âu và cả gần 10 năm làm “ông nội trợ” chính là nguyên liệu tuyệt hảo để Lý An mang đến cho người xem một Ẩm thực nam nữ hấp dẫn và đầy tinh tế.
Ẩm thực và Nam nữ
Lấy bối cảnh Đài Loan cuối những năm 80, Ẩm thực nam nữ kể về gia đình ông Chu, một người đàn ông góa vợ sống cùng ba cô con gái vẫn còn độc thân. Cô chị cả Chu Gia Trân, giáo viên dạy Hóa, bỏ đạo Phật cải sang đạo Thiên Chúa, muộn chồng và luôn u sầu với mối tình không thành thời đại học. Cô thứ hai Chu Gia Thiến, làm văn phòng cho một hãng hàng không, hiện đại, không thích ràng buộc bởi giá trị truyền thống, bận rộn với anh chàng người yêu và luôn ấp ủ rời nhà, thậm chí ra nước ngoài sinh sống. Cô em út Chu Gia Ninh vô tư, nhẹ dạ hiện là sinh viên, đi làm thêm ở một tiệm bán đồ thức ăn nhanh. Là cựu bếp trưởng của một nhà hàng nổi tiếng ở Đài Loan, ông Chu chỉ biết thể hiện tình thương yêu của mình với ba cô con gái bằng những món ăn Trung Hoa đầy tâm huyết vào bữa tối Chủ nhật cuối tuần. Đây cũng là cách mà ông dùng để kết nối gia đình, kéo 3 cô con gái với những mối quan tâm, bộn bề riêng trở về với giá trị chung. Thế nhưng, ngoài việc dần mất đi vị giác thì sự chênh lệch thế hệ cũng như quan điểm sống khiến không khí của những bữa ăn truyền thống cầu kỳ trở nên nhạt nhẽo, rời rạc khi mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Sự rạn vỡ còn được đẩy cao khi cô em út có bầu, rời nhà cùng bạn trai ngay trong bữa ăn gia đình. Cô chị cả trong cơn bức bối đã quyết định cưới người đồng nghiệp mà không có tình yêu. Gây sốc hơn cả là “người đầu bếp” trong gia đình, ông Chu, thông báo cưới vợ, là cô bạn của các con ông. Và Chu Gia Thiến, người tưởng như luôn chối bỏ truyền thống, người có khả năng rời nhà nhất, lại là người ở lại, giúp ông tìm lại vị giác, gần gũi với tâm hồn cha nhất, sau một loạt đổ vỡ xảy đến trong cuộc sống của cô…
Dù sống ở nước ngoài khá lâu, Ẩm thực nam nữ của Lý An vẫn mang nặng âm hưởng Châu Á từ văn hóa, phong cách thể hiện lẫn sự tinh tế khi cài cắm chi tiết. Điều đó có thể thấy ngay ở đầu phim với “bản hòa tấu” về ẩm thực Trung Hoa được Lý An khéo léo “khoe” bằng động tác máy mượt mà với các món ăn đẹp mắt, cầu kỳ qua bàn tay chế biến của ông Chu được chảy liên tục trong âm thanh của nước, của tiếng mỡ sôi, của dao thớt. Sự mượt mà đó chỉ duy nhất một lần ngắt đoạn khoảng 1 giây bởi tiếng động như là khoan cắt xây dựng của nhà hàng xóm, như cái “nhíu mày” của giá trị truyền thống trước sự xâm lấn mà cuộc sống hiện đại xen vào. Trường đoạn không thoại đó cũng vừa đủ khoe về tài nấu bếp của ông Chu, vừa “dự báo” về câu chuyện xung đột giữa hai giá trị truyền thống và hiện đại.
Như tên phim, Ẩm thực nam nữ chính là chuyện ẩm thực và chuyện nam nữ. Ẩm thực ở đây chính là truyền thống. Người Trung Quốc hay gốc Hoa nói chung luôn tự hào về giá trị ẩm thực của dân tộc, luôn muốn quảng bá ra với thế giới. Và đặc trưng là những bữa tiệc cầu kỳ, kể cả trong gia đình. Đó cũng chính là thứ kết nối mà ông Chu dồn tâm huyết trước những giá trị gia đình đang dần nhạt nhòa bởi nhịp sống xã hội hiện đại. Còn nam nữ, không chỉ là quan hệ giữa ông Chu với các cô con gái vừa xa cách thế hệ, vừa gần gũi huyết thống mà còn là của các cô con gái, thậm chí của ông Chu với người tình kém nhiều tuổi đang thử thách giá trị truyền thống đó. Ẩm thực truyền thống bao nhiêu thì nam nữ lại cách tân bấy nhiêu, nó đối lập, va chạm, đổ vỡ như tất yếu của quy luật cuộc sống để cuối cùng trở về đúng với giá trị nguyên bản: huyết thống và gia đình.
