(TGĐA) - Tại Liên hoan phim Cannes 2021, Apichatpong Weerasethakul trở lại với Memoria có sự tham gia của nữ minh tinh Tilda Swinton. Dù tác phẩm này không thể lặp lại được thành tích như Uncle Boonmee - Who can recall his past lives tại Cannes 2010, nhưng vẫn đủ làm giới mộ điệu thêm một lần nữa công nhận và thán phục với tài tăng của Apichatpong. Cùng lắng nghe chia sẻ của anh trong sự trở lại lần này.
Syndromes and a century: Niềm tự hào của điện ảnh Đông Nam Á |
Thời trang sexy và quyến rũ chết người ngập tràn LHP Cannes 2021 | |
Thái Lan được kỳ vọng làm nên kỳ tích như 'Parasite' tại LHP Cannes 2021? |
Ngoài những khán giả ở LHP Cannes ra, thật sự rất ít người biết về Memoria, anh có thể nói qua đôi chút về ý tưởng bộ phim được không?
|
Ý tưởng của Memoria thực sự đã có từ rất lâu, tôi luôn muốn được làm việc với Tilda Swinton và từng ao ước cô ấy xuất hiện trong Cemetery of Splendor – một bộ phim trước kia của tôi. Tuy nhiên, Cemetery of Splendor có tính địa phương rất nhiều nên để có thể hợp tác cùng Tilda, tôi cần phải tìm một điều gì đó mà cả hai đều không cảm thấy quen thuộc nhưng cũng không quá xa lạ. Vì vậy bối cảnh ở một đất nước thứ 3 là hợp lý.
Sau đó vào năm 2017, tôi đến Colombia tham dự Liên hoan phim Cartagena và tôi đã yêu nơi này. Tôi luôn yêu thích văn hóa Mỹ Latinh và tôi có mối liên hệ này với những câu chuyện thần thoại Amazon, bởi vì tôi đã đọc những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu trong rừng này bằng tiếng Thái khi còn nhỏ. Tôi cho rằng đây là những câu chuyện được viết bởi những người thuộc địa, những người đã mơ tưởng về nơi này và lãng mạn hóa khu rừng ở đó.
Vì vậy, tôi quyết định bắt đầu đi du lịch ở Colombia. Trong thời gian đó, trước khi đến đấy vài tháng, tôi đã phát hiện các triệu chứng của “Hội chứng đầu nổ tung”. Đó là tình trạng bệnh lý mà bạn chỉ nghe thấy một tiếng ồn lớn - chủ yếu vào buổi sáng, khi bạn thức dậy. Nó thực sự đã diễn ra cùng tôi trong suốt chuyến đi.
Vậy trải nghiệm căn bệnh đó diễn ra thế nào?
Thật sự rất khó để mô tả, căn bệnh đó không giống một loại âm thanh, mà nó giống như điều gì đó phát ra từ trong thâm tâm mình. Đôi khi nó lại giống như tiếng va chạm của cao su và kim loại, đến với tôi trong mỗi buổi sáng, vào thời điểm giữa lúc ngủ và lúc thức dậy. Có lẽ đó là do tâm lý. Tôi không chắc. Tôi hầu như bị cuốn hút bởi nó đến ngơ ngẩn.
Anh đưa trải nghiệm của mình vào nhân vật của Tilda như thế nào?
Nó đã trở thành một câu chuyện về người phụ nữ đang trôi dạt giữa các nơi và khán giả sẻ không biết nhiều về lý lịch của cô ấy. Tất cả những gì bắt đầu chỉ là cô ấy vừa trôi dạt ở Colombia với một âm thanh kỳ lạ trong đầu.
Tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi có thể nói về bộ phim. Trên đường đi, cô ấy gặp gỡ các nhân vật khác. Khi nhìn lại, có lẽ toàn bộ Memoria là về sự chữa lành, về việc tìm lại chính mình. Hoặc chỉ cần tìm thấy kết nối với một địa điểm, một con người nào đó. Hoặc bạn phải trải qua quá trình mô phỏng và chuyển đổi trong nội tâm như thế nào. Xin lỗi, tôi thực sự không thể giải thích rõ hơn. Tôi đoán là ngay cả sau khi xem bộ phim, bạn vẫn không thực sự biết nó nói về cái gì. Đôi khi thứ tôi cần không phải là bộ phim của mình hay hoặc dở, mà mỗi người khi xem xong sẽ có thứ cảm xúc khác nhau.
Làm thế nào anh và Tilda Swinton quen biết nhau?
|
Ban đầu tôi rất ngạc nhiên rằng cô ấy thậm chí còn biết tác phẩm của tôi, một người bạn nói với tôi rằng Tilda đã xem Tropical Malady từ năm 2004. Thông qua bộ phim, cô ấy còn gửi đến những tâm tư tình cảm cho chính con trai mình. Sau đó, chúng tôi đã liên lạc với nhau, nhưng phải đến khi cả hai cùng tham dự Liên hoan phim London, chúng tôi mới gặp nhau. Vào năm 2012, chúng tôi hợp tác trong một liên hoan phim ở Thái Lan - một Liên hoan phim thực sự “điên rồ” với những bộ phim tuyệt vời cùng cách tổ chức lạ kỳ.
