(TGĐA) - A Girl Named Ann - bộ phim giành 2 giải thưởng tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF II) có gì đặc biệt?
Đây là bộ phim điện ảnh dựa trên câu chuyện có thật của đạo diễn Yu Irie. Đạo diễn đã hướng đến chủ nghĩa hiện thực, phong cách quay như cách làm phim tài liệu khiến cho hình ảnh bộ phim hầu hết đều có vẻ chân thực để chạm được đến cảm xúc của khán giả.
A Girl Named Ann (Cuộc đời của Ann) được chiếu ở Việt Nam trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ II đã mang về cho mình hai giải thưởng, Giải đặc biệt của ban giám khảo và Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất cho Yuumi Kawai hạng mục Phim châu Á dự thi.
A Girl Named Ann (Cuộc đời của Ann) - bộ phim mang về 2 giải thưởng tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần Hai |
Theo chia sẻ của đạo diễn Yu Irie sau một lần đi về vùng ngoại ô Nhật Bản ông đọc được một bài báo về một thiếu nữ đã kết liễu cuộc đời mình do nghiện ma tuý và ông đã lấy hình tượng đó cho nhân vật chính trong bộ phim của mình. Theo ông ở Nhật Bản để có thể làm một bộ phim về một cá nhân thì phải được sự cho phép của họ, tuy nhiên ông thấy vô cùng đau xót cho cô gái trẻ vì cô ấy đã không còn hiện diện trong đời sống để ông có thể làm điều đó.
Đạo diễn Yu Irie trên sân khấu nhận giải Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần Hai |
Thông qua bộ phim đạo diễn Yu Irie đã mong muốn thể hiện được những sự thật về mặt trái trong xã hội Nhật Bản khi là một đất nước phát triển tuy nhiên vẫn tồn tại những hoàn cảnh nghèo đói, sự bất lực của phụ nữ và nạn bạo hành trẻ em ở những gia đình nghèo. Và sự hỗ trợ không triệt để của chính phủ dành cho họ.
Bộ phim được bắt đầu bằng những thước phim u ám, ảm đạm và cách quay như những bộ phim tài liệu về nhân vật Ann được thủ vai bởi nữ diễn viên Yuumi Kawai. Cô đã bị bắt bởi cảnh sát Tamotsu Tatara (Jiro Sato) khi sử dụng ma tuý cùng với một nhóm bạn trong một khách sạn tình yêu. Khi ở trong phòng thẩm vấn Tamotsu đã liên tục làm những hành động kì lạ, như tập yoga để mong muốn kết nối với Ann một cách dễ chịu thay vì ngược đãi, ép cung cô, sau đó ông mời cô tham gia một trung tâm cai nghiện do ông thành lập.
Cô cũng đã gặp nhà báo Tatsuki Kirino (Goro Inagaki) tại đây và cả ba bắt đầu một mối quan hệ thân thiết giống như những người bạn. Ann bắt đầu thấy được ý nghĩa của cuộc sống và cô đã quyết tâm bắt đầu hành trình thay đổi bản thân. Cô đã làm những điều khác biệt như mua thảm tập yoga, một cuốn sổ để viết nhật ký mỗi ngày và bánh ngọt cho bà nội.
Những mảng tối trong đời sống của Ann cùng xã hội Nhật Bản được bóc trần trên màn ảnh sau khi Ann trở về nhà với người bà già yếu ngồi trong một căn phòng chất đầy rác thải của đồ ăn và cô bị người mẹ say xỉn bạo hành, muốn ép cô làm gái mại dâm để kiếm tiền cho bà ta. Bà ta đã lấy toàn bộ số tiền Ann làm thêm có được và chỉ muốn sử dụng Ann như một công cụ kiếm tiền cho bà. Lần đầu tiên Ann đã phản kháng một cách mãnh liệt, quyết định ra khỏi nhà trốn thoát khỏi người mẹ của mình để tìm sự giúp đỡ từ cảnh sát và nhà báo.
Viên cảnh sát Tamotsu đã giúp Ann tìm một nơi ở mới dành riêng cho những người phụ nữ bị bạo hành để tránh sự tìm kiếm của gia đình, sau đó ông giúp Ann đòi lại số tiền lương từ công việc làm thêm và tìm cho cô một công việc mới ở một viện dưỡng lão.
Ann đã bị bắt nghỉ học từ năm lớp 4 nên cô không thể đọc và viết, cô đã bắt đầu theo học một lớp học tiếng Nhật dành cho người lớn, cô đã có thể viết nhật ký và chia sẻ câu chuyện của mình tại trung tâm cai nghiện của Tamotsu. Ann như đã được sinh ra một lần nữa với một cuộc đời mới.