Và chuyện bếp núc của “người đàn ông nội trợ”
Ẩm thực nam nữ được đánh giá là phim đậm chất Lý An nhất trong các tác phẩm của ông. Nó đầy chất Á Đông nhưng cũng ngầm thể hiện những giá trị hiện đại khác của cuộc sống. Ông từng chia sẻ về môi trường sống ảnh hưởng tới phim như sau: “Gia đình tôi từ Trung Quốc tới Đài Loan và bị coi là người ngoài. Sau đó, tôi tới Mỹ và đương nhiên, cũng bị coi như vậy. Trở về Trung Quốc làm phim, tôi lại bị coi là đạo diễn người Mỹ…”. Ngoài ra, nếu ai quan tâm tới đời tư vị đạo diễn này hẳn cũng từng nghe ông kể trong hồi ký về sự xung đột giữa ông và cha mình. Năm 22 tuổi, Lý An muốn rời nhà qua Mỹ học làm phim. Cha ông đã phản đối quyết liệt và kết cục là suốt 20 năm, mối quan hệ hai người rơi vào trạng thái gần đóng băng, sự trao đổi diễn ra rất ít, đôi khi như xã giao. Với Lý An, xung khắc thế hệ, truyền thống là điều không thể tránh khỏi trong bất kỳ xã hội nào, nhất là trong nhịp sống ngày càng hiện đại, hối hả.
Xem Ẩm thực nam nữ, có lẽ ai cũng phải trầm trồ trước những cảnh quay về chế biến món ăn của ông Chu trong phim. Không chỉ đẹp, chuyên nghiệp mà nó còn gây… thèm muốn. Những ai khen Lý An dành tâm huyết cho cảnh quay này với ý đồ quảng bá món ăn Trung Hoa cần phải hiểu thêm một khía cạnh nữa trong cuộc đời của Lý An. Sau khi ra mắt Cuộc đời của Pi (Life of Pi), Lý An đã tiết lộ về quãng thời gian được gọi là “sung sức nhất đời người” của ông chính là “nấu cơm, lau dọn nhà cửa, chiều chiều bế con đợi cửa ngóng vợ đi làm về”. Vợ ông, bà Lâm Huệ Gia, lấy Lý An khi ông thất nghiệp, không thể tìm được công việc làm phim ở Hollywood. Thế nhưng, suốt gần 10 năm, kể cả khi có con, bà vẫn không hề thúc giục, càu nhàu chồng, vẫn đi làm và nuôi gia đình bằng đồng lương tiến sỹ sinh hóa eo hẹp. Lý An ở nhà, nấu nướng giỏi tới mức, bố mẹ vợ định hỗ trợ tiền cho ông mở quán ăn Trung Hoa nho nhỏ ở Mỹ nhưng vợ ông không đồng ý. Áy náy và xấu hổ, Lý An âm thầm đăng ký đi học máy tính. Được vài buổi thì vợ phát hiện được. Suốt một đêm không nói, sáng hôm sau, trước khi đi làm, vợ ông chỉ nói duy nhất một câu: “Anh An, anh quên ước mơ của mình là gì rồi à?”. Câu nói này đã khiến Lý An suy nghĩ rất nhiều. Ông lại bắt tay vào viết kịch bản, gửi nó đi các nơi có thể cho ông cơ hội làm phim và năm 1991, Lý An được đạo diễn bộ phim đầu tay Những bàn tay kiên định, do cục tin tức Đài Loan tài trợ.
Sau này, khi chồng nổi tiếng, được báo chí phỏng vấn, bà Lâm Huệ Gia có nói: “Tôi luôn tin người ta chỉ có một cái tài là sống được. Lý An có tài, ngoài ra còn hơn người khác bởi ước mơ cầm tượng vàng Oscar, vậy anh ấy phải giữ lại ước mơ đó”. Thậm chí, bà còn hài hước: “Khi mới sinh, Lý An bị nhau thai quấn chặt nên các tế bào não bị tổn thương. Điều đó khiến ông ấy chỉ giỏi được hai việc: Nấu cơm và làm phim”…
Khi tự truyện của Lý An được tung lên mạng, nó còn là “quả bom” tranh luận về giá trị của đàn ông khi vào bếp. Ngoài ca ngợi người vợ, chuyện 10 năm vào bếp của Lý An còn là vũ khí để nhiều người dùng công kích những gã đàn ông gia trưởng, luôn coi việc bếp núc là của đàn bà – một quan niệm sai lầm tồn tại suốt ngàn năm qua ở các nước ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa… |
Quỳnh Hoa