Những hình ảnh xung quanh là một màn hình khổng lồ nổi trên biển, được bao quanh bởi những bãi biển và vách đá hoang sơ của Thái Lan. Tôi vẫn nhớ Liên hoan phim năm đó mà anh nói!
Ngoài ra, trong một đêm, chúng tôi đã có một rạp chiếu phim nổi, ở giữa biển được bao quanh bởi những ngọn núi. Hôm trước chiếu trên bãi biển, hôm sau chiếu giữa đồng lúa. Nhìn lại, tôi nghĩ, "Chúng ta đã làm điều đó như thế nào?". Tilda và tôi đã thân thiết hơn trong những trải nghiệm đó.
Dù đã quen biết lâu nhưng khán giả vẫn muốn biết trải nghiệm lần đầu tiên làm việc của hai người ra sao?
Về quá trình viết kịch bản, từ Colombia, tôi gửi cho cô ấy những ý tưởng ban đầu và cô ấy bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha. Cô ấy cũng để tóc dài vì chúng tôi bắt đầu có một số ý tưởng về ngoại hình nhân vật. Phần đó thực sự rất khó khăn, bởi vì Tilda rất cá tính và da cũng rất trắng. Làm thế nào để cô ấy hòa nhập với cảnh quan và con người Colombia? Đó thực sự là một nhiệm vụ bất khả thi. Thế nên chúng tôi tập trung đầu tiên vào kiểu tóc và cô ấy thực sự thích điều đó. Tôi rất vui vì sự cống hiến của cô ấy, chưa kể Tilda còn có công việc khác vào thời điểm đó.
Có người bảo anh làm phim theo “chủ nghĩa kỳ lạ”, anh nghĩ sao?
|
Chủ nghĩa kỳ lạ luôn ẩn sâu trong tâm trí tôi mỗi khi tôi làm phim. Tuy nhiên, trong nhiều năm, tôi đã cố gắng không quan tâm đến nó ở đất nước mình. Đó không bao giờ là về một lối sống được lý tưởng hóa hay điều gì đó. Đối với tôi, thông thường đó chỉ là ký ức mà tôi muốn thể hiện và tôi chỉ làm điều đấy một cách rất tự nhiên ở Thái Lan.
Anh đã viết kịch bản hầu hết các bộ phim của mình, quá trình đó diễn ra như thế nào?
Khi các sự kiện xảy ra, hoặc một đoạn kinh nghiệm nhỏ đi qua đời tôi, tôi ghi chúng vào sổ tay của mình. Tôi viết về tâm trạng cụ thể mà tôi cảm thấy ở nơi nào mình đi qua, tôi cũng để ý cử chỉ của mọi người, dù là nhỏ nhất.
Du lịch ở Colombia thực sự góp phần tích lũy những khoảnh khắc quý giá cho tôi. Trên thực tế, có một cuốn sách tên là Memoria đang được xuất bản bởi Fireflies Press, cuốn sách này chứa đầy nghiên cứu của tôi. Nó sẽ ra mắt sau Cannes.
Với tôi, một bộ phim hoàn thành chỉ chiếm 50 phần trăm mà thôi. 50 phần trăm còn lại là tất cả về quá trình tạo ra nó và những ký ức về những gì đã xảy ra trên con đường tôi đi.
Với tư cách là một người sáng tạo, trải nghiệm của việc “giãn cách xã hội” có khiến anh bị ảnh hưởng nhiều không?
Như mọi người, tôi chỉ ở nhà, với ba chú chó. Theo một cách nào đó, chúng thực sự đã trở thành “giáo viên” của tôi. Bởi vì trong khi tôi đang nghĩ về điều này, điều kia - những gì tôi sẽ làm, lịch trình thay đổi như thế nào thì những chú chó chỉ hạnh phúc trong sự tồn tại của riêng chúng. Vì vậy tôi bắt đầu quan sát những chú chó của mình và nghĩ là tại sao ta không giống như chúng?
Cũng thật tuyệt khi bạn hiểu rõ hơn về ngôi nhà của mình cũng như cố gắng ăn những thực phẩm lành mạnh hơn và ngừng đi du lịch - ngừng dự tính. Tôi thực sự nhận ra mình thật may mắn biết bao khi có được công việc như thế này, chứ không phải phụ thuộc vào một công việc văn phòng. Liên lạc với một người bạn đã lâu không nói chuyên, đọc thêm nhiều sách. Tôi thực sự trở nên ít quan tâm đến phim hơn mà nghĩ về bản thân mình trong giai đoạn này.
Xin cảm ơn anh!
Chủ nghĩa kỳ lạ luôn ẩn sâu trong tâm trí tôi mỗi khi tôi làm phim. Với tôi, một bộ phim hoàn thành chỉ chiếm 50 phần trăm mà thôi. 50 phần trăm còn lại là tất cả về quá trình tạo ra nó và những ký ức về những gì đã xảy ra trên con đường tôi đi. |
Charlotte Gainsbourg - Đằng sau sự trở lại của 'biểu tượng tình dục' tại Cannes 2021 (TGĐA) - Charlotte Gainsbourg được biết đến là một trong những biểu tượng tình dục ... |
Thái Lan được kỳ vọng làm nên kỳ tích như 'Parasite' tại LHP Cannes 2021? (TGĐA) - Điện ảnh Thái Lan tại Liên hoan phim Cannes 2021 lần này mang ... |
Thu Huế