Sự bình yên của Ann không kéo dài được bao lâu khi một loạt các biến cố diễn ra với cô. Nhà báo Tatsuki đã nghi ngờ sự tốt bụng của cảnh sát Tamotsu và những phụ nữ từng cai nghiện tại trung tâm của Tamotsu đã tố cáo ông lạm dụng tình dục họ. Tamotsu không hề bào chữa cho tình cảnh của mình nên ông đã bị bắt sau bài báo của Tatsuki và trung tâm cai nghiện của ông cũng bị buộc phải đóng cửa. Cùng lúc ấy đại dịch COVID-19 diễn ra Ann bị buộc thôi việc tại viện dưỡng lão, lớp học tiếng Nhật cũng phải đóng cửa do yêu cầu giãn cách xã hội của chính phủ.
Một người hàng xóm của cô đã gõ cửa vào một buổi sáng và bỏ lại con trai của cô ấy cho Ann sau đó biến mất. Ann dành toàn bộ thời gian của mình trong thời kỳ phải cách ly do COVID-19 để chăm sóc đứa bé. Đây là một chi tiết vô cùng kỳ lạ của bộ phim nhưng cũng chính nó đã tạo thêm một điểm sáng cho cuộc đời của Ann.
Không lâu sau đó cô gặp lại mẹ của mình và bà ta đã thuyết phục Ann trở về nhà để chăm sóc bà nội, và hỗ trợ bà ta về mặt kinh tế. Cô trở về nhà cùng với đứa bé của người hàng xóm nhưng chỉ sau một ngày Ann vắng mặt, người mẹ của cô đã gọi đội bảo trợ trẻ em đưa đứa bé đi. Đứa bé như một tia nắng ấm áp cho cuộc đời Ann, khi biết tin đó cô đã hoàn toàn sụp đổ, cô phẫn uất và thất vọng về người mẹ của mình, cô cầm trên tay con dao và đã gần như muốn giết chết bà ta nhưng cuối cùng đã không thể làm được điều đó.
Cuối cùng Ann trở về khu nhà dành cho những người phụ nữ bị bạo hành, cô quyết định sử dụng lại ma tuý và kết liễu cuộc đời mình. Đúng lúc ấy nhà báo Tatsuki đã đến hiện trường, ông đã tìm đến trại giam để gặp cảnh sát Tamotsu với một sự ân hận vô cùng lớn về bài báo của mình. Tatsuki thông báo với Tamotsu về cái chết của Ann.
Cảm xúc của bộ phim được đẩy lên cao trào khi Tamotsu với vẻ ngoài vạm vỡ, và sự bí ẩn về lòng tốt của ông, lần đầu tiên oà khóc và hét lên rằng với kinh nghiệm của ông một kẻ nghiện ma tuý sẽ không bao giờ tự tử. Ông đã luôn nhấn mạnh rằng cô ấy đã cai nghiện thành công như một sự nuối tiếc cho cuộc đời của Ann.
Đạo diễn Yu Irie đã chia sẻ tại buổi chiếu phim rằng ông muốn nhấn mạnh sự sa ngã của Ann không phải vì cô muốn trốn tránh cuộc sống mà bởi vì cô đã sống quá trách nhiệm nhưng lại không đủ mạnh mẽ để đối mặt với những khó khăn. Ông cũng chia sẻ rằng, thực tế tại Nhật Bản vẫn tồn tại những người phụ nữ như nhân vật mẹ của Ann.
Bởi vì người đàn ông luôn là trụ cột trong xã hội Nhật Bản nên người phụ nữ không hề có các mối quan hệ xã hội và không thể kiếm tiền nên sẽ luôn dồn những áp lực và hình phạt lên những đứa con của mình. Ông cũng muốn tái hiện lại những khó khăn trong thời kỳ đại dịch COVID-19 diễn ra khiến cho cuộc đời của Ann lại tăm tối một lần nữa và cô đã tìm đến một lối thoát vô cùng đau thương.
Đạo diễn Yu Irie đã rất vui khi được đến thăm Việt Nam, đây là chuyến đi nước ngoài thứ hai của ông sau đại dịch Covid-19, ông cho rằng nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mọi người nhưng may mắn rằng tất cả mọi người đã cùng vượt qua. Ở buổi chiếu tại Việt Nam, thậm chí có người còn liên tưởng bộ phim có nét tương tự giống Nobody Knows – tác phẩm kinh điển của Kore-eda Hirokazu nhưng phần nào đó, A Girl Named Ann có lẽ đưa ta đến nhiều trải nghiệm và hỷ nộ ái ố hơn, cho thấy một câu chuyện nhiều góc độ.
Ông cũng chia sẻ rằng mình đang chuẩn bị cho dự án phim mới có nội dung về lịch sử của Nhật Bản và hi vọng được trở lại Việt Nam trong tương lai.
Hồng Nhung